Không gian lắng đọng, Giai Mễ cúi thấp người không dám cử động.
Bỗng chốc vang lên tiếng cười cợt từ vài người xung quanh.
“Thật sự vì một ít lợi nhuận, đổi lại liền đem con gái mình đến. Ông Giai, ông cũng thật không thương tiếc cho đứa con gái của mình.”
Giai Mễ không mấy quan tâm, chẳng qua những việc này cô đã nghe đến quen.
Đây vốn không phải lần đầu Giai Ung làm thế.
Bàn tay cô bấu chặt vạt váy, trong lúc ngây ra đã bị Giai Ung nắm lấy cổ tay, trực tiếp bắt ép cô quỳ xuống trước mặt người đàn ông.
“Ngài Nhiếp, xin ngài xem xét lại dự án. Tập đoàn Giai thị chúng tôi thật sự cần loại dự án này.”
Một tay đưa Giai Mễ đến, một tay lão Giai Ung cầm lấy tờ văn kiện, khép nép dâng bằng hai tay đến trước mặt người đàn ông họ Nhiếp kiêu ngạo ngồi góc trong.
Phi vụ làm ăn cứ thế vô thức diễn ra.
Vị chủ tịch lớn của gia tộc họ Nhiếp – Nhiếp Tần Duật, người đàn ông này vốn lai lịch thần bí, gốc gác lớn, thực hiện di dời trụ sở từ vương quốc Anh trở về thành phố Thiềm Sá. Dù chỉ mới gia nhập giữa hai biên giới lớn, tiến vào thương trường kinh doanh không lâu lại nhận được sự kính trọng của nhiều người, nhưng chỉ vì mới xuất hiện, nên mọi thứ thông tin đều rất mờ nhạt.
Giai Ung muốn mở rộng địa bàn, ban đầu không cần quá phức tạp vì địa vị ông ta vốn cũng đã cao. Kết quả khi Nhiếp Tần Duật không dưng hiện diện, địa vị của ông ta đã bị giảm đến mức thảm hại.
Nhiếp Tần Duật chỉ vừa mới tồn tại lại làm khuấy động toàn bộ người trên thương trường kinh doanh. Địa vị phía sau lưng vững chắc như bàn thạch, không phải muốn có mối quan hệ liền dễ dàng.
Giai Ung nếu muốn tồn tại, chỉ có thể van xin khép nép kiếm một chỗ dựa, bằng không toàn bộ nguồn gia tài của ông ta cũng bị bay biến hết.
Giai Mễ quỳ, trạng thái vô cùng căng thẳng.
Nhiếp Tần Duật chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, hắn chậm rãi gỡ cặp kính xuống, trợ lý phía bên cạnh hiểu chuyện vội vàng nhận lấy. Động tác vô cùng nhanh chóng.
Đôi mắt màu hổ phách lộ ra, kiêu hãnh như loài chim ưng, chứa đựng sự cuồng ngạo của kẻ đứng đầu, dễ khiến đối phương biết điều mà cúi đầu quy thuận.
Trong lúc Giai Mễ thất thần, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến cằm nhỏ của cô, từ từ nâng gương mặt cô lên.
Trước tầm mắt là gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ, đường nét ngũ quan hoàn hảo vô cùng.
Ánh sáng mờ mờ, khí chất toát ra đều thu hút đối phương, người đàn ông này mang theo sự quyền quý sang trọng. Chỉ một cái nhíu mày của hắn, cũng đủ khiến bao nữ nhân quỳ rạp.
Giờ phút này, đôi mắt màu hổ phách đang chậm rãi nhìn Giai Mễ, đem toàn bộ biểu cảm hoảng loạn của cô thu vào tầm mắt, đầu ngón tay chạm lên gương mặt mịn màng. Môi mỏng hắn hơi nhếch lên, chầm chậm cất tiếng.
“Xem ra ông Giai hiểu rõ quy tắc của tôi. Tự động đưa người đến?”
Giai Ung vô cùng cẩn thận mà khép nép, chầm chậm cúi đầu khẳng định.
“Vâng, thưa ngài.”
Ông ta trước khi cả gan thực hiện ký kết lại dự án, hiển nhiên đã bí mật tìm hiểu sơ qua về nhân vật lớn Nhiếp Tần Duật trước mặt.
Tình nhân bên cạnh thay tương đối nhiều, vốn cũng không phải một kẻ thanh tâm quả dục. Chỉ khi tìm hiểu đến đó, Giai Ung cũng rõ dự án này ông sẽ dễ dàng thành công dựa vào đứa con gái nuôi của mình.
Dẫu sao Giai Mễ được ông ta dìu dắt qua vô số nam nhân khác, việc lấy lòng Nhiếp Tần Duật vốn không phải việc khó.
Chỉ thoạt qua nét ngây thơ xinh đẹp trên gương mặt Giai Mễ, dễ khiến kẻ khác sa vào lưới.
Nhiếp Tần Duật mím đôi môi kiêu bạc, đầu ngón tay vuốt ve gò má mềm mại người con gái trước mắt, mỗi một cử chỉ hành động của hắn đều khiến Giai Mễ run rẩy, sự hoảng loạn trong ánh mắt cô đều phô rõ.
Mà đôi mắt chứa đựng sự ngây thơ nhút nhát này, từng chút một cào vào điểm yếu thương hại của đối phương.
“Sợ tôi?”
Hắn chầm chậm lên tiếng, thích thú dùng ánh mắt của một mãnh thú săn mồi mà quan sát cô từ trên xuống dưới. Chiếc váy tuy che đậy cơ thể, nhưng cũng không che được cơ thể mềm mại qua cái hình dung của hắn.
Giai Mễ dùng hành động lắc đầu kịch liệt.
“Sao không trả lời?”
Nhiếp Tần Duật dường như không có kiên nhẫn, trước giờ người đối diện với hắn đều cúi thấp người, cẩn trọng lên tiếng. Mấy ai mà chơi trò im lặng để hắn tự thực hiện đối thoại như người con gái trước mặt
Hiển nhiên lúc này hắn vô cùng không hài lòng.
Nhiếp Tần Duật có vẻ không vui mà nói tiếp.
“Tên gì?”
Giai Ung thấy Giai Mễ im lặng, ông ta sợ làm phật ý, lập tức lên tiếng thay.
“Thưa ngài, con gái tôi tên Giai Mễ.”
Nhiếp Tần Duật lúc này cũng nhận ra sự bất thường. Hắn vô thức nhíu mày, biểu cảm rõ ràng trở nên không vui nhìn về hướng Giai Mễ.
“Cô gái, tôi hỏi em tên gì?”
Người đàn ông một lần nữa dùng đầu ngón tay siết nhẹ góc cằm nâng gương mặt cô lên, chầm chậm vuốt ve.
Giai Mễ lúc này hiểu ý tứ, bàn tay bắt đầu đưa lên khua loạn xạ.
Kết quả Nhiếp Tần Duật trở nên u ám hắn, chầm chậm buông lỏng bàn tay, hắn nhếch khóe môi kiêu ngạo lên tiếng.
“Cô bị câm?”
Giai Mễ bị nói trúng tim đen, gương mặt không thể che giấu lập tức gật đầu.