Ba người cùng bước vào cổng trường, học sinh đã bắt đầu tập trung đông đúc. Thanh Thanh chào Tống Trì rồi nhanh chóng rẽ về phía lớp học của mình, còn Tống Trì nhìn theo một lúc, rồi mới tiếp tục bước về phía phòng giáo viên.
Trong lòng anh vẫn còn đọng lại hình ảnh nụ cười dịu dàng của Thanh Thanh, một cảm giác rất lạ đang nhen nhóm mà anh chưa thể định hình rõ ràng.
Tống Trì vừa bước vào phòng giáo viên, không khí vốn dĩ đang ồn ào bỗng chốc lặng đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, mỗi người một biểu cảm khác nhau, nhưng tựu chung lại là sự dò xét. Anh cảm thấy sự bất thường trong bầu không khí nhưng vẫn bước tiếp đến bàn làm việc của mình.
Một giáo viên nam, với vẻ mặt đầy nghi ngờ và có chút hả hê, bất ngờ lên tiếng.
“Này thầy Tống, thầy có thấy bóp tiền của tôi đâu không?”
Giọng điệu anh ta lạnh nhạt, nhưng sự chế giễu trong lời nói thì lại không thể giấu được.
Tống Trì quay lại nhìn nam giáo viên kia, ánh mắt anh nghi hoặc.
“Không, tôi không thấy. Có chuyện gì à?”
Người giáo viên đó bước tới gần hơn, giọng càng lúc càng to hơn, như muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người.
“Còn không phải sao? Thầy là người cuối cùng rời khỏi phòng này. Tôi nhớ rất rõ bóp tiền của tôi vẫn còn đó trước khi thầy vào.”
Anh ta nhếch mép cười, giọng điệu đầy chế nhạo.
“Mọi người còn nhớ ngày đầu thầy Tống đến nhận lớp không? Tôi nghe nói trước đó thầy ấy thiếu nợ nên mới bị bọn xã hội đen đánh chứ gì!”
Những lời nói đó vang lên như một nhát dao đâm thẳng vào không gian tĩnh lặng. Một số giáo viên khác bắt đầu bàn tán, vài người lén lút liếc nhìn Tống Trì với ánh mắt ngờ vực.
Những lời xì xào bắt đầu xuất hiện, lan ra khắp phòng như ngọn lửa bén nhanh trên cỏ khô.
Tống Trì đứng đó, nắm chặt tay nhưng không nói gì. Ánh mắt anh tối lại, không thể tin được rằng chuyện quá khứ của mình lại bị lôi ra trước mặt mọi người như thế này.
Nhưng anh biết nếu càng phản ứng, càng sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
Người giáo viên kia tiếp tục, giọng hắn chứa đầy sự khiêu khích.
“Chúng tôi tin tưởng giao phó học sinh cho thầy, vậy mà thầy lại mang theo thứ quá khứ như thế. Thật là đáng thất vọng.”
Không gian như ngừng lại, mọi ánh mắt vẫn hướng về phía Tống Trì, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Bóp tiền của thầy tôi không lấy, còn về chuyện kia… tôi cũng không làm gì ảnh hưởng đến việc giảng dạy cả.”
Nam giáo viên kia cười nhạt, nhìn thẳng vào Tống Trì với ánh mắt đầy thách thức.
“Không ảnh hưởng đến việc giảng dạy? Thầy nói hay nhỉ. Nhưng thử hỏi xem có phụ huynh nào muốn con mình học với một người từng vướng vào rắc rối như thầy không?”
Những lời nói của anh ta như dầu đổ vào lửa, khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Một vài giáo viên khác bắt đầu gật gù đồng tình, dường như bị cuốn vào sự chỉ trích ngấm ngầm.
Tống Trì giữ vững ánh mắt, nhưng bên trong lòng dậy sóng. Những kí ức không mấy tốt đẹp ùa về trong tâm trí, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để chìm vào đó. Anh cần phải nói gì đó để giữ vững lập trường của mình, để không cho họ có cơ hội đánh gục anh.
“Tôi hiểu sự lo lắng của mọi người.”
Giọng Tống Trì vẫn điềm đạm, nhưng có chút nặng nề.
“Nhưng tôi không nghĩ rằng quá khứ của mình cần phải bị đem ra làm vũ khí để hạ bệ tôi như vậy.”
“Tôi đã đứng trước lớp với tất cả tâm huyết của một người giáo viên, và điều đó mới là điều quan trọng.”
Sự kiên quyết trong lời nói của anh khiến những lời bàn tán tạm ngưng lại. Tuy nhiên, nam giáo viên kia vẫn chưa chịu buông tha.
“Thầy nghĩ mấy lời này có thể làm người ta tin tưởng thầy sao? Một người từng dính dáng đến những thứ không sạch sẽ lại đứng đây nói về tâm huyết?”
Nam giáo viên kia thấy Tống Trì không phản ứng lại, nụ cười trên môi càng trở nên đắc thắng. Hắn bước lên vài bước, cố tình nâng cao giọng để thu hút sự chú ý của cả phòng.
“Ôi trời, mọi người có biết không? Một giáo viên có quá khứ không sạch sẽ thì đã đủ tệ rồi. Nhưng có vẻ thầy Tống của chúng ta còn có sở thích dẫn học sinh đi chơi riêng nữa đấy!”
Cả phòng đột nhiên xôn xao hơn hẳn. Những lời nói ác ý bắt đầu lan truyền, khiến mọi người thì thầm bàn tán.
“Không biết lần này là nữ sinh nào đây nhỉ? Thầy có vẻ quan tâm đến học sinh quá mức bình thường, đúng không?”
Giọng điệu của hắn tràn đầy sự khiêu khích, không chỉ ám chỉ chuyện Tống Trì mà còn cố tình gieo rắc những nghi ngờ nguy hiểm về mối quan hệ giữa anh và học sinh. Mặt hắn đỏ gay vì sự hả hê, ánh mắt lướt qua các giáo viên khác như muốn kích động họ đồng lòng chống lại Tống Trì.
“Mọi người nghĩ thử xem, nếu phụ huynh mà biết được thầy Tống có những mối quan hệ mờ ám với học sinh, liệu họ có để yên không? Lúc đó, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Cả phòng chìm trong không khí ngột ngạt. Những lời nói của nam giáo viên như muốn bôi nhọ hoàn toàn danh dự của Tống Trì, khiến các giáo viên khác dù không muốn tham gia cũng bị cuốn vào làn sóng nghi ngờ. Một số người bắt đầu xì xào, ánh mắt không còn tin tưởng khi nhìn Tống Trì.
Tống Trì đứng đó, toàn thân cứng đờ. Sự căng thẳng bao trùm lấy anh, đôi bàn tay anh siết chặt lại. Nhưng anh biết nếu phản ứng lúc này, mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn. Anh hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn không nói một lời.
Nam giáo viên kia thấy Tống Trì không đáp lại, càng tỏ vẻ hả hê hơn. Hắn cười nhếch mép, rướn người về phía trước, nhấn mạnh từng lời như dao đâm thẳng vào danh dự của Tống Trì.
“Nếu mọi người còn nghi ngờ, tôi có thể nói thêm vài điều nữa. Tôi không ngại đâu, chỉ sợ thầy Tống không chịu nổi sự thật mà thôi.”
Dứt lời, hắn ném cho Tống Trì một cái nhìn đầy ác ý rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng, để lại một đám đông đang dậy sóng.
Tống Trì vẫn đứng im tại chỗ, trái tim đập loạn nhịp, cảm giác như mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía mình, không nói một lời nào.
Những lời khiêu khích của nam giáo viên kia như dao cứa vào lòng anh, nhưng anh cố kìm nén cảm xúc, giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh. Trong lòng anh, sự phẫn nộ và nỗi buồn đan xen, nhưng anh không cho phép mình phản ứng một cách yếu đuối.
Anh đứng lặng một lúc lâu, nhắm mắt hít sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi thở ra nhẹ nhàng. Tống Trì mở mắt, ánh nhìn sắc bén lại hiện lên, như thể sự mạnh mẽ trong anh chưa bao giờ bị đánh gục.
Dáng vẻ đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, anh bước ra khỏi phòng, thẳng tiến về phía lớp học của mình, để lại đằng sau những lời xì xào còn vang vọng trong không gian.
Khi Tống Trì bước vào lớp học, ánh mắt mọi người ngay lập tức hướng về phía anh. Mặc dù đã cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng sự căng thẳng và chút lo lắng vẫn ẩn hiện trong ánh mắt. Từng bước chân của anh nặng nề, như đang gánh vác một áp lực vô hình.
Thanh Thanh ngồi ở cuối lớp, đôi mắt cô ngay lập tức dừng lại trên Tống Trì. Dù anh cố tỏ ra bình thường, nhưng chút lo lắng ẩn sâu trong ánh mắt của anh không qua nổi sự nhạy bén của cô.
Cô thấy rõ nét căng thẳng trên khuôn mặt anh, thấy cả sự cứng nhắc trong từng động tác nhỏ khi anh đặt tài liệu lên bàn.
Cả lớp im lặng, không ai nói gì, dường như không khí căng thẳng trong phòng giáo viên vẫn bám theo anh vào tận lớp học.
Tống Trì lướt nhìn qua lớp học, ánh mắt anh vô tình chạm vào Thanh Thanh. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên nhưng chỉ trong tích tắc, anh vội quay mặt đi, tránh cái nhìn của cô.
Sự lo lắng trong anh dường như càng rõ ràng hơn khi cảm thấy có người nhìn thấu tâm trạng của mình. Anh không muốn cô thấy sự yếu đuối, không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào có thể khiến cô lo lắng hay nghi ngờ về anh.
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Thanh cảm nhận được sự bất an trong Tống Trì, một điều mà anh cố che giấu. Cô im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo anh.