Gả Rồng

Chương 81: On đã trả



Tôi và cô Âm ngồi xe tầm hai tiếng mới ra tới trung tâm thành phố, vào đến bệnh viện ông Trần Nghĩa đã ra khỏi phòng cấp cứu, hiện giờ cảnh sát vẫn không liên lạc được với gia đình ông, những ngày nay điều là y tá và những người chung phòng giúp đỡ ông.

Y tá dẫn tôi và cô Âm đến phòng bệnh ông Trần Nghĩa, y tá bảo với chúng tôi những ngày nay người chung phòng bệnh với ông lúc nào cũng đòi đổi phòng, tuy họ không nói lí do nhưng y tá và bác sĩ cũng cảm nhận được nổi sợ hãi của mọi người.

khi bước vào phòng tôi thấy ông đeo ống thở, người đầy thương tích và ngồi đó ăn mì gói. Những người chung phòng không dám nhìn ông, cô Âm liền chạy đến giật lấy mì gói trên tay ông.

“trời ạ, ông bị thương như vậy mà con ăn mì gói”

“cô Âm, sao cô lại đến đây?” Ông Trần Nghĩa ngạc nhiên

” tôi đến là vì muốn biết chuyện của Trần Thanh Hải!” Cô Âm nói nhỏ

mặt ông Trần Nghĩa trở nên trắng bệch, không phải do sức khoẻ ông yếu mà do hoảng sợ.

” cô về đi!” Ông Trần Nghĩa trở nên lạnh lùng.

” ông phải nói cho tôi biết để tôi giúp ông, nếu không con ma nữ đó sẽ giết ông mất” cô Âm bảo

” tôi không cần cô giúp” ông Trần Nghĩa nói xong nằm xuống giường kéo chăn đắp lên đầu.

Cô Âm và tôi đứng nhìn nhau, ông Trần Nghĩa không chịu hợp tác thì làm sao có thể giải quyết được.

“con ra ngoài mua đồ ăn cho chú, cô Âm ở lại khuyên chú Nghĩa nha” có lẻ do tôi ở đây nên chú Nghĩa còn do dự chăng. Cô Âm gật đầu thì tôi quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng, đi được không xa thì có một giọng nói gọi tôi.

” bé ơi, bé!”

Tôi quay người lại thì thấy người thân của giường bên cạnh ông Trần Nghĩa một phụ nữ tầm năm mươi tuổi, tóc ngắn ngang vai, cô mặc bộ đồ bộ màu đỏ có hình hoa sen, mang đôi dép tông lào và tay cầm nón lá chạy nhanh về phía tôi

“con là người nhà của chú Nghĩa hả?” Bà hỏi

” không phải, con là bạn của con chú ấy!” Tôi lịch sự trả lời bà

“nghe nói con chú chết rồi phải không? Con mau đi cúng dùm chú, kêu thầy tới làm phép siêu độ cho con chú” bà mặt mày tái xanh

“có chuyện gì vậy bà? Bà đã thấy gì sao?” Tôi vội vàng hỏi

“chuyện là vậy, đêm qua cô vào chăm sóc cho chồng cô, tầm nửa đêm, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, mới đầu cô cứ tưởng y tá tới kiểm tra phòng, nên cô không quan tâm lắm. Cô càng ngủ thì càng cảm thấy lạnh gai óc, giờ đang mùa hè làm gì mà có không khí lạnh tới vậy, cô định ngồi dậy kéo mền thì thấy một bóng đen đứng ngay đầu giường ông Nghĩa, cô càng nhìn càng thấy lạ, y tá bác sĩ vốn mặc áo trắng trong khi người đó mặc áo đỏ, cô cứ tưởng là người nhà ông đến thăm, định nằm xuống ngủ thì cô thấy bụng cô gái đó thò ra đứa bé bò lên người ông Nghĩa, ông Nghĩa hoảng sợ vô cùng nhưng ông không cử động được, tôi càng sợ hơn, đôi mắt người đó đỏ rực như hai cái lồng đèn vậy, cô sợ quá phát ra âm thanh, ngừoi đó nhìn về phía cô, cô liền giả vờ ngủ thì cảm thấy cái bóng đó đã đến trước mặt cô. Cô cố gắng nhắm mắt lại nhưng cảm nhận được hơi lạnh ngay trước mặt, cô còn cảm nhận được tóc người đó chạm vào mặt cô, nó rất gần cô, ngay cửa sổ một bóng trắng lướt qua, người đó lập tức tan biến trước mặt cô” cô nghĩ đến cảnh tượng hôm qua mà toàn thân rung rẩy.

Bóng trắng đó có lẻ là tiên gia của cô Âm, đêm qua ma nữ đó đã định lấy mạng ông Trần Nghĩa, nếu không phải nó phát hiện có người đang nhìn thì có lẻ ông Trần Nghĩa đã bị giết từ lâu.

“con biết rồi, con sẽ sắp xếp cúng kiến, cám ơn cô” tôi chào cô rồi đi mua thức ăn cho ông. Còn cô thì chạy đi xin bác sĩ đối phòng, bác sĩ không đồng ý cô lập tức ý giấy xin xuất viện.

Tôi mua một ít cháo và trái cây cho ông, tôi nói với cô Âm chuyện đêm qua, ông Trần Nghĩa nghe xong sắc mặt ông ngày càng khó coi.

” ông Nghĩa, người đó không phải dạng vừa, đêm qua ông được tiên gia tôi giúp đỡ nhưng cũng vì thế tiên gia tôi đã bị thương, tối nay ma nữ đó sẽ đến nữa, nó sẽ không để yên cho ông, ông không nói với chúng tôi sự thật, chúng tôi không giúp được ông đâu.

Ông Trần Nghĩa cứ nghĩ vợ con đã chết ông sống cũng không còn ý nghĩa, nên cũng không muốn tạo thêm ân oán nên cũng buông xuôi, nhưng muốn chết và chờ chết thật sự là hai vấn đề, muốn chết thì có thể chọn cách tự tử nhưng chờ chết thì phải chịu đựng áp lực khá nặng nể, đặc biệt là bị ma nữ giết hại, không biết khi nào nó xuất hiện cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Khi nghe nói ma nữ sẽ cho ông chết thật đau đơn, ông Trần nghĩa đã hoảng sợ

” tôi cũng không biết thằng Hải nó làm gì! Vào năm năm trước trên núi sạc lỡ và chiếc quan tài lao thẳng xuống thôn, mọi người đang sắp xếp đưa quan tài về núi, tôi nhớ tôi là người được chọn rinh quan tài, đêm đó thằng Hải về nhà tay cầm rất nhiều vàng bạc châu báu, nó và vợ tôi trốn trong phòng đếm những châu báu đó, bị tôi phát hiện thằng Hải nói là bạn tặng, toàn là đồ giả. Tuy tôi không phải người chuyên nghiệp nhưng đánh cá bao lâu này tôi cũng không ít lần lượm được những châu báu từ biến, tôi biết mọi chuyện không đơn giản, tôi đã làm dữ cảnh cáo mẹ con họ, bà Tám hoảng sợ mới khai, đống châu báu đó làm lấy từ quan tài trên núi. Nghe xong tôi tá hoả, ngay cả bộ đồ cưới mặc trên người thằng Hải cũng không tha, nó thấy quần áo cổ xưa, chất liệu và hoa văn khá tốt nên đã cưởi ra. Thằng Hải nói xác chết tuy lâu ngày nhưng da thịt vẫn hồng hào, nên nó cũng đã sờ soạng người đó” ông Trần Nghĩa nói xong gục mặt xuống đôi mắt đỏ hoa

“vậy nó có làm gì khác nữa không?” Cô Âm nghe xong xanh cả mặt

“không, nó nói với tôi, nó chỉ sờ thôi, sau đó nó lột hết quần áo cô gái và đem châu báu bỏ chạy về nhà, tôi nghe xong liền chạy đến quan tài thì thấy cô ấy không còn mảnh vải che thân, tôi đã lấy cái chăn cũ khoác lên người cô gái và đóng quan tài lại. Đến sáng thì quan tài đó đã biến mất, từ hôm đó thằng Hải cứ nói với tôi, có một cô gái mặt trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên mặt, tay chân sưng phù đứng ngay đầu giường nhìn nó bằng ánh mắt căm hận, cô ấy không mảnh vải che thân cứ đứng nhìn chằm chằm vào nó, và mỗi lần thằng Hải muốn bỏ chạy thì nó cúi xuống mặt đối mặt với thằng Hải, và nhiều lần cô gái bò lên giường nằm kế thằng Hải” Trần Nghĩa toàn thân rung rẩy, tôi liền rót cho ông cóc nước, ông Trần Nghĩa uống hết ly nước mới bình tĩnh lại và nói tiếp.

“vợ chồng tôi đi tìm rất nhiều thầy về siêu độ, thằng Hải nó hoảng sợ chạy lên thành phố sinh sống, chúng tôi một thời gian không liên lạc được với nó, một thời gian sau nó chạy về thôn thì bảo làm cho Từ Bội Linh mang thai, sau đó lại nói tiếp tục lên thành phố sống, và đột nhiên nó giàu lên một cách bất ngờ”

nghe xong, tôi có thể hiểu được tên Trần Thanh Hải không phải con người, lấy châu báu của người chết thì thôi, lại còn bất kính với người chết. Một tra nam đê tiện và hèn hạ, bà Tám làm mẹ không ngăn cản lại còn giúp đỡ con trai, cả hai người chết cũng không đáng tiếc.

” tôi đã hiểu tại sao lúc đó, ma nữ không trực tiếp cắt cổ ông” cô Âm bảo

tôi cũng hiểu ý cô Âm, chính vì cái chăn mà ông đã đắp cho cô ấy.

“nhưng tại sao cô ấy lại đến tìm chú nữa” tôi thắc mắc, ông đã đắp chăn cho cô ấy, cô ấy cũng không giết ông thì tại sao bây giờ lại thay đổi ý định.

“Lúc đó cô ấy không giết chú Nghĩa là vì trả ơn cái chăn, nhưng chú Nghĩa biết con trai mình như thế không đem vật hoàn trả, không bắt con trai đến xin lỗi, không tố cáo, không dạy dỗ chẳng khác nào dung túng. Tuy ông đã đắp chăn cho cô, nhưng lúc đó ông cũng đã nhìn thấy cơ thể cô, ông đóng quan tài lại vờ như không có gì xảy ra, để mặc Trần Thanh Hải và bà Tám đem vàng bạc đi bán, và sửa sang nhà cửa, tuy không phải thủ phạm thì cũng là đồng phạm. Cô ấy không giết ông ngay từ đầu chính là vì muốn trả ơn cái chăn, ơn đã trả thì giờ phải trả thù” cô Âm nói xong mặt ông Trần Nghĩa càng xanh xao hơn.

Ông tận mắt thấy vợ bị chặt bay đầu, con trai cắt cổ, ngừoi tiếp theo sẽ là ông, ông sợ đến nỗi toàn thân rung bần bật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.