Gả Rồng

Chương 82: Bệnh viện



Tối đó, tôi ở lại chăm sóc Trần Nghĩa, còn cô Âm thì cầm một túi gao muối tìm chỗ trốn đi. Cô bảo cô sẽ ở gần đó quan sát, cô sẽ tìm cơ hội trấn áp ma nữ đó, cô đưa cho tôi một túi gạo muối rồi lập tức rời đi.

Mười hai giờ đêm, mọi người ai cũng ngủ say, chỉ có một vài người nuôi bệnh còn thức, người thì lướt điện thoại, người thì ăn khuya, người thì chăm sóc người bệnh. Trần Nghĩa sợ đến không dám ngủ, còn tôi ngồi co người kế bên giường bệnh, đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa.

“ con chắc là cô Âm ở xung quanh chứ?” Trần Nghĩa hỏi khẽ

“ chắc” nói thật tôi cũng không dám chắc, nhưng vì muốn trấn an Trần Nghĩa nên tôi đã gật đầu.

“ ding” tiếng thang máy mở ra rồi đóng lại.

Tôi và Trần Nghĩa hai mắt nhìn nhau rồi hoảng sợ nhìn về phía cửa.

Ngay lúc này, nhiệt độ phòng dần như đang giảm dần, tôi cảm giác se se lạnh, đèn ngoài hành lang cứ chớp tắt, chớp tắt. Không gian yên tĩnh đến lại thường, tôi nhìn sang những người chung phòng, tôi thấy tất cả mọi người ai cũng ngủ say, lúc nãy họ còn ngồi ăn khuya bấm điện thoại, không biết họ đã ngủ từ lúc nào, trên bàn họ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ.

“Cạch, cạch” tiếng bước chân vọng đến. Âm thanh như đôi chân ướt sũng giẫm mạnh lên mặt đất.

“ tách, tách” tiếng nước nhiễu xuống đất.

Hình ảnh như phim kinh dị, tôi sợ đến nổi gai óc, Trần Nghĩa co người trong chăn, cái chăn bao phủ toàn bộ cơ thể ông, toàn thân ông rung rẩy.

Tôi thò tay vào túi gạo muối nắm chặt gạo muối, và chăm chú nhìn về phía cửa, chỉ cần người vào là ma nữ, tôi sẽ quăng thẳng vào người cô ấy.

Khi tiếng bước chân đi đến cửa phòng, thì ánh đèn đã ngưng chớp tắt, tiếng bước chân cũng đã im hẳn ra. Tôi đợi rất lâu nhưng bên ngoài rất yên tĩnh, xác định an toàn tôi kéo nhẹ chăn ông Trần Nghĩa.

‘chú Nghĩa, hình như đã đi rồi!” Tôi nói khẽ

nghe vậy, chú Nghĩa trong chăn thò ra nửa đầu, đôi mắt chú nhìn về phía tôi đầy hoài nghi.

“ thật sự đi rồi” tôi chỉ thẳng ra phía cửa “ chú xem, đèn đã sáng lại”

Khi tôi quay qua nhìn thì thấy đôi mắt chú Nghĩa mang vô cùng hoảng sợ nhìn về phía tôi. Người chú Nghĩa từ từ lùi về phía sau, tôi tháy phản ứng chú Nghĩa cũng đã đoán được, ai đang ở sau lưng tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh vờ như không biết gì.

“ chú sao thế, cô ấy đã đi rồi” tôi vừa nói tay tôi vừa thò vào túi gao muối nắm lấy một đống gạo muối.

“ con….con… Trần Nghĩa rung rẩy chỉ về phía tôi.

Tôi cố gắng ngượng cười vờ như không biết gì. Khi tôi bật dậy mạnh rồi hất gao

muối về phía sau, nhưng phía sau tôi không có ai hết, tôi cũng hơi bất ngờ, cứ nghĩ con ma nữ đó đang ở phía sau tôi.

“ con… chú Nghĩa sợ đến nói không nên lời.

Thấy chú Nghĩa lại chỉ về phía tôi, tôi kiểm tra phía sau nhiều lần nhưng không phát hiện được bất cứ ai. Tôi có chút hoảng sợ, không lẽ con m nữ đó đang ngồi trên vai tôi, tôi nhìn qua hai bên vai cũng không thấy chân hay tay của cô ấy.

Cho đến khi, ánh mắt tôi nhìn xuống eo mình, một đôi chân đang kẹp lấy người tôi, ống quần màu đỏ, không mang giày, đôi chân sưng phù và nổi gân xanh, và ngay lúc này, một đôi tay từ phía sau tôi luồng ra ngoài trước, đôi tay sưng phù, và có mùi rất hôi. Nó ôm lấy cổ tôi, một hơi lạnh từ phía sau lưng tôi truyền đến, tiếng những giọt nước rơi xuống đất từ phía sau tôi vọng lại.

Con ma nữ đang ôm lấy tôi, nói đúng hơn là nó đang đu trên người tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.