Hảo Xuân Quang

Chương 10: Phần 10



Từ trên cao nhìn xuống, hắn liếc ta bằng ánh mắt khinh khỉnh:

 

“Ngươi là Ngụy A Thanh? Nghe nói ngươi là nữ đao phủ, g.i.ế.c người rất giỏi?”

 

Ta lắc đầu:

 

“Ta chỉ là một tạp dịch nhỏ, sư phụ c.h.é.m đầu, ta chỉ đưa đao, vậy thôi.”

 

Người nam nhân hơi nheo mắt:

 

“Đừng khiêm tốn quá, cô nương. Ta muốn bàn với ngươi một chuyện làm ăn.”

 

Hắn nhếch môi cười, bỗng hạ thấp giọng, nói đầy thâm hiểm:

 

“Ta đưa ngươi một trăm lượng bạc, kèm theo một thanh đao sắc.

 

“Ngươi giúp ta g.i.ế.c phu quân của ngươi, Hoắc Phất Quang, được không?”

 

Trong lòng ta kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

 

“Vị đại nhân này, ngài đừng đùa như vậy.”

 

“…Thế nào?”

 

Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười kỳ lạ, ngón tay cái vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngà voi, giọng nói mang chút trào phúng:

 

“Là chê tiền ít sao?”

 

Ta không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn.

 

Vẻ mặt người nam nhân kia như đang cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

 

Hắn… dường như không phải đang đùa.

 

Vậy, người này là kẻ thù của Hoắc Phất Quang sao?

 

Ta nên trả lời hắn thế nào?

 

Hắn trông không phải loại dễ chọc vào, nếu ta từ chối, sẽ xảy ra chuyện gì?

 

Hàng trăm suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tay ta âm thầm siết chặt con d.a.o nhỏ trong tay.

 

Khi bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo.

 

“Hoàn Vương.”

 

Ta quay lại, thấy Hoắc Phất Quang chẳng biết từ lúc nào đã bước ra.

 

Hắn vịn vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người nam nhân kia từ xa, giọng nói trầm thấp:

 

“Thê tử của ta nhát gan, ngươi đừng dọa nàng.”

 

Ta sững sờ.

 

Hoắc Phất Quang và người nam nhân này… quen biết nhau?

 

Ngay sau đó, ta nghe thấy người bên cạnh bật cười lớn.

 

“Tử Du, nương tử mà ngươi nhặt được thật sự khác biệt!

 

“Lúc nãy ta bảo nàng g.i.ế.c ngươi, nàng cầm d.a.o trong tay, suýt nữa muốn liều mạng với ta!”

 

Nghe vậy, khóe mắt, khóe miệng Hoắc Phất Quang thoáng hiện chút ý cười đắc ý.

 

“Đúng vậy, A Thanh đối xử với ta rất tốt.”

 

Hoàn Vương lại liếc nhìn ta một lần nữa.

 

Lần này, hắn cười với ta:

 

“Xin lỗi, ta chỉ muốn thử xem cô nương có ý định gì bất lợi với Tử Du hay không.”

 

Nói rồi, hắn đưa qua một chiếc túi vải:

 

“Tử Du thời gian qua được cô nương chăm sóc rất chu đáo. Đây là chút lễ ra mắt, mong cô nương nhận lấy.”

 

Chiếc túi vải nặng trĩu, dường như chứa đầy củ cải.

 

Đợi đến khi Hoàn Vương bước vào trong nhà, ta mở túi ra xem.

 

Ngay khoảnh khắc đó, mắt ta mở to sững sờ.

 

Trời xanh ơi!

 

Trong túi, lại toàn là vàng!

 

Hoàn Vương này, thật là thẳng thắn.

 

Ta rất thích những món quà bộc trực như vậy.

(Tui cũng thích =)))))

 

13

 

Hoàn Vương và Hoắc Phất Quang ở trong phòng bàn bạc suốt hơn nửa canh giờ.

 

Cửa phòng đóng chặt, ta không nghe rõ họ nói gì, chỉ có thể nghe thấy giọng điệu ngày càng cao, dường như đã xảy ra tranh cãi.

 

Ta đứng lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa sổ, cân nhắc xem có nên vào can ngăn hay không.

 

Đột nhiên, ta thấy Hoàn Vương mạnh mẽ đẩy cửa sổ, giơ tay chỉ thẳng về phía ta.

 

Giọng nói của hắn theo gió vọng lại:

 

“Hoắc Phất Quang, ngươi thật sự điên rồi! Chẳng lẽ ngươi định ở lại cái nơi tồi tàn này cả đời sao?”

 

Nghe thấy những lời này, tim ta đột nhiên giật thót.

 

Hắn đến để khuyên Hoắc Phất Quang trở về kinh thành sao?

 

Hoắc Phất Quang sẽ đi cùng hắn chứ?

 

Tâm trí ta hỗn loạn, không ngừng nghĩ ngợi.

 

Ta không chớp mắt, chăm chú nhìn Hoắc Phất Quang, chờ đợi câu trả lời của hắn.

 

Thế nhưng, ta chờ rất lâu, vẫn không nghe thấy hắn lên tiếng.

 

Khoảng cách quá xa, ta không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Hoắc Phất Quang. Chỉ thấy hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ta một lát.

 

Sau đó, hắn đưa tay, nhẹ nhàng khép lại cửa sổ.

 

 

Nửa canh giờ sau, Hoàn Vương giận dữ rời đi.

 

Từ ngày đó, cứ cách vài ngày lại có những người lạ mặt đến tìm Hoắc Phất Quang.

 

Những người này ai nấy đều mang vẻ nghiêm túc, chưa bao giờ trò chuyện với ta. Khi thấy ta, họ chỉ gật đầu một cách lịch sự, coi như chào hỏi.

 

Trong chiếc tủ cũ kỹ ở nhà, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều sổ sách, văn thư.

 

Cho đến một buổi chiều nọ, chiếc tủ gỗ cũ nát cuối cùng không chịu nổi sức nặng, đổ sập xuống với một tiếng “rầm” lớn.

 

Nhìn mảnh vụn của chiếc tủ rải đầy đất, ta há hốc mồm kinh ngạc.

 

Hoắc Phất Quang áy náy nói:

 

“Xin lỗi nàng. Ngày mai ta sẽ đi mua một chiếc tủ mới. Nàng thích kiểu dáng nào?”

 

“Chuyện cái tủ để sau đã.”

 

Cuối cùng ta không nhịn được, hỏi:

 

“Hoắc Phất Quang, ta chỉ muốn biết, tại sao dạo gần đây lại có nhiều người đến tìm huynh như vậy?”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.