Biệt thự Lam gia.
Lam Hạo ngồi trong phòng làm việc ánh mắt nhìn chăm chú vào cuốn album trên bàn, bên cạnh là một tờ giấy khai sinh “họ tên Diệp Khải An, cha để trống, mẹ ruột Diệp Hạ..”. Tích tắc, tích tắc âm thanh vắng lặng, khuôn mặt trầm tư, Lam Hạo nhấc điện thoại gọi cho Sở Du, chỉ nói một câu rồi cúp máy:
– Sắp xếp một chút đến lúc đứa trẻ đó nên quay về nơi nó thuộc về rồi.
…
Lặng người một lúc lâu, rồi lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt pha chút tia bị thương, là không nỡ. Dù sao đứa trẻ năm đó là tia sáng duy nhất Lam Hạo không làm sai. Cho nó được sống, cho nó tuổi thơ không lo âu, chỉ là bây giờ đã đến lúc để nó trở về với gia đình thật sự. Diệp Khải An đứa trẻ năm đó Diệp Hạ sinh ra vẫn chưa một lần cảm nhận hơi ấm của mẹ đã bị người ta đem đi. Vốn tưởng đã chết hoặc tốt hơn có lẽ được nuôi dưỡng bởi người khác, nhưng không ngờ Lam Hạo lại giữ bên cạnh mình. Còn nhớ giây phút lần đầu nhìn thấy Khải An, một đứa trẻ nhỏ nhắn, rất nhỏ cựa quậy khóc đòi mẹ. Khi đó đã từng nghĩ đưa nó đi thật xa, lại không ngờ bàn tay nhỏ nhắn đó chạm nhẹ vào tay cậu, lần đầu cảm nhận hơi ấm sau những mất mát. Bất chợt trong lòng xao động, nhìn đứa trẻ đó Lam Hạo nhớ về mình của ngày xưa, trước khi gặp được Lam Triết và Hạ Tuyết Lam cậu ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi không cha không mẹ, sống một cuộc sống cô độc. Nếu không phải tình cờ gặp Lâm Nguyệt cả đời này cậu không biết được tình thân ấm áp thế nào. Sau đó gặp Đình Hạo bị cuốn vào vòng xoáy thù hận, từng bước sắp đặt, từng chút thao túng số phận của những người liên quan dần đà lún sâu vào trong vũng bùn tâm tối. Diễn một vở kịch, làm tròn vai, thay đổi thân phận đến cuối cùng trở thành dáng vẻ hiện tại. Bi thương thoáng qua phút chốc tan biến Lam Hạo lần nữa trở về thực tại, ngẩng đầu, khuôn mặt bình thản đến lạ. Bỗng cửa phòng mở ra, bóng dáng của một cậu bé ngũ quan hài hòa, nhưng ánh mắt lại mang nét trưởng thành so với tuổi, bước vào phòng gọi một tiếng bất chợt khiến lòng cậu có chút chua xót:
– Ba.
Lam Hạo nhìn Diệp Khải An mỉm cười sau đó gật đầu ý muốn thằng bé lại gần hơn. Bế Khải An ngồi lên đùi mình, xoa đầu nói:
– Tiểu An con sắp được gặp mẹ rồi, mẹ con cuối cùng cũng đến lúc gặp con. Nói không chừng còn có thể gặp cha con. Đến lúc đó nhất định phải ngoan, phối hợp với ba.
– Dạ, con hiểu rồi. Ba ơi, mẹ liệu có còn cần con không?
Trái tim nhói lên, Lam Hạo nhìn đứa trẻ trước mặt chỉ biết cười thật ấm áp, chỉ biết cố gắng dùng bộ dạng ôn nhu nhất để xoa dịu đi nỗi lo trong lòng thẳng bé, cậu mãi mãi không thể giữ lại Khải An, mãi mãi không thể nhận tiếng cha này, mãi mãi không có tư cách lấy đi hạnh phúc thuộc về người khác. Tất cả mọi chuyện dù đã qua hay đã được thời gian vùi lấp vẫn luôn tồn tại trong kí ức. Khải An được sinh ra bằng cách tồi tệ nhất, được ra đời trong nỗi đau nhất, xuất hiện trong thực tại không mong muốn nhất của tất cả. Diệp Khải An chính là lòng thương xót cuối cùng ông trời muốn Lam Hạo trả lại cho Diệp Hạ, cũng chính là điều duy nhất cậu có thể làm để vơ bớt cảm giác trong lòng. Lam Hạo không muốn sau này đi đến đoạn đường cuối vẫn để lại hối tiếc lớn nhất này.
– Tiểu An mẹ sao có thể không cần con, mẹ con rất yêu con. Là ba không tốt mới khiến con xa mẹ lâu như vậy. Lần này sẽ không xa nữa.
Ba, chúng ta sẽ ở cùng với mẹ sao?
Câu hỏi vừa nghe khiến đáy lòng Lam Hạo lạnh lẽo, ánh mắt thoáng chút bi thương, thoáng chút muộn màng nhưng lại bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Ánh mắt sâu thẳm đó khiến Khải An phút chốc ngây người dường như trưởng thành quá tuổi đứa trẻ ấy cụp mi mắt xuống, bàn tay buông khỏi người Lam Hạo, bước xuống nền gạch lạnh toát, ngẩng đầu nhẹ giọng nói:
– Ba sau này con sẽ được ở cùng mẹ, có lẽ rất hạnh phúc, đúng không? Ba…
-…Sẽ rất hạnh phúc
Nụ cười điềm nhiên trên khuôn mặt của người đàn ông từng mang trong lòng hận thù đến cùng cực. Tựa hồ như lần nữa buông bỏ được trái tim mình, vợ đi nỗi muộn phiền trong lòng. Cánh cửa một lần nữa khép lại, căn phòng trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có, người đàn ông đó lần nữa rơi vào trầm tư. Từng tiếng tích tắc, tích tắc của đồng hồ chậm trôi, khiến lòng người lẫn nữa nhớ về quá khứ. Những kí ức đã nhuốm bụi mờ sau nhiều năm hiện rất rõ trong ánh mắt ấy. Lâm Nguyệt vẫn như vậy, là cô gái năm ấy, dịu dàng, ấm áp, lương thiện quá mức để rồi cuộc đời mình bị lòng người hủy hoại. Diệp Nhất vốn nên có tương lai sáng hơn, là một chàng trai đầy nhiệt huyết phút chốc vì yêu, vì đố kị nhấn chìm tất cả. Đình Hạo vì báo thù mà có kết cục như ngày hôm đó. Còn Đình Vân Tinh vì tình thân nguyện dâng cả sinh mệnh. Riêng Diệp Hạ nên vốn có cuộc đời hạnh phúc, tươi sáng, được ở bên cạnh người yêu mình lại vì những chuyện người khác làm mà từng chút bị hủy hoại, dày vò, chà đạp tất thảy. Trong câu chuyện của cuộc đời mỗi người không ai đáng thương hơn ai chỉ có người đáng trách, chỉ có lòng người đánh đổi tất cả và chỉ có những nuối tiếc cho đến sau này.
Lam Hạo vẫn là Lam Hạo nhưng cậu ta lại ước mình có thể một lần nữa trở về là Lâm Vũ của trước đây. Chỉ là một đứa trẻ bơ vơ, không người thân, chỉ cần A Nguyệt là đủ, không cần gì cả nhưng…nếu không là Lam Hạo mãi mãi cũng không thể gặp được Lâm Nguyệt, mãi mãi cũng chỉ là một kẻ xa lạ đáng thương, nhưng có lẽ cuộc đời của mỗi người họ đều sẽ khác. Những hồi ức xưa cũ nhuốm màu thời gian, phút chốc tan biến, lần nữa hiện thực đau xót hiện hữu.
Một lần nữa gọi điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trong trẻo của một cô gái, vừa nghe thấy Lam Hạo bất chợt mỉm cười, nụ cười chưa từng thấy, nụ cười rất dịu dàng, rất bình dị:
– Bắt đầu rồi đúng không? Anh để tôi chờ lâu quá.
– Bắt đầu. Nên kết thúc rồi. Nguyệt một lần cuối, giúp tôi lần cuối nữa thôi.
– Được.
Diệp Khải An, một cái tên rất hay. Khải An nguyện một đời bình an, vô âu, thoải mái mà sống. Một chữ “An” là ước nguyện của bao người, là cuộc đời mà họ khao khát được sống một lần…
5 năm nhà họ Lam một tay nắm trọn cả nền kinh tế của Hàn Thương trong tay. Vị tổng giám đốc họ Lam đó trở thành người đàn ông quyền lực nhất, là người đàn ông trong mơ của bao cô gái. 5 năm qua mọi thứ dường như đã thay đổi… vẫn tiếp tục!
Trong văn phòng làm việc rộng lớn, bày trí vẫn như cũ không thay đổi có thay đổi chỉ là chủ nhân của nó. Lam Hạo ngồi trên ghế chăm chú quan sát tài liệu trên bàn, khuôn mặt trải qua bao thời gian giờ đây pha chút sự nghiêm nghị, lẫn xa lạ tựa hồ là người đã trải qua một quãng đời dài đằng đẵng. Sở Du từ bên ngoài mở cửa bước vào, đặt trước mặt Lam Hạo một tập tài liệu vốn đã sờn cũ, nhẹ giọng:
– Tổng giám đốc, đây là thứ mà ngài cần, ông ấy nói chỉ lần này nữa thôi, mong cậu sau này phải sống thật tốt, đừng tiếp tục tự dày vò mình!
Lam Hạo nghe xong mỉm cười, ánh mắt đã không còn sự câm thù của trước đây, giờ đây sâu trong đôi mắt ấy chỉ là sự tĩnh lặng, đưa tay chạm vào vật trên bàn, âm giọng pha chút lạnh lùng:
– Sở Du thay tôi cảm ơn ông ấy. Lần này sẽ là lần cuối, có một số chuyện vốn nên có câu trả lời, có những người cũng nên sống thật với chính mình.
– Tôi sẽ chuyển lời.
– Được rồi cậu đi làm việc đi.
Sở Du cúi người, rời đi.
…
Trung tâm thương mại Hạ Tân.
– Ba, hôm nay ba không được tìm lí do nữa, nhất định phải đi chơi cùng con. Con không muốn ở cùng bà ấy!
– Được ba hôm nay sẽ đi chơi cùng tiểu Khải. Còn người đó sau này không cần gặp nữa.
– Ba là tuyệt nhất!
Lam Hạo xoa đầu Lam Khải mỉm cười, cả hai cùng hoà vào dòng người nhộn nhịp vui vẻ trong trung tâm.
Ở một góc trung tâm, có một nhóm ba người đang trò chuyện.
– A Hạ, lần này sẽ không đi nữa đúng không? Cậu đi một lần tận 5 năm, có biết mình nhớ cậu lắm.
– Uyển Lan mình không đi nữa, cậu đó đã chừng này tuổi vẫn như vậy, mau tìm bạn trai đi.
– Ngụy Thành, sao hôm nay cậu lại im lặng thế?
– Chỉ là muốn cảm nhận sự chân thật của hiện tại. Được rồi chúng ta tiếp tục đi dạo nào, dù sao cậu ấy cũng đã rời đi 5 năm cũng nên thoải mái.
– Được, tán thành…
Tiếng cười vui vẻ, khuôn mặt quen thuộc khiến người khác bất ngờ nhưng Lam Hạo đứng ở nơi đó lặng lẽ nhìn họ, năm ấy vốn dĩ cô ấy vẫn còn sống chỉ là anh ta muốn Diệp Hạ bắt đầu một cuộc sống mới, muốn cô ấy chôn vùi những kí ức đau khổ kia mà bước tiếp tương lai mới. Lam Khải nhìn thấy ba mình chăm chú nhìn người phụ nữ kia vậy khiến cậu tò mò hỏi:
– Ba người đó là mẹ sao?
Lam Hạo nhìn cậu bé mang dáng vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của mình trong lòng thoáng chút đau lòng:
– Tiểu Khải người phụ nữ đó là mẹ của con, cô ấy tên Diệp hạ, con gặp được cô ấy rồi nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc nhận lại mẹ, cho nên chúng ta chờ thêm một chút nữa được không?
– Ba con sẽ nghe lời ba, chờ mẹ đến gặp con.
– Được đi thôi nào!
Diệp hạ bất giác quay lại nhìn chỉ thấy bóng dáng người đàn ông đó quen thuộc, cô ấy vốn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra khi ở cùng Lam Hạo, cái tên Lam Hạo dường như đã không còn tồn tại trong ký ức, Uyển Lan gọi kéo diệp hạ trở về thực tại, cô vui vẻ rời đi cùng với hai người họ bỏ lại sự hoài nghi của chính mình ở phía sau.
…
– Đây là gì, các người đang làm trò gì hả?
Lý Huyền Ngọc tức giận ném thẳng hồ sơ vào người nhân viên nét mặt trở nên rất khó coi, âm giọng tràn đầy sự khó chịu
– Chủ tịch chúng tôi không biết tại sao nguồn vốn của công ty đột nhiên giảm xuống. Khắp Hàn Thương này chỉ có Lam Thời mới có khả năng đưa một tập đoàn rơi xuống nhanh như vậy. Có lẽ họ đã nhúng tay vào.
– Lam Thời…
– Chủ tịch, không phải người đứng đầu Lam Thời là chồng của cô sao?
– Trịnh Vân Tuyết…
– Haha… Lý Huyền Ngọc không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, vẫn là dáng vẻ khiến người ta không ngờ đến, lại không ngờ đến mà. Thật không ngờ sẽ có một ngày lớp mặt nạ được che giấu nhiều năm như vậy cuối cùng sắp bị gỡ xuống…
– Rầm …
Lý Huyền Ngọc trừng mắt tức giận nhìn Trịnh Vân Tuyết, ánh mắt tựa hồ như muốn giết chết cô ngay tức khắc. Trịnh Vân Tuyết vẫn là dáng vẻ thập phần cười nhạo, trong lòng từ lâu đã nhìn thấy lí do Lam Hạo cho Lý Huyền Ngọc vị trí Lam phu nhân, chỉ là không ngờ một kẻ diễn kịch tài năng như cô ta lại không đấu lại được một kẻ điên cuồng vì hận… nực cười!
– Chuyện này tốt nhất các người nên xử lý cho tốt, nếu không thì lập tức biến đi, tôi không cần những kẻ vô dụng. Còn về có phải Lam Thời làm hay không tự tôi sẽ có câu trả lời, nếu là anh ấy vậy không cần nhượng bộ…
Bọn họ rời đi, Trịnh Vân Tuyết vừa quan sát biểu cảm của Lý Huyền Ngọc vừa mỉm cười đầy châm biến, ánh mắt tựa hồ như người xem kịch mua vui…