Mỗi ngày trôi qua, Lệ Thành đều bị nhóm nam sinh kéo vào một góc khuất trong trường, không sân thượng thì là nhà kho, hoặc bất cứ nơi nào mà ánh mắt giám sát không thể chạm đến.
Cậu cố vùng vẫy, nhưng sức của một mình cậu sao bì được với nhiều kẻ đồng lòng chống lại?
Ban đầu, cậu vẫn cố gắng chịu đựng, hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ‘trò đùa giỡn’ của Thanh Thanh dường như chẳng hề có điểm dừng, ngược lại, ngày càng quỷ quyệt và đầy tính thử thách.
Hôm nay là một màn hăm dọa bằng lời nói, ngày mai là trò dọa dẫm bằng cách đẩy cậu đến gần mép lan can trên sân thượng.
Cảm giác bất lực bắt đầu ăn mòn. Lệ Thành nhận ra, với Thanh Thanh, cậu chẳng khác nào món đồ chơi bị vặn xoắn đến mức sắp gãy. Mỗi lần ánh mắt cô quét qua cậu, lạnh lẽo và vô cảm, cậu biết rằng mình đang đối mặt với một người không hề có ý định dừng lại.
Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng trở nên căng thẳng. Những tiếng thở dốc và vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt Lệ Thành khi bị dồn vào góc tường.
Thanh Thanh đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh như thể tất cả chỉ là một trò chơi giải trí. Đám nam sinh đứng xung quanh cười cợt, tỏ vẻ thích thú trước nỗi nhục nhã của cậu ta.
“Sủa lớn lên, cậu chưa ăn cơm à?”
Thanh Thanh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc như dao. Cô dẫm một chân lên người Lệ Thành, đè cậu ta xuống sàn lạnh, khiến cậu ta không thể nhúc nhích. Đôi mắt cô lấp lánh một cách quái dị, thể hiện sự thích thú trong tình cảnh bi thảm của cậu.
Đám nam sinh đứng nhìn, cười cợt như thể đang thưởng thức một màn kịch. Một người trong số họ hùa theo.
“Này, Lệ Thành, mau sủa đi! Không thì bọn tao sẽ cười cho đến khi mệt luôn đấy!”
“Đúng rồi, sủa đi! Hãy cho bọn tao nghe tiếng chó dễ thương nào!”
Một người khác tiếp lời, thách thức trong giọng nói.
Lệ Thành nuốt nước bọt, cảm giác xấu hổ và tức giận dâng trào. Cậu biết rằng đây không phải chỉ là một trò đùa, đây là một cách mà Thanh Thanh và bọn họ muốn phá hủy cậu từ bên trong.
Thực sự, bấy nhiêu đó chẳng là gì đối với Thanh Thanh, thậm chí cô còn cảm thấy có chút không đủ.
“Cậu làm được mà, Lệ Thành. Cũng có phải ăn tươi nuốt sống cậu đâu?”
Thanh Thanh cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự độc ác.
Lệ Thành cúi đầu, cắn chặt môi, hít một hơi dài cố giữ chút tự tôn còn sót lại.
Nhưng trước ánh mắt hăm dọa của những kẻ vây quanh, và nụ cười đầy thích thú của Thanh Thanh, lòng cậu dần sụp đổ. Ba nam sinh bên cạnh càng cổ vũ, không ngừng thúc giục, đẩy cậu vào thế không lối thoát.
Lệ Thành dưới áp lực và nhục nhã, cuối cùng cũng đành phải khuất phục.
“Gâu… gâu…”
Tiếng sủa vang lên, nhưng trong đó chỉ toàn nỗi xấu hổ và tuyệt vọng.
Ánh mắt của Thanh Thanh lướt qua nhóm nam sinh, nhận được những cái gật đầu đồng tình. Một mùi vị chiến thắng ngọt ngào trong không khí, khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.
Tiết giữa hôm nay là của Tống Trì, Thanh Thanh thế nhưng lại cùng mấy nam sinh vắng mặt.
Tống Trì cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi cả lớp đều lặng thinh như những cái bóng, ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, nhưng không ai dám lên tiếng.
Anh nhìn Doãn Thu, mong muốn nhận được một manh mối nào đó từ cô, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt lảng tránh và sự lo lắng trong đôi mắt cô.
“Doãn Thu, có chuyện gì không ổn à?”
Tống Trì hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng đã dậy sóng.
“Em… em không biết gì cả.”
Doãn Thu lắp bắp, ánh mắt lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể muốn tìm một lý do để không phải đối diện với câu hỏi của thầy.
Nỗi lo lắng trong lòng Tống Trì ngày càng lớn, anh quyết định không chờ đợi thêm nữa.
“Nếu có ai đó biết được điều gì, hãy nói cho thầy. Thanh Thanh là học sinh của thầy, và thầy sẽ không bỏ mặc em ấy như vậy.”
Nhưng những lời của anh chỉ làm không khí trong lớp thêm căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, như thể sợ hãi điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Cuối cùng, Tống Trì chỉ biết thở dài, lòng đầy lo lắng, quyết định sẽ tự mình tìm kiếm Thanh Thanh.
Lúc này Thanh Thanh đứng giữa sân thượng, ánh nắng chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt. Gương mặt cô không còn là vẻ ngây thơ như trước, mà giờ đây toát lên sự lạnh lùng và quyết đoán.
Những nam sinh đứng xung quanh, tay nắm chặt, ánh mắt đầy vẻ hả hê khi nhìn vào Lệ Thành, người đang bị kẹp giữa họ.
“Cậu có biết mình đã mắc sai lầm gì không?”
Thanh Thanh hỏi, giọng điệu của cô bình thản nhưng lại chứa đựng sự đe dọa rõ ràng.
Lệ Thành hoảng sợ nhìn xung quanh, cậu ta cố gắng thoát khỏi sự kiềm kẹp của những nam sinh kia, nhưng sức lực cậu không đủ để kháng cự.
“Buông tôi ra! Tôi không làm gì sai với các người cả!”
Cậu ta gào lên, nhưng tiếng nói của cậu chỉ như tiếng vọng giữa không gian tĩnh mịch.
“Không có gì? Cậu nghĩ chúng tôi muốn làm gì cậu à?”
Một nam sinh trong nhóm cười nhạo, nắm chặt cổ áo Lệ Thành.
“Chỉ cần một chút vui vẻ thôi mà!”
Thanh Thanh tiến lại gần, gương mặt cô hiện rõ sự thích thú.
“Cậu không biết gì sao? Cái giá phải trả cho việc động vào tôi… Chậc! Mẹ của cậu đúng là ngu ngốc thật đấy!”
Cảm giác hoang mang và bất lực dâng trào trong lòng Lệ Thành. Cậu ta muốn phản kháng, nhưng không có cơ hội.
“Tại sao chứ? Chuyện của mẹ tôi làm thì liên quan gì đến tôi?”
Cậu ta hét lên, nhưng lời nói như thấm vào không khí, không để lại dấu vết gì.
“Không liên quan sao?”
Thanh Thanh cười nhạt, giọng nói đượm vẻ mỉa mai.
“Thế tao thì liên quan chó gì đến mẹ mày hả?”
Cô ra hiệu cho đám nam sinh bên cạnh, ánh mắt họ sáng lên với những ý định không thể đoán trước. Tất cả dường như hòa vào nhau, tạo thành một bầu không khí dày đặc sự phấn khích và sự sợ hãi.