Hảo Xuân Quang

Chương 9: Phần 9



Không xa, ánh đèn hoa lung linh rực rỡ, người người náo nhiệt vui cười.

 

Quận chúa nước mắt lưng tròng, Hoắc Phất Quang nhìn nàng, khẽ thở dài một hơi.

 

Dù là người hay cảnh, tất cả đều đẹp đẽ tựa như một tình tiết trong sách truyện.

 

Còn ta, đứng lặng lẽ một bên, chỉ là một kẻ ngoài cuộc không quan trọng.

 

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, ta bất chợt thấy Hoắc Phất Quang liếc nhìn về phía mình.

 

Ngay sau đó…

 

Ta bỗng nghe loáng thoáng vài lời từ Hoắc Phất Quang:

 

“Ta không thích… chỉ là thương hại nàng… mà thôi…”

 

Giọng của Hoắc Phất Quang vừa bất đắc dĩ, vừa kiên nhẫn.

 

Ta sững sờ hồi lâu, mãi mới phản ứng được, người mà Hoắc Phất Quang nhắc tới bằng từ “nàng” chắc hẳn là ta.

 

Hắn hẳn đang giải thích với quận chúa lý do vì sao lại cưới ta.

 

Chiếc kẹo hình người trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt.

 

Ta tự nhủ trong lòng, Hoắc Phất Quang không thích ta, đó là điều rất bình thường.

 

Dẫu sao, hôn sự giữa ta và hắn ngay từ đầu đã là một trò cười.

 

Hơn nữa.

 

Ta không đẹp, không thông minh, không hiểu thơ văn, ngay cả một câu đố đèn đơn giản cũng đoán không ra.

 

Chỉ có những cô nương như quận chúa, vừa xinh đẹp vừa tài hoa.

 

Mới thật sự xứng đôi với hắn.

 

10

 

Trên đường từ phố đèn hoa trở về nhà.

 

Chiếc kẹo hình người đã ăn hết từ lâu, ngọn nến trong đèn lồng phượng hoàng cũng đã tắt ngúm.

 

Chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, kéo dài bóng của ta và Hoắc Phất Quang.

 

Dọc đường, Hoắc Phất Quang nhiều lần nghiêng đầu nhìn ta, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

 

Mãi đến khi về tới nhà, hắn mới gọi ta lại.

 

“A Thanh, xin lỗi. Ta và quận chúa thực sự…”

 

Ta điềm tĩnh ngắt lời hắn.

 

“Muộn rồi, ta buồn ngủ.”

 

Hoắc Phất Quang im bặt, sắc mặt lập tức tái nhợt.

 

Ta không nhìn hắn thêm nữa, quay người bước vào phòng, đóng cửa lại.

 

Lúc trước, ta đã tràn đầy mong đợi, nghĩ rằng hắn sẽ giới thiệu ta với quận chúa, thậm chí chờ đợi suốt cả quãng đường để nghe lời giải thích từ hắn.

 

Thế nhưng, hắn chẳng nói gì cả.

 

Bây giờ, ta cũng không muốn nghe nữa.

 

11

 

Đêm đó, ta không ngủ được ngon giấc.

 

Mơ màng, ta lại thấy cảnh Hoắc Phất Quang nói chuyện với quận chúa trong giấc mộng.

 

Tỉnh dậy từ cơn mơ, ta chẳng thể nào chợp mắt lại.

 

Ta vốn là một người rất chậm chạp, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

 

Chưa từng có ai dạy ta cách thích một người.

 

Lại càng không ai nói cho ta biết, nếu thích một người, mà người ấy không thích ngươi, thì phải làm thế nào.

 

Lăn qua lộn lại cho đến tận sáng, bên tiếng gà gáy, ta với hai quầng mắt thâm đen bước đến nha môn.

 

Có lẽ do thiếu ngủ, cả ngày ta giữ một khuôn mặt lạnh lùng.

 

Hôm nay, những phạm nhân trông thấy ta đều không dám nói đùa hay bắt chuyện.

 

Sư phụ nhìn ra điều bất thường, nhân lúc nghỉ ngơi liền đến hỏi:

 

“Năm mới còn chưa qua hết, ngươi làm cái mặt âm u như ôn thần thế kia làm gì?”

 

Ta cố gắng che giấu:

 

“Chỉ là có chút buồn ngủ thôi.”

 

Sư phụ nhìn ta một hồi, rồi tặc lưỡi:

 

“Đừng giấu nữa! Ta nhìn ngươi lớn lên, có chuyện gì mà qua được mắt ta? Chắc chắn là cãi nhau với cái tên phu quân hời kia rồi, đúng không?”

 

Thực ra, cũng chẳng phải cãi nhau, chỉ là ta đơn phương không muốn để ý đến hắn mà thôi.

 

Ta còn chưa kịp phủ nhận.

 

Sư phụ đã đột nhiên ghé sát lại, hạ giọng đầy thần bí:

 

“A Thanh, vui lên chút đi.

 

“Triều đình sắp thay đổi rồi! Nếu nhà họ Hoắc được rửa sạch oan khuất, nói không chừng ngươi sẽ trở thành một vị phu nhân được phong cáo mệnh đấy!”

 

12

 

Nghe xong lời đó, ta dừng tay quét dọn, chống cây chổi, trừng mắt nhìn sư phụ.

 

Sư phụ trợn hai con mắt mờ đục, sưng húp lên nhìn ta.

 

Thần sắc của ông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng phối với gương mặt ấy, thế nào trông cũng thật buồn cười.

 

Ta không nhịn được thở dài:

 

“Sư phụ, người lại uống nhiều rồi nói nhảm nữa phải không?”

 

“Ta không uống rượu!” Sư phụ tức giận chống nạnh. “Ngươi đừng có lảng sang chuyện khác!”

 

Ta giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc:

 

“Ồ, năm năm trước người còn nói cha ta là Tể tướng, hai năm trước lại bảo bà nội ta sống thọ trăm tuổi kia mà.”

 

Sư phụ nổi cáu:

 

“Ây, cái con nhóc thối này, lần này là thật đấy! Hôm qua lúc ta c.h.é.m đầu thì…”

 

“Thôi được rồi, sư phụ, người đi tìm sư đệ chơi bài đi.”

 

Ta ngắt lời ông: “Ta còn phải làm việc.”

 

Sư phụ thở dài, lắc đầu, quay lưng bước đi.

 

Ta cúi xuống tiếp tục quét dọn, hoàn toàn không để lời của ông vào lòng.

 

Nhưng chỉ vài ngày sau, khi ta đang ngồi xổm trong sân, xây lại chuồng gà, thì bất ngờ thấy một người nam nhân mặc áo đen bước qua hàng rào trúc mà vào.

 

Người nam nhân ấy mặt mày lạnh lùng, khí chất ngạo nghễ, mang theo vẻ cao quý của kẻ quen sống trong nhung lụa.

 

Hắn không chút khách khí, quan sát một lượt bố cục của căn nhà ta, sau đó đi thẳng về phía ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.