Tại căn nhà bỏ hoang giữa vùng ngoại ô vắng vẻ, Thanh Thanh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, gần như mục nát.
Căn phòng phủ đầy bụi bặm và ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để thấy bóng dáng của những vết loang lổ trên tường, khiến không khí càng thêm phần u ám.
Hai tay cô bị trói chặt, đôi mắt mờ mịt như vừa thoát khỏi cơn mê.
Tiếng bước chân nặng nề dội vang trong không gian im lặng. Từ bóng tối, vài tên đàn ông to lớn, gương mặt dữ tợn tiến lại gần. Chúng nhếch mép cười quái đản khi thấy Thanh Thanh tỉnh lại.
“Công chúa tiền triệu của chúng ta tỉnh rồi sao?”
Một tên lên tiếng, giọng nói đầy vẻ mỉa mai và chế giễu.
Thanh Thanh gắng gượng đưa mắt nhìn chúng, đều là những gương mặt hoàn toàn xa lạ, không phải bọn đòi nợ của Tống Trì. Ánh mắt cô lộ rõ sự kinh hoàng và một nỗi sợ hãi khó tả dần hiện rõ trên khuôn mặt.
“Mấy người là ai? Tôi có thù oán gì với mấy người sao?”
Giọng cô run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Đám người bật cười phá lên khi nghe câu hỏi của Thanh Thanh, tiếng cười của chúng vang vọng khắp căn phòng. Sự hoảng loạn của cô dường như càng làm chúng thêm phần hứng thú.
Một tên trong số đó bước lên trước, đôi mắt lạnh lùng nhưng khóe miệng lại cong lên đầy vẻ nhẫn tâm.
“Nhóc con, mày chẳng có thù oán gì với bọn tao cả. Bọn tao là người được thuê, làm theo lệnh. Có người đặc biệt muốn bọn tao xử mày ra trò.”
Hắn ghé sát mặt cô, ánh mắt như muốn thách thức từng phản ứng của cô.
“Mày nghĩ kỹ lại xem, mày và bà ta có phải có mâu thuẫn gì không?”
Nỗi sợ hãi càng thêm trĩu nặng trong ánh mắt Thanh Thanh. Không gian tĩnh lặng đột nhiên trở nên ngột ngạt, và tim cô đập nhanh, lòng dậy lên cảm giác bất an khó tránh.
Thanh Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, dù lòng đã hoang mang. Cô liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm cơ hội thoát thân, nhưng mọi ngả đường đều bị chắn kín bởi mấy gã đàn ông to lớn, ánh mắt lăm le nhìn cô.
“Các người… muốn bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp đôi!”
Cô lên tiếng, giọng không còn vững như trước, nhưng vẫn cố để không tỏ ra quá hoảng sợ.
Tên cầm đầu bật cười lớn, tiến sát lại, cúi xuống thì thầm bên tai Thanh Thanh, giọng trầm đục khiến người nghe lạnh gáy.
“Nhóc con, không phải chuyện tiền bạc đâu. Bà ta muốn bọn tao dạy dỗ mày một bài học… nhớ đời.”
Những lời hắn vừa nói như gáo nước lạnh đổ vào Thanh Thanh. Sắc mặt cô trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn, không để bản thân mất đi chút tự chủ cuối cùng.
Cô nhìn chúng, đôi môi run rẩy, khẽ hỏi trong hoảng loạn.
“Bà ta mà các người nói, rốt cuộc là ai? Tại sao bà ta lại muốn hủy hoại tôi? Tôi đã làm gì bà ta chứ?”
Một tên trong đám có vẻ nóng nảy nhất bước lên trước, giọng gắt gỏng, ngắt lời cô.
“Sao bọn tao biết được chứ! Bọn tao chỉ nhận tiền làm việc thôi!”
“Mẹ kiếp! Vì nhận đơn này suýt nữa thì vào tù rồi đấy!”
Hắn cười nhạt, ánh mắt khinh miệt.
“Lũ nhà giàu tụi mày đúng là có tiền thì muốn làm gì làm, chẳng xem ai ra gì!”
Nghe đến đây, vẻ mặt Thanh Thanh dần trở nên nghiêm trọng. Cô cúi đầu, giấu đi ánh nhìn lạnh lùng, cố trấn tĩnh trước khi hỏi thêm.
“Vậy… bà ta mà các người nhắc đến, tên gì thế?”
Gương mặt tên nóng nảy nhăn lại, biểu cảm xen lẫn chút chán ghét khi nhắc đến cái tên bà ta.
“Lệ Tần, hình như là một ả nhà giàu mới nổi.”
Trong đôi mắt Thanh Thanh lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rồi chuyển dần thành một tia nhìn hưng phấn quỷ dị. Khóe môi cô cong lên, như một con sói vừa phát hiện con mồi.
“Ra là Lệ Tần à?”
Cùng lúc, tiếng ‘sột soạt’ vang lên, dây trói trên tay Thanh Thanh bất ngờ đứt tung. Cả đám người bàng hoàng, biểu cảm cười cợt trên mặt lập tức đông cứng lại, lộ rõ vẻ sững sờ khi thấy cô tự do đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến không gian xung quanh càng thêm phần đáng sợ.
“Lệ Tần…”
Thanh Thanh đột nhiên bật cười lạnh lẽo, giọng nói mơ hồ vang lên trong căn phòng tối tăm khiến đám người bất giác lùi lại.
“Lại là bà ta giở trò sao?”
Cô nói, ánh mắt sắc bén như dao lóe lên sự rùng rợn.
Dưới ánh sáng mờ ảo, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt đứt được. Tên kia siết chặt tay cầm vũ khí, nhưng không dám tiến lên. Ánh mắt hắn ta dao động, lo lắng nhưng lại cố gắng che giấu.
“Mày… mày vừa làm gì?”
Giọng nói của tên đó lắp bắp, tay hắn ta siết chặt hơn vào vũ khí, như muốn thể hiện sự quyết tâm nhưng không giấu được sự sợ hãi.
Thanh Thanh không để tâm đến sự run rẩy trong lời nói của hắn, cô tiến một bước nữa, nụ cười trên môi vẫn sắc lạnh như mũi dao, mắt nhìn thẳng vào hắn.
“Làm gì sao? Không phải tụi mày muốn chơi đùa với tao à?”
Giọng cô trầm nhưng đầy thách thức, như một lời khiêu khích không thể quay lại. Cô liếc nhìn từng gương mặt sợ hãi xung quanh, rồi cười nhạt.
“Nào! Tất cả cùng lên đi chứ? Sợ cái gì?”
Ánh chiều tà bao trùm lên ngôi nhà hoang, tạo nên một không gian như bị ma ám, sắc vàng u ám như muốn nuốt chửng tất cả. Ngọn lửa bùng lên, cuồn cuộn và dữ dội, nuốt chửng từng mảng tường, làm chúng bong tróc, vỡ nát, biến thành đống tro tàn trong phút chốc.
Tiếng lửa rít lên, vang vọng khắp không gian, như muốn xé toạc màn đêm. Hơi nóng hầm hập tỏa ra, đẩy từng lớp không khí trong ngôi nhà vỡ vụn, át đi cả những tiếng kêu cứu khủng khiếp của đám người bên trong.
Những âm thanh ấy bị chôn vùi trong biển lửa, không một ai có thể nghe thấy, cũng không ai có thể cứu họ.
Khói đen bốc lên từng cuộn, phủ đầy bầu trời. Những tàn lửa lấp lánh bay tán loạn giữa làn khói dày, như một vũ khúc điên cuồng của tử thần.
Gương mặt Thanh Thanh vẫn lạnh lùng, ánh mắt hờ hững quan sát ngọn lửa đang nuốt chửng tất cả, như thể không có gì có thể chạm vào cô.
Cảnh trước mặt như một vết cắt sâu vào bóng đêm, ngọn lửa rực cháy dữ dội, thổi bay mọi thứ, để lại những tàn dư của cơn ác mộng không bao giờ quay lại được.
Thanh Thanh đứng đó, im lặng, ánh mắt không chút dao động. Từng ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt cô, sáng rực như thép nung đỏ, lạnh lẽo và tàn nhẫn, như thể không có gì có thể lay chuyển được cô.
Đám cháy xảy ra khá gần vị trí Doãn Thu và Tống Trì đang đứng. Làn khói đen dày đặc cuộn lên bất ngờ thu hút ánh mắt của hai người khi đang tìm Thanh Thanh.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt tò mò và lo lắng. Trong giây lát, sự bối rối về việc tìm kiếm Thanh Thanh bị lấn át bởi cảm giác hồi hộp từ đám cháy.
“Chúng ta… hay là đi xem thử?”
Doãn Thu đề nghị, giọng cô có chút khẩn trương.
“Được.”
Tống Trì gật đầu, cảm giác lo lắng trong lòng càng dâng cao.
“Có thể Thanh Thanh đang ở gần đó.”
Không chần chừ, cả hai cùng chạy về hướng phát ra đám cháy, nhịp tim đập nhanh hơn, lòng đầy nỗi bất an.
Khi đến gần, họ có thể nghe thấy tiếng ồn ào, và hình ảnh của ngọn lửa nhảy múa trong không khí cùng với những tiếng hét hoảng loạn.
Một sự sợ hãi mơ hồ lướt qua.
Tống Trì và Doãn Thu đến gần ngôi nhà bỏ hoang, khung cảnh trước mắt khiến họ không khỏi sững sờ.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên gương mặt của Thanh Thanh, người đang đứng lặng lẽ bên ngoài, chăm chú nhìn vào đám cháy.
Ánh mắt cô lạnh lẽo, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm rúng động tâm trí Tống Trì.
Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng anh, khiến anh không khỏi nghi ngờ.
‘Chuyện này có phải do Thanh Thanh làm không?’
“Thanh Thanh!”
Doãn Thu kêu lên, giọng run rẩy.
Thanh Thanh từ từ quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh chạm vào Tống Trì, như thể một con dao sắc bén đang đâm xuyên qua tâm trí anh.
“Cậu… không sao chứ?”
“Không sao.”
Cô trả lời, nhưng giọng điệu bình thản của cô khiến Tống Trì không yên lòng chút nào.
Anh tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề, lòng trĩu nặng những suy nghĩ mơ hồ. Ánh mắt anh lướt qua đám cháy đang hừng hực, làn khói đen lan ra xung quanh như một bóng ma che khuất mọi thứ.
Nhưng giữa cảnh hỗn loạn ấy, dáng vẻ bình tĩnh của Thanh Thanh lại nổi bật lên, một sự bình thản kỳ lạ đến khó hiểu.
“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?”
Tống Trì hỏi, giọng trầm và thấp, nhưng không giấu nổi sự lo lắng đang sôi sục trong lòng.
“Không biết, lúc em tỉnh lại thì căn nhà đã cháy.”
Thanh Thanh bình thản trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào ngọn lửa đỏ rực.
Sự điềm tĩnh trong từng lời cô nói như một nhát dao cứa sâu vào lòng Tống Trì. Anh cảm thấy một dòng nghi ngờ thoáng qua, lướt nhanh nhưng rõ ràng.
Đứng trước mắt anh là người con gái anh luôn nghĩ rằng mình hiểu, nhưng giờ đây, một cảm giác xa lạ dần hình thành, như thể dưới vẻ dịu dàng ấy, còn có một Thanh Thanh hoàn toàn khác. Một Thanh Thanh mà anh chưa từng biết đến.
Ngọn lửa càng lúc càng mạnh, ánh sáng bừng sáng hắt vào khuôn mặt Thanh Thanh khiến Tống Trì cảm thấy bất an.
“Em… trước tiên phải gọi cứu hỏa đã…”
Thanh Thanh khẽ lắc đầu, nụ cười nửa miệng hiện lên.
“Không cần đâu. Mọi thứ sắp thành tro tàn rồi.”
Tống Trì bỗng cảm thấy lòng ngực mình như bị thắt chặt, cảm giác bất lực và lo sợ dâng lên. Trong khi Doãn Thu đứng bên cạnh, gương mặt cô đã trở nên trắng bệch, không dám lên tiếng.
Họ đều biết rằng, mọi thứ sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài.