Thư Tình Gửi Thanh Xuân

Chương 10



Đến một con hẻm vắng, Thanh Thanh dừng lại, quay người đối diện với đám người đòi nợ. Không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân và ánh mắt soi mói của bọn chúng, từng kẻ lộ rõ vẻ khinh khỉnh.

Cô không hề tỏ ra nao núng, ném cặp xuống đất một cách dứt khoát, đôi mắt sáng lên vẻ lạnh lùng đầy thách thức. Giọng cô vang lên, rõ ràng và không một chút sợ hãi.

“Đánh nhau đúng không? Tới đi! Muốn lên hết hay một chọi một?”

Bọn chúng sững người trước thái độ của cô, vài tên bật cười, tưởng như đây chỉ là một trò đùa. Một tên bước lên, nhếch môi, giọng điệu chế nhạo.

“Cô em gan nhỉ, có biết mình đang đối mặt với ai không?”

Thanh Thanh không hề bận tâm đến lời khiêu khích, ánh mắt sắc lạnh vẫn kiên định.

“Thử thì biết. Lên hết cả đi!”

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, đám người đòi nợ cuối cùng cũng không thể giữ vẻ ngạo mạn được nữa, ánh mắt đầy giận dữ chuẩn bị xông vào Thanh Thanh.

Một tên trong đám người đòi nợ lao tới trước, nụ cười đầy cợt nhả, ra đòn với vẻ xem thường.

Nhưng ngay khi hắn vừa vung tay, Thanh Thanh đã nhanh nhẹn né tránh rồi đáp trả bằng một cú đấm mạnh mẽ, khiến hắn lảo đảo lùi lại, mặt mũi tái mét.

Cả đám còn lại thấy thế liền xông vào, vây kín cô từ mọi phía, tiếng cười giễu cợt vang lên không ngớt.

Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trận hỗn chiến bắt đầu chuyển hướng. Tiếng cười của bọn chúng nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đau đớn.

Thanh Thanh di chuyển dứt khoát, tận dụng từng khoảng trống để né tránh và tung ra những đòn mạnh mẽ, chính xác.

Sự nhanh nhẹn và lạnh lùng của cô khiến bọn chúng bất ngờ, hoàn toàn không lường trước được sức mạnh này.

Từng tên lần lượt ngã xuống, quằn quại ôm lấy chỗ đau, ánh mắt kinh ngạc xem lẫn sợ hãi dần thay thế cho vẻ cợt nhã ban đầu.

Cuối cùng cả đám nằm rạp trên đất, người đầy vết bầm, chẳng còn sức để phản kháng. Họ chỉ biết nằm đó, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô gái trẻ đang đứng sừng sững trước mặt, thở đều, vẻ mặt không chút biến sắc.

Thanh Thanh phủi tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của cô khi bình thản nhặt lại cặp, rồi quay lưng rời khỏi, để lại đám người nằm la liệt trong con hẻm.

Lúc này Doãn Thu và Tống Trì đã vào lớp.

Tống Trì dường như chẳng thể ngồi yên, lòng anh bồn chồn và rối bời, ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa.

Anh định đứng dậy, nhưng bàn tay của Doãn Thu giữ chặt lấy tay áo anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết vang lên.

“Đừng… thầy chỉ làm vướng tay cậu ấy thôi.”

Dù biết lời nói của Doãn Thu là đúng, nhưng Tống Trì vẫn cảm thấy bất lực, đôi mắt anh thoáng qua sự bất an. Cảnh tượng Thanh Thanh một mình đối đầu với nguy hiểm khiến anh không khỏi day dứt.

Khi Thanh Thanh trở lại trường, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng quần áo có phần xộc xệch. Vừa bước vào, cô đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Doãn Thu và Tống Trì từ trong lớp nhìn ra.

Nhìn thấy Thanh Thanh, Tống Trì không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh nhanh hơn Doãn Thu một bước, vội lao tới chỗ cô, chẳng màng đến những ánh mắt tò mò của học sinh xung quanh.

Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim mình đang dồn dập.

“Em có sao không?”

Giọng anh khẽ run, thể hiện sự lo lắng lẫn bồn chồn không thể giấu được.

Thanh Thanh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, như muốn trấn an.

“Em không sao. Thầy Tống, các bạn học khác đang nhìn đấy.”

Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt của cô cũng dịu lại, ẩn chứa sự ấm áp khi thấy anh quan tâm mình đến vậy.

Tống Trì biết cô chỉ đang cố gắng trấn an anh. Nhưng ánh mắt sắc bén của anh đã kịp nhận ra những vết bầm tím lộ trên cánh tay và cổ của cô. Nỗi lo lắng trong lòng càng dâng lên mãnh liệt hơn.

Không nói thêm một lời, anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên, mặc kệ những ánh mắt xung quanh.

Sự quyết tâm trong hành động của Tống Trì khiến Thanh Thanh thoáng ngỡ ngàng, nhưng cô cũng không kháng cự.

Anh nhanh chóng đưa cô vào phòng y tế, khuôn mặt đầy sự căng thẳng xen lẫn trách móc thầm lặng.

Đặt cô ngồi xuống giường, anh nhìn thẳng vào đôi mắt kiên cường của cô, giọng trầm và dịu dàng nhưng không giấu nổi sự trách móc.

“Em nghĩ gì mà lại tự mình đối đầu với bọn chúng như vậy?”

Thanh Thanh cúi đầu, đôi mắt long lanh nhìn xuống, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy một góc áo của Tống Trì. Cô thở ra nhẹ nhàng, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang chút nũng nịu đầy đáng yêu.

“Thầy Tống… chỉ là em có chút lo cho thầy nên mới… Thầy đừng giận mà.”

Tống Trì thoáng sững lại trước dáng vẻ làm nũng của Thanh Thanh, nỗi trách móc trong lòng như tan đi. Anh dịu dàng đặt tay lên vai cô, thở dài một hơi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự quan tâm sâu sắc.

“Em nghĩ cho thầy, nhưng cũng phải biết tự bảo vệ bản thân chứ. Nhìn những vết bầm này đi… Em có biết thầy lo đến thế nào không?”

“Nhưng mà em biết đánh nhau…”

Thanh Thanh lén nhìn Tống Trì một cái rồi lại cúi đầu, hệt như bé con làm sai bị trách phạt.

“Em xin lỗi, thầy Tống.”

Tống Trì nhìn dáng vẻ cúi đầu đầy hối lỗi của Thanh Thanh, lòng không khỏi mềm lại. Dáng vẻ như một bé con ngoan ngoãn làm sai đang chờ được tha thứ khiến anh vừa đau lòng vừa bất lực.

Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Biết đánh nhau cũng không có nghĩa là em phải tự mình đối đầu với nguy hiểm như vậy.”

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, giọng trầm ấm pha chút trách móc.

“Em có biết thầy lo thế nào khi thấy em bị thương không?”

Thanh Thanh khẽ ngẩng lên, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh nhìn đầy ngây thơ và chút nũng nịu.

“Em xin lỗi… Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.”

Tống Trì khẽ nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị, giọng trầm ấm pha chút trách móc.

“Em còn muốn có lần sau? Hửm?”

Thanh Thanh giật mình, bối rối cúi đầu xuống, nắm chặt lấy tay áo anh như thể tìm kiếm chút che chở, khẽ thốt lên, giọng lí nhí.

“Không… Em không dám nữa đâu.”

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, Tống Trì không khỏi bật cười, cuối cùng không thể trách phạt thêm.

Anh dịu dàng xoa đầu cô, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

“Từ nay có chuyện gì, đừng tự mình hành động như vậy nữa, nhớ chưa?”

Thanh Thanh khẽ gật đầu, như ngầm đồng ý với anh.

Doãn Thu đứng bên ngoài chờ một lúc, thấy hai người có vẻ đã trò chuyện xong liền gõ cửa tiến vào.

Nghe tiếng gõ cửa, Tống Trì và Thanh Thanh cùng quay lại. Doãn Thu bước vào, ánh mắt liếc qua Thanh Thanh rồi dừng lại ở Tống Trì, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

“Thầy Tống, Thanh Thanh không sao chứ?”

Tống Trì gật đầu, nét mặt dần dãn ra.

“Không sao, chỉ bị vài vết bầm thôi.”

Doãn Thu thở phào, tiến tới bên cạnh Thanh Thanh, đưa ánh mắt dò xét rồi nhỏ giọng trách yêu.

“Cậu làm tớ lo quá đấy!”

Thanh Thanh mỉm cười nhẹ, như thể muốn xoa dịu sự lo lắng của Doãn Thu.

Nhưng sự kìm nén từ lâu ngay lúc này như bị phá vỡ. Doãn Thu ôm chặt lấy Thanh Thanh, những giọt nước mắt rơi lã chã như mưa, giọng nức nở.

“Đồ ngốc… nếu cậu thực sự xảy ra chuyện, tớ phải làm sao đây? Tớ không muốn mất cậu như lần trước đâu!”

Nhớ lại đêm đó Doãn Thu vừa hay tin, suýt thì không đến kịp. Có lẽ lúc ấy cô sẽ không còn gặp người bạn thân nhất của mình nữa.

Tống Trì đứng một bên, cảm nhận được sự lo lắng và tình bạn sâu sắc giữa hai cô gái. Anh nhìn Doãn Thu, đôi lông mày nhíu lại như thể anh cảm nhận được điều gì đó không đúng.

Dù anh biết không nên can thiệp vào những khoảnh khắc riêng tư của họ, nhưng sự mơ hồ trong lời nói của Doãn Thu khiến anh cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng. Nhưng ngay lúc này, anh không muốn hỏi thêm.

Tống Trì im lặng nhìn Thanh Thanh an ủi Doãn Thu, đôi mắt đầy suy tư, tự hỏi về quá khứ mà Doãn Thu vừa nhắc đến.

Dù không muốn, anh vẫn cảm thấy một nỗi bất an trong lòng, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây mà khiến Doãn Thu phải lo lắng đến vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.