Tử Khanh lấy lại được tinh thần, anh sửa soạn lại bản thân như chưa hề có cuộc đau thương nào xảy ra. Khoác lên mình bộ vest sang trọng, lịch lãm người đàn ông càng toát lên vẻ bá khí ngút trời. Anh nhìn ngắm bức ảnh của cô lần nữa trước khi rời khỏi nhà, khóe miệng nhấc lên thành hình bán nguyệt khiến người ta phải say đắm
Bước xuống phòng khách đã nhìn thấy bị quản gia đứng chờ sẵn. Ông cung kính chào chủ nhân của mình, dường như đang rất vui vì anh đã biết cách vượt qua nỗi buồn ấy.
“cháu đi làm đây, trưa nay không cần chuẩn bị thức ăn cháu không về”
“vâng thưa thiếu gia!”
Rời khỏi nhà, anh không tới thẳng công ty mà dừng lại ở một nhà hàng nhỏ. Bí mật đổi xe rồi tự lái tới một con hẻm vắng vẻ cách xa trung tâm thành phố. Nơi này có khá ít người, xung quanh đều là những nhà máy đã bỏ hoang.
Không biết là đi gặp ai nhưng Tử Khanh bịt kín mặt, anh thông thuộc địa hình bước xuống xe và đi thẳng vào trong một căn nhà cách biệt
chào cậu!”
ừm… mọi việc tiến hành đến đâu rồi?”
Cánh cửa bụi bặm mở ra, bên trong yên tĩnh đến lạ, sau khi nghe tiếng anh hằng giọng người đang ẩn nấp mới yên tâm lộ diện. Người đàn ông toàn thân bịt kín, cung kính cúi chào gia chủ nhà mình
” thưa cậu, tôi đã điều tra được một số thông tin nội bộ của Giang gia về vụ án cách đây 2 năm. Hung thủ quả thật lại là Giang Tố Cầm “
“ừm, để mắt đến bà ta một chút, nhân tố quan trọng lắm đấy!”
“vâng!”
Như đã đoán trước được kết quả, anh khẽ cười lạnh. Mụ đàn bà đó đúng là sát nhân có máu mặt, bà ta xuống tay với không ít người mà vẫn lên chùa tụng kinh được. Nhưng không sao, bà ta giết càng nhiều chết sẽ càng đau.
“tạm thời không cần bứt dây động rừng… Còn chuyện tôi nói với cậu sao rồi?”
“dạ tài liệu mà cậu cần đều nằm ở đây?”
Người đàn ông mang đến một phong bì đen dày cộm, giao cho anh rồi bắt đầu thì thầm gì đó. Chỉ thấy sau khi nghe xong Tử Khanh có vẻ không vui lắm, đôi mày kiếm cau lại tính toán kế hoạch.
“Cậu quay về bên bà ta đi, có việc gì tôi sẽ nói sau”
“vâng thưa cậu!”
Mầm trên tay bằng trứng giết người của Giang Tổ Cầm chưa kể trong số này còn có cả băng ghi hình tội ác của Giang gia khiến anh thoải mái hơn chút. Nghĩ đến mạng người vừa bị bà ta hãm hại lại nhớ đến đứa em gái đáng thương còn chưa tròn 5 tuổi của mình. Anh càng thêm quyết tâm lật đổ để chế nhà họ Giang hơn.
“ăn đi!”
“không cần!”
Anh chăm chú nhìn vào màn hình, đôi tay thô ráp không ngừng lật giở từng trang tài liệu. Hôm nay Lưu Dương nhờ Lý Trung mua bữa trưa cho cả hai mà đến công ty anh. Người đàn ông mặc sơ mi đen cẩn thận đặt ra trước mặt, ấy thế mà Quách thiếu lại từ chối một cách phũ phàng.
“cậu định ngồi đây làm việc đến bao giờ? Muốn làm cái gì thì làm ăn uống trước đi đã !”
sao đột nhiên cậu phiền thế nhờ. Lưu Thị hết việc để làm rồi à?”
Tử Khanh cảm thấy tên bạn thân này vô cùng phiền phức, dạo gần đây cậu ta luôn lượn lờ xung quanh anh. Chẳng mấy khi mà để ý đến công việc ở nhà. Đôi mắt sắc bén liếc ngang qua cơ thể to lớn.
“hiện tại đang rảnh. Vả lại Quách thiếu ạ, cậu làm như tôi tha thiết cậu lắm ấy. Nếu không phải ngày cuối Vy Vy nhắn tin nhờ vả tôi trông chừng tên khốn khiếp nhà cậu thì có chết tôi cũng không thèm quan tâm”
Nghe đến Tú Vy đôi tay anh chợt dừng lại, đồng tử mở to khó tin nhìn về phía Lưu Dương đang nhởn nhơ. Sợ bản thân nghe lầm liền lên tiếng hỏi lại cho chắc chắn
“Cậu vừa nói gì cơ?”
” bổn thiếu nói là… Tú Vy nhờ tôi trông chừng cậu. Vậy nên ăn hết phần ăn này cho tôi! Đừng dài dòng nữa ăn thì ăn luôn đi!”
Anh không ngờ bản thân đối xử với cô như vậy mà trước khi rời đi nhóc con vẫn không ngừng lo lắng cho mình. Cô tốt bụng đến nỗi còn phải nhờ người trông chừng đặt tên khốn nạn như anh.
Không khí trong căn phòng như lắng xuống, cả hai không ai nói gì. Nhìn bộ dạng của bạn thân mình trông đến mà thảm hại lưu thiếu chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Trên đời đúng là lắm cảnh éo le, tưởng như anh mất vợ là đã khổ sở nhất rồi ấy thế mà vẫn còn người đáng thương hơn.
‘con bé lo cho cậu lắm đấy, vậy nên nghe lời đi. Ăn uống cho đúng bữa, bỏ bớt mấy cái điếu thuốc lá ra.”
Anh im lặng không trả lời nhìn hộp cơm bắt mắt trước mặt, trong lòng bỗng dựng lên nỗi xót xa vô tận. Nghĩ ngợi một hồi rồi cũng chịu ăn bữa trưa.
“thời gian đầu thiếu vắng vợ là thế đấy, dần dần rồi sẽ quen. Chỉ khổ cho tôi, cũng là kẻ phải truy thê vậy mà còn vướng vào tên to xác nhà cậu.”
Lưu Dương vừa ăn anh ta vừa lèm bèm trêu chọc cho bố cơn tức giận. Ai bảo Quách thiếu trước kia cười cợt anh bị vợ bỏ. Không ngờ bây giờ chính cậu ta lại phải trải nghiệm cảm giác khó khăn ấy.
“câm cái mồm vào, cậu nói nhiều thế Bảo sao Đỗ Quyên phải xách vali chạy. Sao trước kia ít nói lắm cơ mà?”
thời gian thôi!”