Từ sau vụ bắt cóc, Thanh Thanh trở lại trường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt, mọi thứ xung quanh vẫn như trước.
Nhưng với Tống Trì, mỗi khi anh nhắm mắt, hình ảnh Thanh Thanh đứng trước đám cháy dữ dội với ánh mắt lạnh lùng lại hiện về, khiến anh không khỏi lo lắng.
Những lần vô tình chạm mắt Thanh Thanh, anh cảm thấy lòng mình gợn lên sự bất an khó tả. Đôi mắt cô vẫn trong trẻo như mọi khi, nhưng dường như phía sau đó là một phần nào đó đã thay đổi, một góc khuất mà anh không thể chạm tới.
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh không khỏi có chút rung sợ. Thanh Thanh anh từng quen dường như đã biến mất, thay vào đó là một người mà anh không thể hiểu hết được.
Càng nghĩ, Tống Trì càng cảm thấy trái tim mình dằn vặt giữa sự lo lắng và sự tò mò.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh thấy sợ hãi, một nỗi sợ không rõ nguồn cơn, chỉ biết rằng nó bắt nguồn từ cô học trò đặc biệt trước mặt.
Thấy Doãn Thu vẫn vui vẻ cười đùa bên Thanh Thanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Tống Trì cũng yên tâm phần nào.
Có lẽ chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều. Ánh mắt lạnh lùng mà anh nhìn thấy hôm đó có lẽ chỉ là phản ứng nhất thời trong tình huống hiểm nguy.
Nhìn hai cô học trò rộn ràng, tiếng cười của Doãn Thu khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn. Thanh Thanh vẫn là cô học trò anh luôn biết, vẫn là người bạn thân mà Doãn Thu tin tưởng.
Nhưng dù cố gắng trấn an, Tống Trì không thể xóa đi hoàn toàn cái cảm giác bất an mơ hồ trong lòng, như thể mọi thứ chỉ là một lớp màn che đậy.
Tuy vậy, anh tự nhủ sẽ quan sát thêm, nếu Thanh Thanh có điều gì khác thường, nhất định anh sẽ nhận ra.
Giờ ăn trưa ba người vẫn ngồi cùng nhau dưới gốc cây lớn. Giữa lúc Doãn Thu đang kể chuyện gì đó sôi nổi, ánh mắt của Thanh Thanh dường như hướng về một nơi xa xăm.
Cách đó không xa, một nam sinh cao ráo đang đứng lặng lẽ với quả bóng rổ trong tay, dáng vẻ trầm lặng nhưng lại thu hút ánh nhìn.
Doãn Thu nhận ra sự chú ý của Thanh Thanh liền huých nhẹ vào vai cô, cười đầy hàm ý.
“Này, đang để ý ai vậy? Đừng nói là anh chàng chơi bóng rổ kia nhé!”
Thanh Thanh giật mình, nụ cười nhẹ thoáng qua rồi nhanh chóng giấu đi. Nhưng đôi mắt cô không tránh khỏi sự tinh ý của Doãn Thu.
“Chỉ là trông cậu ta hơi quen thôi.”
Cô đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chàng trai ấy.
Tống Trì quan sát mọi chuyện từ bên cạnh, anh bất giác thấy lòng mình gợn lên một cảm giác khó tả. Học trò anh từ trước đến giờ chưa từng thể hiện sự quan tâm đến người khác như vậy, huống chi là một người lạ mặt giữa sân trường.
“Quen sao…?”
Doãn Thu hơi nhíu mày, tò mò nhìn chăm chú vào nam sinh phía xa, ánh mắt cô lấp lánh chút ngờ vực.
“Là cậu ta…”
Thanh Thanh lẩm bẩm, như thể vừa tìm lại một ký ức đã lãng quên. Cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt đầy vẻ thờ ơ.
Tống Trì bất giác căng thẳng khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Thanh Thanh. Có điều gì đó trong ánh mắt cô lúc này khiến anh thấy lạc lõng và xa cách, như thể cô đang bị cuốn vào một thế giới mà anh không thể với tới.
Doãn Thu nhíu mày, càng thêm tò mò.
“Này, Thanh Thanh, cậu ta là ai thế?”
Thanh Thanh quay lại, nhưng ánh mắt vẫn như đọng lại ở hình ảnh của nam sinh kia, lấp lánh chút bí ẩn.
“Một người quen cũ thôi.”
Chỉ vài từ ngắn ngủi ấy khiến Tống Trì không khỏi nhói lòng.
Người quen cũ ư?
Thanh Thanh luôn lặng lẽ, hiếm khi chia sẻ về những chuyện riêng. Nhưng giây phút này, hình như cô lại đang mang theo một bí mật nào đó mà không ai có thể chạm đến, ngay cả anh.
Khi cô quay về cuộc trò chuyện cùng Doãn Thu, nụ cười và giọng nói ấy dường như không có gì thay đổi.
Thế nhưng, đối với Tống Trì, khoảnh khắc vừa rồi như là dấu hiệu báo trước một cơn sóng ngầm, khiến lòng anh bồn chồn và lo lắng, như sợ rằng một ngày nào đó, Thanh Thanh sẽ hoàn toàn xa rời anh.
Cái nhìn vừa rồi của Thanh Thanh chính là điềm báo cho chuỗi ngày đen tối mà nam sinh kia sắp phải đối mặt.
Trong một tiết học sau đó, Thanh Thanh và vài nam sinh khác cùng vắng mặt một cách đầy ngẫu nhiên.
Trên sân thượng vắng lặng, nơi chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh lẽo, nhóm nam sinh ấy đứng chặn lối, dồn ép nam sinh bóng rổ vào góc tường, không để cho cậu một đường lui.
“Lệ Thành, đúng không?”
Thanh Thanh từ từ xuất hiện, bước chân nhẹ nhàng mà tự tin, như thể tất cả chỉ là một màn kịch thú vị mà cô đang thưởng thức.
Khuôn mặt cô thoáng nở một nụ cười, không chút vội vã, và chính sự điềm nhiên ấy lại càng làm cho không khí thêm ngột ngạt, như thể cô chỉ là một người ngoài cuộc đầy thờ ơ đứng xem một trò chơi mà số phận của kẻ khác đã được định đoạt từ trước.
Lệ Thành ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nhóm học sinh bao quanh mình. Cậu nhăn mặt, không hề tỏ ra nao núng, nhưng trong lòng vẫn dậy lên sự khó chịu khi nhìn thấy Thanh Thanh bước tới, thản nhiên như thể đây chỉ là một trò vui.
Thanh Thanh đứng tựa vào lan can, nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn khó đoán. Ánh mắt cô lướt qua Lệ Thành, đầy vẻ thích thú.
“Lệ Thành à… đứa con trai duy nhất của Lệ Tần. Không ngờ lại học cùng trường nhỉ?”
Giọng cô bình thản, như đang trò chuyện với một người bạn cũ.
Lệ Thành không đáp, chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt không che giấu sự căm phẫn. Một trong những nam sinh đứng cạnh liền gằn giọng, như thể để đe dọa.
“Nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng đi, đừng để chúng tôi phải ra tay.”
Thanh Thanh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự lạnh lẽo khi nhìn Lệ Thành. Cô tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một gang tay.
“Hai năm trước, mẹ của cậu đã làm gì với nhà tôi…”
Cô thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy hiểm nguy.
“Bây giờ, đến lượt cậu rồi đấy.”
Câu nói nhẹ nhàng của Thanh Thanh như một lưỡi dao sắc bén, xé tan sự im lặng trên sân thượng. Lệ Thành bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như đang bị dồn vào góc không lối thoát, và người cầm dây điều khiển lại chính là Thanh Thanh, người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.