Tiết học kết thúc, không khí trong lớp tạm thời yên ắng, nhưng khi Tống Trì bước ra khỏi cửa, anh có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm và những lời bàn tán từ xung quanh.
Hành lang như kéo dài vô tận, mỗi bước chân anh đi đều trở nên nặng nề. Những học sinh và giáo viên bên ngoài đều dừng lại, thì thầm với nhau khi thấy anh xuất hiện.
Tống Trì cố gắng giữ bình tĩnh, gương mặt anh vẫn không thay đổi, nhưng bên trong, lòng anh như dậy sóng. Cảm giác bị soi mói và phán xét khiến anh ngột ngạt. Mỗi lời bàn tán vang lên như từng mũi dao cắm sâu vào tâm trí anh.
Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp bất ngờ nắm lấy tay anh từ phía sau.
Tống Trì giật mình, quay đầu lại và thấy Thanh Thanh đang nhìn anh với ánh mắt kiên định. Không nói lời nào, cô chỉ siết chặt tay anh và kéo anh ra khỏi đám đông ồn ào. Cả hai cùng bước nhanh ra khỏi hành lang, hướng thẳng về phía cổng trường.
Mặc kệ những ánh mắt dõi theo hay lời bàn tán vẫn không ngừng vang lên, Thanh Thanh lặng lẽ dẫn anh đi, như thể cô đang tạo một lối thoát khỏi sự hỗn loạn mà anh đang đối mặt.
Từng bước chân ra khỏi cổng trường, không khí dần trở nên dễ thở hơn, nhưng trong lòng Tống Trì, nỗi lo lắng và bất an vẫn chưa nguôi.
Thanh Thanh không quay đầu lại, nhưng sự ấm áp từ bàn tay cô đã truyền đến Tống Trì, khiến anh cảm nhận được rằng ít nhất vẫn có người tin tưởng anh giữa cơn bão tin đồn này.
Doãn Thu bước theo sau hai người, ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ vẫn đang bàn tán xôn xao. Chỉ cần một cái nhìn đầy cảnh cáo của cô, những người biết rõ gia cảnh và mối quan hệ của cô với Thanh Thanh lập tức im lặng, một vài người còn cúi đầu quay mặt đi, không dám tiếp tục bàn tán.
Sự xuất hiện của Doãn Thu như một tấm khiên vững chãi, che chắn cho Thanh Thanh và Tống Trì khỏi những lời xì xào ác ý.
Không khí căng thẳng xung quanh dần lắng xuống, chỉ còn lại bước chân vội vã của cả ba khi họ rời khỏi trường.
Một ngày đầy rắc rối và áp lực cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, khi Tống Trì vừa đến cổng trường, một nhóm người với vẻ ngoài hung hãn bất ngờ chặn đường anh. Nhìn cách họ khoanh tay đứng trước mặt anh, vẻ mặt hầm hầm và ánh mắt chứa đầy sự đe dọa, anh biết ngay mục đích của họ.
Thời hạn một tháng đã hết, và giờ đây, họ đến để đòi nợ.
Một vài học sinh đứng gần đó đã chú ý đến sự việc, tò mò dừng lại quan sát. Ban đầu chỉ là vài ánh mắt hiếu kỳ, nhưng rồi tin tức lan nhanh như ngọn lửa. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi, từng lời đồn thổi và những ánh mắt nghi ngại nhắm vào Tống Trì ngày một nhiều.
Những học sinh còn lại không ngừng rỉ tai nhau, những lời bàn tán trở nên dữ dội, nặng nề hơn bao giờ hết.
“Mình đã nghe nói về chuyện này rồi… Thầy ấy thực sự mắc nợ bọn xã hội đen sao?”
“Chẳng phải là chỉ là lời đồn thôi sao? Vậy mà lại là sự thật?”
Cơn sóng bàn tán lan rộng, khiến không khí quanh cổng trường trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Tống Trì giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng đôi mắt anh ánh lên một tia mệt mỏi.
Anh biết rõ, chỉ cần một phút yếu lòng hay một lời bào chữa sai sót, hình ảnh và sự nghiệp của mình sẽ hoàn toàn sụp đổ trước mặt mọi người.
Tống Trì điềm tĩnh lấy ví ra, cố gắng dứt điểm mọi thứ một cách nhanh chóng. Dù đã trả đúng số tiền theo thỏa thuận nhưng đám người kia lại lộ rõ vẻ tham lam. Một kẻ trong bọn lên tiếng đòi thêm, giọng cười nhếch mép đầy thách thức.
Tống Trì khiên quyết từ chối, chúng bắt đầu trở nên hung hãn, vài kẻ không ngần ngại xô đẩy và động tay động chân với anh.
Một tên trong số đó cầm một cây gậy lớn bước lên định vung tới chỗ Tống Trì. Nhưng ngay trước khi hắn kịp làm điều đó, một bóng dáng nhanh nhẹn lao vào từ phía sau.
Thanh Thanh xuất hiện không chút do dự tung một cú đá mạnh vào hắn, khiến tên đó lảo đảo lùi lại, gậy trên tay rơi xuống đất.
Ánh mắt Thanh Thanh sắt lạnh, không chút sợ hãi. Cô đứng chắn trước Tống Trì, như một lấm lá chắn kiên định.
Đám người kia sững sờ trước hành động của Thanh Thanh. Còn Tống Trì nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và lo lắng.
“Mẹ kiếp! Lại là con nhóc mày à?”
Tống Trì khẽ chạm vào vai Thanh Thanh như muốn kéo cô lùi lại, nhưng ánh mắt cô kiên định không rời khỏi đám người trước mặt.
“Doãn Thu!”
Nhận được ánh mắt ra hiệu từ Thanh Thanh, Doãn Thu hiểu ngay ý định của cô. Dù có chút chần chừ, lo sợ Thanh Thanh sẽ gặp rắc rối, nhưng cô biết rõ tính cách cứng rắn của bạn mình.
Doãn Thu nhanh chóng kéo tay Tống Trì, khẽ nói.
“Đi thôi, thầy.”
“K-khoan đã…”
Tống Trì do dự, ánh mắt lo lắng hướng về phía Thanh Thanh, nhưng sức kéo của Doãn Thu khiến anh không thể kháng cự.
Dù trong lòng đầy bất an, anh đành để mình bị dẫn đi, liên tục ngoái lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Thanh Thanh đang đối diện với đám người đòi nợ, ánh mắt cô đầy mạnh mẽ và không chút nao núng.
Thanh Thanh đứng đó, đối mặt với đám người, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Dù chỉ có một mình, cô vẫn không hề tỏ ra yếu thế mà còn thách thức bọn chúng bằng cái nhìn sắc bén.
Khi thấy Doãn Thu đã đưa Tống Trì đi xa, Thanh Thanh mới thản nhiên bước lên, giữ ánh mắt đầy kiên quyết, chậm rãi nói.
“Nơi này không tiện, chúng ta đổi địa điểm khác.”
Đám người đòi nợ thoáng ngạc nhiên, nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi một tên nhếch mép cười khẩy, nghĩ rằng đây chỉ là một cô gái trẻ ngây thơ muốn gây ấn tượng.
Một tên khác nhún vai ra vẻ bất cần, nhưng cũng gật đầu, ra hiệu cho đồng bọn đi theo.
Cả bọn bám theo sau Thanh Thanh, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của cô. Dù vẻ mặt đùa cợt và thái độ ngạo mạn, chúng vẫn không thể đoán được ý định của cô gái này, nhưng cũng không hề cảm thấy cần phải đề phòng.