Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 123: Trả thù



Cốc cốc … Người đến gõ hai cái cho có lệ rồi đẩy cửa vào.

Đợi lúc cả hai giáp mặt nhau liền ngây ngẩn cả ra.

Sở Ngôn Trì chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng đối thủ một mất một còn (fan 2 nhà tự cho là như thế) gặp nhau ở bên ngoài.

So với Sở Ngôn Trì rối rắm thì Tần Viễn lấy lại bình tĩnh rất nhanh vì hắn biết Dạ Phàm từng quay MV cho hắn ta nên chuyện quen biết nhau cũng không có gì quá khó hiểu. Hắn vươn tay ra muốn bắt tay chào hỏi

“Thầy Sở”

Việc gọi Thầy, cô hay lão sư khá phổ biến trong giới giải trí.

2 người vừa chạm tay nhau 1 chút liền thả ra

“Ảnh để Tần” Sở Ngôn Trì bình thường nói chuyện với người khác khá sỗ sàng thậm chí có hơi tự tiện nhưng đối diện với Tần Viễn lại không như vậy. Hắn tự động có cảm giác muốn giữ khoảng cách nhất định với người này.

“Không nghĩ đến người quen của Dạ Phàm lại là anh, xem ra mối quan hệ của 2 người khá tốt đẩy nhỉ?”

“Đúng vậy, chúng tôi rất thân thiết ” Tần Viễn cũng không hề ngại ngùng thừa nhận. 2 chữ Thân Thiết còn cố tình nhấn mạnh.

Trên mặt Sở Ngôn Trì tràn đầy ý vị khó đoán, điều này càng khó hiểu hơn khi tên Tân Viễn trong danh bạ hiện lên lại là C. Hắn chưa nghe tin tức nói đến việc Tần Viễn là gay bao giờ.

Dạ Phàm đang giả vờ ngắm mắt đếm sao trong đầu mà lông mi không kiềm được mà giật giật. Tần Viễn anh đừng có mà nói cái gì lung tung bậy bạ đấy.

2 người im lặng trong giây lát, Sở Ngôn Trì không còn lí do gì để ở lại nữa kiếm cớ rời đi trước. Trước khi đi có nhìn lướt qua Dạ Phàm nằm ở trên giường.

“Vậy anh ở lại chăm sóc cho cậu ấy đi, tôi có việc phải đi trước rồi”

“À, cảm ơn thầy Sở đã chăm sóc cho tiểu Phàm của tôi”

Miệng tuy đang cười nhưng ý cười không hề đạt tới mí mắt.

Khẳng định chủ quyền, tuyệt đối là khẳng định chủ quyền. Dạ Phàm ở trên giường khóc thét.

Đoạn nhạc đệm nhỏ này cứ thể trôi qua. Tần Viễn tiến đến cạnh giường ngắm nhìn hàng lông mi dài của Dạ Phàm, khoé môi hơi nâng lên.

Tiếp đến hắn hạ thấp người, bàn tay to lớn luồn vào dưới lớp chăn chạm vào thân thể ẩm nóng. Hài lòng nhìn hàng mi Dạ Phàm run rẩy từng đợt. Hắn ở bên lỗ tai cậu thổi khí, lại thì thầm

” Lại còn giả vờ ngủ, anh ở đây liền “làm” em”.

Nghe tới đây Dạ Phàm không chờ thêm 1 giây nào mà mở bừng mắt ra. Ngay lập tức đổi diện với đôi mắt nâu sẫm mang ý cười và khuôn mặt thiếu đánh của người nào đó.

Cổ tay nhỏ xíu hơi lộ xương nâng lên, tát nhẹ 1 phát vào má hắn. Cậu nói như nghiến răng

“Đồ lưu manh… Shittt..” không nghĩ vừa cử động lại đụng trúng vết thương.

“Sao vậy?” Thấy biểu cảm đau đớn của Dạ Phàm không phải giỡn hắn lo lắng ngồi lên mép giường muốn kiểm tra.

Nhìn kĩ mới thấy bên má phải gần hàm có vết bầm vì là vết mới nên chỉ đỏ lên đảm bảo ngày mai sẽ chuyển thành màu tím bầm. Lại thêm bên cổ Dạ Phàm có một vết rách được băng bó dán lại.

Hai mắt Tần Viễn tối sầm lại, biểu cảm khuôn mặt không khống chế được mà lạnh căm, phần giữ 2 lông mày cũng vì giận dữ mà nhíu cả lại. Bảo bối của hắn vừa gầy vừa yếu như thế bình thường còn không dám nỡ mạnh tay, rốt cuộc là kẻ nào dám.

“Đây là chuyện gì xảy ra”

Tông giọng cũng trầm hơn bình thường vài phần.

Ngoài lúc khụ khụ… Ở trên giường ra đây là lần đầu tiên Dạ Phàm thấy Tần Viễn có loại biểu cảm phong phú như vậy.

Cậu lắc đầu

“Còn chưa rõ kẻ chủ mưu là ai nữa. Dạo này hình như em không có đắc tội với ai nên không nghĩ ra được gì “

Dựa vào ngực Tân Viễn cậu bất chợt cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Ngón tay Tần Viễn nhẹ nhàng chạm vào cằm Dạ Phàm như sợ cậu đau. Vừa miết nhẹ vừa mân mê.

“Em cứ nghĩ dưỡng thương cho tốt, anh sẽ bảo Tiêu Lâm đánh tiếng với bên đoàn phim. Điện thoại của em sau này phải luôn luôn bật GPS, nếu có chuyện xảy ra anh mới có thể lập tức xuất hiện được. Còn có nên kiếm thêm trợ lý cho em nhỉ, hay là vệ sĩ, bên đoàn phim có vẻ cũng không an toàn lắm …

Cũng là lần đầu tiên cậu thấy Tần Viễn nói nhiều đến như vậy, lải nhải đến sắp điếc lỗ tai cậu rồi.

Dạ Phàm phì cười

“Em cười cái gì, có nghe anh nói gì không đấy”

Tần Viễn búng lên trán cậu, than thở.

“Nghe chứ, cảm ơn anh … Hì hì..”

Dạ Phàm cười hì hì… Hôn nhẹ lên môi hắn.

“Hừm, như vậy chưa đủ để cảm ơn đâu”

Chuyển thủ thành công, Nụ hôn của Tần Viễn ấm nóng rơi trên trán Dạ Phàm rồi xuống đầu mũi, phớt nghe qua đôi má mềm mịn, cuối cùng dừng lại ở trái cổ nhỏ xinh của Dạ Phàm. Vì sợ động tác của mình có thể động trúng vết thương của cậu nên hắn di chuyển cực kỳ nhỏ nhẹ và êm dịu.

Không khí trong phòng bệnh nhất thời nóng lên trông thấy.

Lúc Tần Viễn ngồi lên giường có vô tình chạm phải nút thông báo khẩn cấp trên cạnh giường mà không hề hay biết.

Nữ y tá cũng vì gấp gáp mà không gõ cửa đã mở ra. Bất ngờ bắt gặp hình ảnh 2 nam nhân đang ân ái ôm hôn.

“Ôi chúa ôi, xin lỗi…”

Nói xong cũng rất dứt khoát đóng cửa lại, nhường lại không gian riêng cho 2 người.

Tân Viễn Dạ Phàm nhìn nhau còn chưa kịp nói gì lại thấy y tá lần nữa mở cửa, cô gái mặt hơi ngại ngùng mở miệng.

“Khụ… Cái đó, bạn anh cần dưỡng thương nên có gì thì nhẹ nhàng thôi nhé!”

Dứt lời liền cuống quýt đóng cửa.

Dạ Phàm nhìn khuôn mặt ngớ ra của Tần Viễn mà phì cười. Còn giả vờ đứng đắn dùng ngón tay đẩy ngực hắn ra, tay còn lại đặt lên trán giả vờ yếu ớt.

“Anh nghe gì chưa, em là người bệnh đẩy, còn không mau cút xuống”

“Vậy để xem em có bản lĩnh đó không?”

Nắm lấy những ngón tay đang làm loạn trên thân mình Tần Viễn như dã thú đẩy ngã Dạ Phàm, đương nhiên là cẩn thận né vết thương của cậu ra.

2 người khanh khanh ta ta đùa giỡn thật lâu.

“Đinh … Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 3 điểm chỉ số, 40 tích phân”

Dạ Phàm phân tất cả vào trí tuệ, lần này bị lừa xem như nhận được một bài học đi.

Tên Dạ Phàm

Chỉ số hiện tại

Khuôn mặt: 80

Dáng người: 58

Làn da: 47

Mị lực: 23

Khí chất: 15

Thể lực: 52

Trí lực: 63 (1)

Kỹ năng: diễn xuất (60%), ca hát (52%), chơi nhạc cụ (30%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (57%)

Tích phân: 1560

Thanh lưu lượng 588.999

,~~~

Thứ Tiêu Lâm bảo Dạ Phàm gửi qua là hình hồi nhỏ của cậu. Anh lấy 1 nick khác nặc danh mà đăng lên mạng xã hội.

[Bởi vì có quá nhiều người buông lời không hay thậm chí là phỉ báng bạn tôi nên tôi thực sự không nhịn được nữa.

Tôi là người quen của Dạ Phàm nên tình cờ có được bức ảnh này. Chỉ cần nhìn sơ qua liền thấy đường nét khuôn mặt cậu ấy so với lúc nhỏ không thay đổi gì nhiều.

Tự ý đăng lên như vậy chỉ là muốn đòi lại chút công bằng cho bạn mình.

(Hình ảnh) ]

Lời nói khiêm tốn vừa đủ, nếu không phải biết sự thật từ trước Dạ Phàm chắc sẽ thực sự nghĩ bản thân còn có 1 người bạn như vậy đấy.

Đi kèm là tấm hình một cậu nhóc tầm khoảng 8-9 tuổi. Có lẽ đoạn thời gian đó cha của Cậu vẫn chưa lâm bệnh nặng nên mới có thể nở nụ cười thoải mái như vậy. Đôi mắt cún con biết cười con lên một vòng cung tuyệt đẹp, tròng mắt lấp lánh linh động, khoé miệng cũng cong lên một cách nhẹ nhàng.

Bình luận

[ Đúng thật là Dạ Phàm, có thể nhìn ra từ khuôn mặt này. Lúc lớn trông không thay đổi quá nhiều, chỉ là nét nào ra nét đó, càng thêm hoàn thiện]

[Nhìn xem cặp mắt vừa to vừa tròn lại ngập nước đó đi, tên nào dám nói Phàm Phàm tao đi cắt mắt hả? Ra đây solo đê ]

[Tôi nhớ lần trước còn có người nói Dạ Phàm sửa mũi nữa đấy, giờ nhìn đi vả mặt có đau không?]

[Từ nhỏ sống mũi đã cao sẵn rồi nhỉ, nếu nói phẫu thuật thẩm mỹ không lẽ mới tám tuổi người ta đã cho làm rồi à. Ha ha ha …

[Tui dám dùng mấy năm kinh nghiệm làm chỉnh sửa ảnh ra đảm bảo ảnh này không hề Photoshop nha. Soi đi soi lại cả chục lần rồi đấy, là ảnh gốc thật đó mọi người

Dư luận lần này đứng về phía Dạ Phàm, anti thỉnh thoảng xuất hiện đều bị fan của cậu đè bẹp không thương tiếc.

~~~

Ở một khu nhà xập xệ bỏ hoang, nơi này trước kia vốn là một công ty môi giới nhưng vì làm ăn không trong sạch nên đã bị tịch thu. Sau này đã trở thành nơi lui tới của những tên giang hồ đầu đường xó chợ.

Như thường lệ đám người này lại tụ tập hút thuốc nhậu nhẹt, đánh bài.

“Lão Tử tiếp đi”

“Ha ha … Tứ quý heo nè”

“Vận may đứng về phía tao rồi. Bốn đôi thông đây”

“Hổ hổ… Mấy đứa ở yên đi để anh đây gom bạc”

Rầm…. Mọi người còn đang vui vẻ đột nhiên có tiếng đạp cửa rất lớn.

Gã đàn ông trông có vẻ như là cầm đầu trước tức giận đứng dậy

“Các ngươi biết đây là địa bàn của ai không hả? Dám lỗ mãng xông vào không sợ chết à”

Bên kia lui tới có 15 người, bộ dạng rõ ràng là muốn gây sự.

Người mở miệng đứng hàng đầu tiên, thân hình tuy hơi ốm nhưng lại khá cao lớn, khung xương to bành.

“Không cần nhiều lời với tụi nó làm gì. Tụi bây lên cho tao, cứ đánh cho sảng khoái là được. Nếu ngất xỉu thì đánh đến khi tỉnh lại”

Đám người bên ngoài hùng hổ xông vào, không hề có ý định muốn nói chuyện.

Bốp…. Binh…

Gã giang hồ cầm đầu bị đánh đầu tiên, dù có chống trả nhưng không đọ sức được với nhiều người như vậy.

“Khoan đã, các ngươi ít nhất phải nói lí do đột nhiên muốn kiếm chuyện với tụi tao là gì chứ” ôm bên mặt bị đánh, đau khổ nói.

“Ha ha… Chỉ là bọn mày đã gây sự với nhầm người rồi thôi” Anh vỗ đầu tên cần đầu, nói với giọng vui đùa “cho nên, sau ngày hôm nay các người về mà tự hỏi bản thân đã đắc tội với ai rồi nhé”

Vừa dứt lời lại đánh 1 cú trời giăng vào bên mặt vừa bị đánh của gã ta.

Sức mạnh áp đảo, số lượng cũng áp đảo.

Đám người vừa mới còn vui vẻ đánh bài tất cả đều bị đánh cho mặt mũi biến thành đầu heo, đau đớn la liệt nằm dưới đất rên rỉ.

Mà anh chàng cao to vừa nãy còn hùng hổ đánh người lúc này lại dè nay lai de dặt cẩn thận trò chuyện với một người khác qua điện thoại.

“Tôi đã theo lời anh xử lý bọn chúng rồi”

“Vâng vâng, bọn tôi toàn nhắm vào mặt chúng mà đánh, sau lần này chắc đến ba mẹ chúng còn không nhận ra con kình đâu”

“Được, chúng tôi làm sạch sẽ lắm, anh yên tâm. Đảm bảo tụi nó không dám ló mặt ra nữa đâu”

~~~

Biệt thự Tần gia

Tần Viễn vừa cúp điện thoại nhưng trạng thái cũng không phải quá tốt. Đúng vậy là hắn đã tìm người xử lý cái đám đã dám động tay với bảo bối của hắn.

Tần Viễn ngồi lên ghế dựa, ánh mắt như hình viên đạn nhìn chằm chằm màn hình laptop.

“Mạnh Giang, hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của tôi. Lần này không ai cứu cậu nổi đâu”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.