Tống Trì nhìn Thanh Thanh, nét mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh không giấu nổi sự thất vọng. Anh thở dài, giọng trở nên trầm hẳn.
“Em thực sự muốn trở thành người như thế này sao? Một kẻ yếu đuối, chỉ biết dùng sức mạnh để che giấu những bất an trong lòng?”
Lời nói của anh như một cú tát vào lòng cô, khiến biểu cảm của cô thay đổi ngay lập tức. Cô căm ghét cách anh luôn duy trì sự bình thản, như thể không gì có thể làm anh dao động.
Trong không gian tối mịt của nhà kho, ánh sáng mỏng manh lọt qua khe cửa, chiếu lên hai người. Thanh Thanh đứng đối diện Tống Trì, ánh mắt đầy sự giận dữ và lạnh lẽo.
Anh bị trói chặt vào ghế, không thể cử động. Trước mặt cô, giờ đây không phải là người thầy điềm tĩnh thường ngày, mà là một người hoàn toàn bất lực, mắc kẹt trong cơn giận dữ của cô.
Thanh Thanh bước lại gần, từng bước đều toát lên sự thách thức. Cô cúi xuống, ánh mắt đầy lạnh lùng, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Tống Trì lên, bắt anh phải đối diện với đôi mắt sắc bén của mình.
“Thầy nghĩ thầy hiểu em sao?”
Giọng cô lạnh lùng, nhưng cũng mang đầy sự mỉa mai, như muốn xuyên thủng lớp vỏ kiên cường của anh.
“Thầy không phải ‘cậu ấy’, nên thầy không có quyền phán xét em.”
Tống Trì thở dài, sự điềm tĩnh trên gương mặt anh bắt đầu dần vỡ vụn. Ánh mắt anh chứa đựng sự lo lắng, như thể anh đang tìm cách để cứu cô ra khỏi những bóng tối mà cô tự tạo ra.
“Thanh Thanh, em không cần phải làm thế này…”
Không để Tống Trì kịp phản ứng, Thanh Thanh bất ngờ cúi xuống, môi cô áp chặt vào môi anh. Nụ hôn mạnh mẽ, như một sự trút giận không thể kiềm chế, tràn ngập sự giằng co và cơn thịnh nộ.
Cô không cho anh bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, như thể muốn chiếm đoạt mọi thứ từ anh, cả trái tim và lý trí. Tay cô siết chặt lấy tóc anh, kéo mạnh, không phải để anh gần cô mà là để giữ anh lại, khiến anh không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của cô.
Nụ hôn không chút dịu dàng, mỗi cử chỉ đều toát lên sự ép buộc, khiến mọi cảm xúc trong anh như bị cuốn vào vòng xoáy này, không thể cản nổi.
Sau khi buông ra, Thanh Thanh thở hổn hển, đôi mắt sắc lạnh như lóe lên một tia sáng đầy quyết đoán. Không để Tống Trì có thời gian phản ứng, cô nhanh chóng rút từ túi áo ra một lọ nhỏ, mở nắp và nhỏ vài giọt chất lỏng vào miệng anh.
“Thầy nghĩ em sẽ không dám làm gì thầy sao?”
Thanh Thanh nở một nụ cười mỉa mai, ánh mắt như chứa đựng một sự thách thức không thể chối từ.
“Giờ thì… thầy sẽ làm gì tiếp theo đây?”
Cảm giác lạ bắt đầu lan tỏa trong cơ thể Tống Trì, ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ. Anh cố gắng giữ lấy ý thức của mình, nhưng không thể ngăn cản cơ thể đang dần mất kiểm soát.
Thanh Thanh quan sát Tống Trì, thấy sự mơ hồ và bất lực hiện rõ trên gương mặt anh. Không để anh có thời gian để phản ứng hay bình tĩnh lại, cô tiến sát lại, đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.
Không nói một lời, cô cúi xuống, ngay lập tức chiếm lấy đôi môi anh. Nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, như thể cô muốn hoàn toàn kiểm soát toàn bộ suy nghĩ và cảm giác của anh.
Tay cô nhanh chóng trượt xuống ngực Tống Trì, ngón tay khéo léo cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ra. Chiếc áo dần hé mở, để lộ làn da ấm áp bên dưới.
Thanh Thanh dừng lại một chút, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn thẳng vào mắt anh như chờ đợi một phản ứng.
“Thầy sẽ làm gì bây giờ?”
Cô khẽ thì thầm, đôi mắt lóe lên tia cười nhạt.
Môi cô lại áp xuống, nhưng lần này không chỉ dừng lại ở môi. Cô hôn xuống cổ anh, mỗi lần môi cô chạm vào là một dấu ấn nóng bỏng, như đang khắc ghi sự thống trị của mình lên cơ thể anh.
Tống Trì gồng người, hơi thở gấp gáp nhưng không thể phản kháng, đôi mắt vẫn cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
Thanh Thanh thấy vậy, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
“Xem ra thầy cũng không dễ dàng như em nghĩ nhỉ?”
Thanh Thanh hôn Tống Trì ngày càng dữ dội, từng cái chạm của cô như đốt cháy từng thớ thịt của anh. Hơi thở anh gấp gáp, cơ thể bị kích thích đến cực điểm nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí.
Nhìn anh đang đấu tranh, khóe môi cô cong lên một nụ cười đầy khiêu khích.
“Thầy chịu đựng giỏi thật đấy.”
Cô buông tay khỏi cổ áo anh, đôi mắt vẫn khóa chặt vào gương mặt anh. Im lặng kéo dài một lúc, rồi cô tháo dây trói một cách nhanh gọn và chính xác, nhưng ánh mắt vẫn kiên định dõi theo anh, như muốn nhìn thấy từng phản ứng nhỏ nhất trên khuôn mặt.
Thanh Thanh lùi lại vài bước, khoanh tay trước ngực, đứng như một người quan sát, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự thích thú. Cô không rời mắt khỏi Tống Trì, ánh mắt thách thức rõ ràng.
“Xem thử không bị trói buộc, thầy sẽ làm gì nào?”
Giọng cô không hề có chút tình cảm, chỉ đầy vẻ lạnh lùng, như muốn khiêu khích anh, khiến không khí trở nên căng thẳng và đầy chờ đợi.
Tống Trì lúc này như bị thiêu đốt từ bên trong, cả cơ thể căng cứng, gân xanh nổi lên từng đường trên tay và cổ.
Anh ngã xuống đất, hai tay bấu chặt lấy sàn nhà, hơi thở trở nên nặng nề, như thể cả cơ thể anh đang bị dồn ép trong cơn sóng cảm xúc không thể kiểm soát.
“Thầy sao rồi? Có phải khó chịu lắm không?”
Thanh Thanh hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng trong mắt ánh lên sự tò mò.
Cô chờ đợi, xem anh sẽ bộc lộ bản chất thật thế nào. Nếu anh thật sự dám động vào cô, cô sẽ không ngần ngại đánh ngất anh ngay tại chỗ.
Nhưng Tống Trì dù đau đớn, dù bị thuốc hành hạ đến mức toàn thân run rẫy vẫn cố gắng chống chọi, giữ mình không lao vào cô. Cả người anh quằn quại trên sàn, ánh mắt trở nên mơ màng nhưng chưa bao giờ mất đi tia kiên định.
“Thật thất vọng…”
Thanh Thanh lẩm bẩm, nhưng sâu thẳm trong lòng lại dâng lên một chút gì đó không thể diễn tả thành lời.
“Hà cớ gì thầy phải đấu tranh chịu đựng như thế chứ? Cứ trực tiếp bộc lộ bản chất thật của thầy không phải được rồi sao?”
Thanh Thanh hỏi, giọng nói đầy khiêu khích và mỉa mai. Cô tiến đến gần hơn, nắm lấy cằm Tống Trì, ánh mắt kiêu ngạo như thể đang chờ đợi phản ứng của anh. Rồi cô lại gần, áp môi mình vào môi anh trong một nụ hôn mạnh mẽ, muốn khiến anh mất kiểm soát.
Dù đau đớn hay khó chịu đến mức nào, Tống Trì vẫn không hề động chạm đến Thanh Thanh. Anh cảm nhận rõ ràng từng cơn rùng mình từ nụ hôn của cô, nhưng một phần lý trí trong anh không cho phép anh đáp lại sự khiêu khích đó.
Nụ hôn vừa dứt, nhưng Thanh Thanh vẫn chưa hài lòng, cô lại muốn trêu chọc anh thêm, nhưng Tống Trì sắp không thể kiềm chế được nữa. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, cơ thể căng cứng và đầy sức mạnh.
Ánh mắt anh trở nên quyết đoán hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn giữa cả hai.
“Thanh Thanh… em không nên đùa với những thứ này…”
Tống Trì nói, giọng trầm thấp nhưng trong đó lại chứa đựng sự kiên nhẫn và lo lắng.
Thanh Thanh nhìn vào mắt anh, như thể muốn thách thức.
“Vậy thầy sẽ làm gì nào?”
Cô nhếch môi, trong lòng tràn đầy cảm xúc hỗn độn. Cô không biết mình có đang đi quá xa hay không, nhưng sự phấn khích trong lòng lại không thể kìm nén.
Tống Trì cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút, muốn tạo ra khoảng cách an toàn.
“Em không hiểu được những gì đang xảy ra đâu, Thanh Thanh.”
Giọng anh có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô, như thể đang cố gắng giữ mình không bị cuốn theo cơn sóng cảm xúc dâng trào.
Thanh Thanh bất mãn nhíu mày, đôi mắt lấp lánh sự kiêu ngạo.
“Có lẽ vẫn chưa đủ nhỉ?”
Cô thì thầm, không cho Tống Trì có cơ hội phản ứng.
Như một quyết định dứt khoát, cô đưa tay vào túi lấy thêm một viên thuốc, ngậm vào miệng rồi áp sát môi mình vào môi anh.
Tống Trì không kịp trở tay, miệng anh bị chiếm lĩnh bởi nụ hôn của Thanh Thanh.
Cảm giác ấm nóng lan tỏa trong khoang miệng khi cô chủ động đút viên thuốc vào miệng anh, như thể đang thúc giục anh tiếp nhận thứ mà cô muốn truyền tải.
Đầu óc anh trở nên mơ hồ, sự chống cự dần tan biến trước sự quyết liệt của cô.
“Thầy… không thể…”
Tống Trì lắp bắp, nhưng giọng nói của anh đã bị nuốt chửng bởi sự cuồng nhiệt trong nụ hôn. Anh cảm nhận được vị ngọt ngào từ viên thuốc, lẫn trong cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng.
Ánh mắt Thanh Thanh như bùng nổ, ánh lên sự thoả mãn khi thấy Tống Trì do dự.
“Khó chịu sao? Thế thì cầu xin em đi!”
Cô nói, giọng điệu vừa thách thức vừa khiêu khích.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Tống Trì cảm thấy sự kiểm soát của mình đang dần rạn nứt. Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể cả hai đang lạc vào một thế giới mà chỉ có họ tồn tại.
Ranh giới giữa lý trí và cảm xúc bắt đầu mờ nhòa, Tống Trì không còn chắc chắn liệu anh có thể cưỡng lại sự mê hoặc của Thanh Thanh thêm được nữa.
Thanh Thanh đứng dậy, lùi về sau vài bước, ánh mắt cô chứa đầy sự thỏa mãn và thích thú. Nụ cười khúc khích của cô như một bông hoa nở rộ giữa không gian ngột ngạt, càng làm Tống Trì mệt mỏi hơn.
Cô quan sát anh, đôi tay khẽ đưa lên môi như thể đang che giấu sự thích thú khi nhìn thấy Tống Trì quằn quại trong đau khổ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, làn da anh nóng bừng như lửa đốt khiến anh càng thêm khó chịu.
“Thầy Tống sao lại yếu đuối như vậy?”
Thanh Thanh thầm nghĩ, thỏa mãn khi thấy anh không thể giữ được lý trí.
Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, Tống Trì hít thở gấp gáp, từng nhịp tim như muốn xé nát lồng ngực. Anh muốn gọi tên Thanh Thanh, muốn nói rằng anh không thể chịu đựng được nữa, nhưng âm thanh chỉ khô khốc vang lên trong cổ họng.
Cuối cùng, trước sức ép quá lớn, Tống Trì không còn đủ sức để chống cự, ngã người ra sàn, mắt nhắm nghiền.
Hình ảnh cuối cùng anh thấy là nụ cười khúc khích của Thanh Thanh, như một vầng sáng lấp lánh giữa bóng tối, trước khi mọi thứ chìm vào hư không.
Cô đã thành công buộc anh phải đối diện với cảm xúc thật sự của mình.