Hoa Hồng Đỏ

Chương 123: Vướng bận trong lòng



Edit: phuong_bchii

________________

Mưa to tầm tã rơi xuống, trời đêm nay, tựa như lọt một lỗ hổng. Tân Nhiên không mang ô, bốn phía dường như bắt xe cũng không tiện, cô ấy đội mũ cao bồi, đang chuẩn bị chạy nước rút trăm mét, một chiếc xe thương vụ lái tới.

Tân Nhiên ngẩn người, tài xế mở cửa sổ xe, ở phía sau cô ấy hô: “Hải tổng, cô có gì phân phó?”

“Đưa đội trưởng Tân đến nơi an toàn.” Tiếng Hải Dụ từ xa truyền đến gần, Tân Nhiên kinh ngạc xoay người, cô ấy cầm một cái ô dài, đưa tới, “Mang theo đi.”

“Không cần, lát nữa có hành động lớn, cũng không cần.”

Hành động lớn… Ba chữ này dường như biểu thị nguy hiểm, Hải Dụ nhíu chặt mày, trầm mặc thu ô, không nói nữa.

Cô ấy xoay người muốn rời đi, bước chân do dự một lát, muốn nói lại thôi. Lúc này, tài xế đã xuống xe, rất lễ phép mở cửa xe, “Đội trưởng Tân, mời lên xe.”

“À…” Bỗng nhiên nhận được đãi ngộ như vậy, Tân Nhiên thụ sủng nhược kinh, nhưng bởi vì không có thời gian, cũng không có từ chối, cô ấy nhanh chóng leo lên xe, nói tiếng cám ơn với Hải Dụ.

“Chú ý an toàn.” Hải Dụ nho nhỏ nói một tiếng, Tân Nhiên lại nghe rất rõ.

Cô ấy không trả lời, chỉ giơ ngón tay cái lên với Hải Dụ. Đây là thói quen hành động của họ, thành công hay an toàn, đều phải cho đồng nghiệp khác động tác này.

Hải Dụ gật đầu, tay cầm ô bất giác siết chặt, nhiệm vụ khẩn cấp như vậy, nhất định lại liều mạng.

Người không coi mạng là mạng, Hải Dụ lần đầu tiên gặp, vẫn là một người phụ nữ.

Thật không biết nên khen ngợi cô ấy dũng cảm hay tiếc nuối cho cô ấy.

Khi xe khởi động thì bọt nước bắn tung tóe trên mặt đất, ánh đèn xâu chuỗi giọt mưa, xẹt qua trước mắt Hải Dụ.

Cô ấy ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời, che dù đi tới trong mưa, nhìn phương hướng đèn đuôi xe, có chút xuất thần.

Đã là 11 giờ đêm, Lăng Thiên Dục sợ Liễu Tư Dực thân thể không khỏe, đưa nàng rời đi trước. Kỳ Mộc Uyển và Lam Doanh ở lại ngâm suối nước nóng uyên ương, Hải Dụ không có tâm trạng, tìm người lái hộ, một mình về nhà.

Hai người kia đều có nơi nương tựa, cô ấy cũng nên trở về một mình với mình, có lẽ có thể bật máy ảnh, ra sân thượng chụp một hai cảnh mưa xinh đẹp, hoặc là đọc sách nghe nhạc, lẳng lặng nằm trên sô pha…

Đêm nay tâm trạng có chút kỳ lạ, sẽ tâm thần không yên, cũng sẽ không khỏi thất thần. Nàng thậm chí không biết mình đang suy nghĩ cái gì, cho nên muốn trở về lẳng lặng, chỉ cần bình tĩnh lại, là tốt rồi.

Dù sao thì người ta cũng đã quen rồi. Mệt thì ngủ, bị bệnh thì uống thuốc, nhàm chán thì xem phim, phòng chiếu phim trong nhà kia tựa như bạn đời, đã cùng Hải Dụ tiêu khiển vô số thời gian cô độc.

Cô ấy còn có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện, cô ấy không muốn bị người quấy nhiễu suy nghĩ.

Một mình thật ra rất tốt.

Hummer màu đỏ chạy cực nhanh, đèn đường tựa như phù quang lược ảnh, không để lại dấu vết xẹt qua trước mắt. Liễu Tư Dực chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được lại xoa xoa vết thương phẫu thuật.

“Có phải đau hay không?” Tay Lăng Thiên Dục thăm dò tới, rất muốn giúp nàng chia sẻ giảm bớt, nhưng bởi vì lái xe không dám lộn xộn.

“Có thể là do thời tiết, không sao đâu.” Liễu Tư Dực lại lấy tay gõ gõ đầu gối, “Thương gân động cốt một trăm ngày, huống chi động dao, năm nay chỉ sợ đều như vậy, sang năm sẽ tốt thôi, đừng lo lắng, lo lái xe đàng hoàng đi.”

“Thân thể em sắp bị chỉnh cho suy sụp rồi, lát nữa tôi phái Vu Kiệt đến quán bar, phụ trách vấn đề an toàn, em cũng đừng tùy tiện ra tay.”

“Làm sao? Chị lo lắng tay em không xé được lưu manh?”

“Chị tình nguyện làm rau cho em xé.”

Ánh mắt Liễu Tư Dực chuyển sang Lăng Thiên Dục, cười mà không nói, nhìn cô tựa như thưởng thức một món vưu vật, bất cứ lúc nào từ góc độ nào, đều cảnh đẹp ý vui.

Nàng phát hiện sau khi suy nghĩ cẩn thận, đối mặt với Lăng Thiên Dục càng thêm thản nhiên. Sự tự ti và thiếu tự tin đã tan thành mây khói, trong mối quan hệ thân mật này, nàng tìm được sự cân bằng, cũng tìm lại chính mình.

Thời gian còn lại, nàng có thể tùy tâm sở dục, bồi Lăng Thiên Dục đi làm tất cả chuyện muốn làm.

“Còn nhìn nữa là chị thu phí đó nha.” Mắt Lăng Thiên Dục nhìn lại, mở lòng bàn tay hướng về phía ghế lái phụ, Liễu Tư Dực khẽ cười, lòng bàn tay đảo qua, cùng cô mười ngón đan vào nhau.

Lăng Thiên Dục một tay vịn tay lái, một tay nắm tay nàng, trong lòng ấm áp.

Cần gạt nước nhanh chóng gạt mưa trên cửa kính, một chiếc xe cảnh sát lóe đèn báo động vượt qua, Liễu Tư Dực nhớ tới Tân Nhiên, “Thiên Dục, chị có cảm thấy tâm trạng Hải Dụ đêm nay có chút kỳ lạ không?”

“Đối với chúng ta rất bình thường, đối với Tân Nhiên hình như có là lạ.”

“Không chỉ như thế, tuy hai người họ không giao lưu nhiều, nhưng ánh mắt đội trưởng Tân nhìn Hải Dụ, hình như có tia lửa.”

Lăng Thiên Dục híp mắt nói: “Hồng hóng hớt nhà chúng ta online rồi à?”

“Nhưng Hải Dụ nhìn thẳng như sắt thép, Tân Nhiên đối với tình cảm cũng có chút trì độn, đương nhiên cô ấy không trì độn bằng chị.”

Lăng Thiên Dục:???

Phân tích người khác còn thuận tiện chôn sống cô, rốt cuộc có phải là tình yêu đích thực hay không? Lại nói lúc trước sự nghiệp của cô quá mạnh, làm sao có thể nghĩ sâu sắc như vậy, rất nhiều lần ở chung đều thành thói quen, căn bản chưa từng suy nghĩ tới tình yêu, không thể trách cô!

Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám cãi lại, muốn sống khiến cô chỉ có thể nói: “Dạ dạ dạ, luận về trì độn ai có thể so với chị chứ.”

Liễu Tư Dực hơi ngẩng đầu, nhìn cô cảm thấy buồn cười, đưa tay vuốt cằm cô, “Hiện tại chị rất tốt, không ai có thể so sánh.”

“Hừ, thế còn được.” Lăng Thiên Dục ngạo kiều nói một tiếng.

Tiếng sấm xẹt qua bên tai, để an toàn, Lăng Thiên Dục lưu luyến không rời buông tay ra, ngoan ngoãn lái xe.

Hôm nay Liễu Tư Dực đi đường nhiều, xuống xe vẫn phải mượn gậy mới có thể về nhà, nàng chống thân thể, phát hiện Lăng Thiên Dục từ cốp sau lấy ra một cái thùng ngâm chân.

“Chị lấy cái này làm gì?”

“Muối dưa muối.” Lăng Thiên Dục bắt đầu nói chuyện tào lao.

“Đây là mùa muối dưa muối?”

“Vậy… muối giò heo.”

Liễu Tư Dực:…

Đùa một chút rất vui vẻ.

Lăng Thiên Dục chuyển thùng ngâm chân, cảm thấy có chút nặng. Luôn cảm thấy mình tập thể hình uổng phí, cô còn muốn đi luyện sanda các loại, giống như Liễu Tư Dực gặp chuyện còn có thể tay xé lưu manh, nhưng dường như, cũng không dễ dàng làm được.

Thấy cô vất vả dọn nhà, Liễu Tư Dực hỏi: “Có muốn em giúp chị nâng không?”

“Đùa sao? Lúc này mới mấy cân mấy lượng, chị chuyển được.”

“Thật?” Liễu Tư Dực tỏ vẻ hoài nghi.

Lăng Thiên Dục làm như thật nói: “Đương nhiên, chị cũng là người khỏe mạnh được chứ?” Cô cũng sẽ không thừa nhận mình là người tay trói gà không chặt.

“Quả thật, chị là số ít người tập thể hình khỏe mạnh đến nôn mửa, quả thật rất ghê gớm.” Nếu không nghe Kỳ Mộc Uyển nói, nàng cũng không biết Lăng Thiên Dục cũng liều mạng như vậy.

Lăng Thiên Dục:??

“Cục cưng, sao em lại không biết?”

Liễu Tư Dực làm động tác ngậm miệng, “Tôi không nói gì cả.”

Nàng chậm rãi chống gậy đi về phía trước, Lăng Thiên Dục ở phía sau chậm rãi đi theo.

Về đến nhà chuyện thứ nhất, Lăng Thiên Dục đi trước phòng tắm xả nước tắm xong, đỡ Liễu Tư Dực đi vào, hầu hạ tốt nàng, mới đi một nhà vệ sinh khác xử lý bồn ngâm chân.

Sau khi khử trùng, rửa sạch, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mới có thể yên tâm dùng.

Liễu Tư Dực sấy tóc xong, tự mình vịn tường đi ra. Chân còn chưa linh hoạt, nhưng ở nhà đã có thể mượn bàn ghế và vách tường chậm rãi đi lại.

“Tư Dực, tới đây.” Lăng Thiên Dục tới đỡ nàng đi tới ban công, chỉ thấy nơi đó đã sớm đặt ghế mềm, thùng ngâm chân trước ghế an tĩnh đứng.

Ban công là kiểu khép kín lại có thể điều khiển, Lăng Thiên Dục điều chỉnh che chắn, phong cảnh đêm mưa đập vào mắt, xa xa có thể thấy được đèn neon lác đác, bên cạnh ghế dựa đặt bàn trà, mặt trên đã sớm pha trà hoa hồng xong.

“Chị đây là…”

“Ngồi ở đây.” Lăng Thiên Dục cẩn thận từng li từng tí đỡ nàng ngồi xuống, đặt chân nàng vào trong thùng ngâm chân, múc nước, nói: “Em ngồi ở đây ngâm hai mươi phút, chán thì xem điện thoại, máy tính bảng ở dưới bàn trà, chị tắm xong sẽ đi ra.”

Nước nóng mà không nóng, không qua mắt cá chân, hóa thành một dòng nước ấm thấm vào tim Liễu Tư Dực.

Lăng Thiên Dục vội vàng đi vào phòng tắm, thậm chí chưa kịp thở một hơi, dựa theo thói quen của cô, hai mươi phút có thể tắm xong, đi ra vừa vặn có thể bế Liễu Tư Dực ra.

Trà hoa hồng bốc hơi nóng hổi, bên trong có táo đỏ và đường phèn, trong thanh ngọt hàm chứa mùi thơm nhàn nhạt. Ấm trà thủy tinh trong suốt chậm rãi đun sôi trên giá nến, ánh nến chớp động trong mắt Liễu Tư Dực, nàng cầm chén trà, chân khẽ nhúc nhích trong thùng, khóe miệng bất giác nở nụ cười ngọt ngào.

Lăng Thiên Dục có bản lĩnh người khác không biết, canh thời gian rất chuẩn, dù là không có xem đồng hồ đeo tay, cô cũng có thể tính đến hai mươi phút là bao lâu.

Sấy tóc xong, cô tìm một sợi dây thun tùy ý buộc hai vòng, sau đó cầm một chiếc khăn lông khô, đi về phía Liễu Tư Dực.

“Ngâm xong có cảm thấy thoải mái chút nào không?”

Liễu Tư Dực ngẩng đầu, thản nhiên cười, sóng thu trong mắt chớp động, giang hai tay về phía Lăng Thiên Dục, “Bế em.”

“Lau sạch rồi bé.” Lăng Thiên Dục ngồi xổm trước thùng, đắp khăn lông khô lên đầu gối, lót chân cho nàng, từ mắt cá chân đến mũi chân, mỗi một vết nước đều được lau sạch sẽ.

Dáng vẻ cúi đầu khom lưng của cô rất đẹp, lúc chăm sóc bản thân càng động lòng người, Liễu Tư Dực gần như muốn chết đuối trong giờ khắc dịu dàng này.

Chỉ là nhìn thấy chân của mình, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra chị nói muối giò heo là cái này??”

“Dei!” Lăng Thiên Dục phát ra một tiếng nũng nịu, thành công bẻ lại một ván.

“Chị…” Liễu Tư Dực giơ tay lên, nắm chặt tay lại bất đắc dĩ buông xuống.

Đánh không được, mắng không được, bạn gái mình chọn, có thể làm sao bây giờ? Khóc cười cưng chiều.

“Hả, em sẽ không phải muốn đánh chị chứ?” Lăng Thiên Dục ra vẻ sợ hãi, “Trời ạ, ngày mai đầu trang nhất liền biến thành nữ doanh nhân top 500 thế giới bị bạo hành gia đình.”

“Bồi dưỡng nhiều diễn viên ca sĩ như vậy, không nhìn ra chị cũng có thiên phú diễn viên.”

“Vậy chị chỉ có thể diễn cho một mình em xem.” Lăng Thiên Dục cười khanh khách ôm lấy nàng, đi vào phòng ngủ.

Không biết vì sao, mỗi lần ôm Liễu Tư Dực lên, mũi cô đều cay cay. Khoảng thời gian Liễu Tư Dực ngồi trên xe lăn ngày càng gầy gò, đến nay vẫn chưa hồi phục, ôm lên nhẹ nhàng, không có trọng lượng.

Khoảng thời gian đó đã trôi qua, Liễu Tư Dực tuyệt vọng, cô càng đau khổ.

Cũng may, sau cơn mưa trời lại sáng.

Cô nhẹ nhàng đặt Liễu Tư Dực lên giường, vừa định đứng dậy đi thu dọn, lại bị nhẹ nhàng kéo một cái, miệng trực tiếp đặt lên môi Liễu Tư Dực.

Nụ hôn này làm cho toàn thân cô như nhũn ra, máu sôi trào, cô trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế, rốt cuộc không có sức đứng lên. Nào biết Liễu Tư Dực bỗng nhiên xoay người, áp đảo cô, “Mấy ngày nay vất vả cho chị rồi.”

Áo ngủ của nàng che thân thể, thân thể cao lớn khỏe đẹp như ẩn như hiện, nụ cười dịu dàng kia, trêu chọc dục vọng của Lăng Thiên Dục.

“Nữ nhân, em đang đùa với lửa~” Cô ngồi dậy, ôm chặt lấy Liễu Tư Dực, ngón tay dài nhỏ ôm lấy đai lưng áo ngủ của nàng, nhẹ nhàng kéo, quần áo từ trên người trượt xuống, vết phẫu thuật thâm hậu đập vào mắt, vết khâu xuyên thấu qua da, mỗi một tấc đều là đau.

Lăng Thiên Dục nhìn vết sẹo mất tinh thần, đau đớn không nói nên lời lan tràn trong lòng, ánh mắt cũng ảm đạm theo.

“Đừng nhìn, xấu~” Thân thể không trọn vẹn chung quy là không hoàn hảo, Liễu Tư Dực muốn lấy tay che lại, lại bị Lăng Thiên Dục nắm chặt.

“Những bông hoa thiên kiều bách mị luôn phải trải qua mưa gió, tất cả dấu ấn trên người em đều là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, nó chỉ khiến em đẹp hơn.”

Sao cô lại ghét bỏ chứ, đã sớm yêu sâu trong lòng rồi.

Liễu Tư Dực cười khẽ, “Như vậy, hoa muốn tiến vào thân thể của chị, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Chỉ sợ em không đến.”

Ánh sáng trắng chói mắt chớp động trên bầu trời đêm, gió mát ẩm ướt từ khe cửa sổ xuyên vào trong phòng.

Đêm nay, có người triền miên, có người ôm nhau ngủ, có người đêm không thể chợp mắt.

Hải Dụ bưng một ly rượu vang đỏ, đã hơi say. Trước cửa sổ, kính bị giọt mưa thấm ướt đã không thấy rõ ánh đèn neon, tầm mắt mơ hồ cộng thêm cồn thúc giục bắt đầu khiến tâm tư cô ấy bay lên, bị sét đánh lúc nửa đêm này làm cho giấc ngủ của cô ấy kinh ngạc, cô ấy ngủ không yên.

“Ầm ~” Tiếng sấm vang dội phảng phất nổ tung trời, Hải Dụ giật mình lui về phía sau hai bước, rượu vang đỏ từ trong ly rơi ra, loại bất an này lần nữa tập kích lên trong lòng.

Mưa to vỗ vào thôn cổ Tây Loan, trong không khí phát ra mùi đất đặc trưng của cỏ và rừng cây, tiểu đội đột kích chặn được một nhóm buôn lậu vận chuyển từ vịnh Tây, nhưng quá trình bắt giữ lại khiến “Cá Lớn” chạy thoát.

Tân Nhiên một mực đuổi sát không bỏ, lái xe trực tiếp đụng vào, mới ngăn người lại.

Mưa to làm mờ tầm mắt của cô ấy, người trong xe không mở cửa không mở cửa sổ, cô ấy dứt khoát cầm lấy tảng đá trực tiếp đập vỡ cửa sổ xe, kêu lên: “Cút ra đây cho tôi!”

Có lẽ cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ, “Cá Lớn” có can đảm, vốn định đầu hàng lại tạm thời thay đổi chủ ý, hắn lại đạp chân ga cố gắng chạy trốn, Tân Nhiên vội vàng túm lấy cửa sổ xe.

Xe vừa đi, cô ấy trượt chân ngã sấp xuống, nhưng tay vẫn bám chặt kéo cửa sổ xe. Người nọ muốn bỏ cô ấy ra, liều mạng tăng tốc lắc lư, Tân Nhiên bị xe kéo đi hơn trăm mét, cho đến khi một chiếc xe cảnh sát khác chạy tới, mới bắt được người.

“Lão đại, chị không sao chứ?” Cảnh sát lo lắng gọi cô ấy.

Tân Nhiên hoảng hốt ngã xuống đất, quần đã sớm bị mài rách, da trên đùi bị cà nát, trước mắt đều là máu, hai bàn tay cũng bị cửa sổ xe cắt rách, một mảnh đỏ sậm.

Ý thức cô ấy có chút mơ hồ, run rẩy tay tại sờ túi tìm điện thoại, nhưng ở trong quá trình đuổi bắt, điện thoại di động đã sớm bay ra ngoài.

Cô ấy muốn gửi tin nhắn cho Hải Dụ nói: Tôi không sao.

Cô ấy còn nhớ Hải Dụ nói phải chú ý an toàn.

Nhưng mí mắt cô ấy quá nặng, đã không chịu nổi, cuối cùng chỉ không có sức giơ ngón tay cái lên phía trước…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.