Ngày hôm sau, khi Lục Đình thức giấc vẫn chưa đến bảy giờ sáng.
Nắng sớm mờ nhạt không thể xuyên qua màn cửa dày mà chỉ len lỏi qua khe hở, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dáng lờ mờ trong phòng.
Cảm nhận được sức nặng trên vai, anh quay đầu sang.
Chẳng biết thanh niên đã dựa vào vai anh từ lúc nào, cậu nằm nghiêng, gần nửa khuôn mặt vùi vào vai anh, hơi thở đều đều, hai má ửng hồng.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, bỗng nhiên Lục Đình nảy ra một ý nghĩ hoang đường rằng họ đã ngủ chung như thế này vô số ngày đêm.
Nhưng chỉ trong tích tắc ý nghĩ này đã bị anh dằn xuống.
Anh xoay người xuống giường.
Làm việc hơn mười ngày liền không ngủ không nghỉ, Lục Đình quyết định cho mình nghỉ một ngày.
Andy đang ở ngoài vườn chỉ huy công nhân tỉa cây, thấy anh xuống lầu thì cung kính chào hỏi.
Trông thấy hắn, Lục Đình dừng chân lại, ánh mắt hơi do dự, “Cậu qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Andy đi tới trước mặt anh.
Lục Đình cụp mắt nhìn hắn. Anh mặc đồ ngủ màu đen, áo để hở hai nút lộ ra cơ ngực săn chắc.
“Thẩm Kiều…… dạo này sống thế nào?”
Thanh niên quá trầm lặng, cả ngày ngoài lúc ăn cơm ra Andy rất ít khi thấy cậu. Nhưng nghe Lục Đình hỏi, Andy chỉ có thể trả lời những gì mình biết.
“Thẩm tiên sinh thích yên tĩnh nên hầu như chỉ ở trong phòng, thỉnh thoảng mới ra sân sau đi dạo, không có gì bất thường cả. Nhưng……”
Hắn nhìn Lục Đình rồi nói tiếp, “Mấy ngày trước tin tức về ngài làm cả biệt thự xôn xao, mấy người hầu bép xép trước mặt Thẩm tiên sinh bị em đuổi việc hết rồi.”
Lục Đình sững sờ, “Tin gì?”
“Chính là……” Andy nhắm mắt nói, “Tin về ngài và An Tư mấy ngày trước đấy ạ.”
Truyền thông đưa tin, còn lên cả hot search, sao nữ đang nổi khoác tay người đàn ông đi vào nhà hàng. Hình chụp sắc nét lộ rõ mặt Lục Đình và An Tư, muốn chối cũng khó.
Giờ Lục Đình mới nhớ ra những tin tức Lục Cửu đã ém xuống kia.
Tin anh về nước truyền đến tai An Tư, cô lập tức làm ầm lên đòi gặp anh. Anh sợ cô nổi điên nên vội vàng né tránh, ai ngờ vừa nhìn thấy anh An Tư lập tức chạy tới ôm chầm, dù Lục Đình đã gỡ tay cô ra nhưng vẫn bị paparazzi An Tư gọi tới chụp được.
Nhớ lại câu “Đừng đụng vào tôi, bẩn lắm” của thanh niên, Lục Đình bỗng thấy nhức đầu.
–
Thẩm Kiều không biết một chủ một tớ nói gì dưới lầu, khi cậu tỉnh lại Lục Đình đã biến mất. Nửa giường bên cạnh trống rỗng, không còn hơi ấm, chẳng biết là anh dậy sớm hay là không hề ngủ ở đây.
Cậu ngồi dậy trên giường.
Màn cửa đã được kéo ra nhưng vẫn chừa lại lớp voan mỏng nên ánh sáng không chói lắm. Tập thơ nằm im lìm trên tủ đầu giường nhắc cậu nhớ lại những việc ngu xuẩn mình làm hôm qua.
Đọc thơ ru người ta ngủ, chủ nhân không ngủ mà mình lại ngủ trước, còn ngủ trên giường người ta nữa.
Thẩm Kiều chống tay leo lên xe lăn như chạy trốn, càng che càng lộ sửa sang chăn đệm gọn ghẽ.
Nhưng chiều dài cánh tay cậu có hạn nên không thể với tới mép chăn trong cùng, giũ nửa ngày nó vẫn ương ngạnh phồng lên một góc, tựa như đang nhắc cậu chỗ này đêm qua xảy ra chuyện gì.
Thẩm Kiều bực bội hất tung chiếc chăn trong tay rồi xuống lầu.
Dưới lầu.
Lục Đình vẫn còn mặc đồ ngủ màu đen, lười biếng ngồi dựa trên sofa, hai nút áo để hở, chẳng biết đang nói chuyện điện thoại với ai.
Thấy Thẩm Kiều xuống, anh liếc nhìn cậu rồi lại dời mắt đi.
Thân hình Thẩm Kiều cứng đờ, nhớ lại ánh mắt người đàn ông vừa nhìn mình.
Anh không giận…… đâu nhỉ?
Nếu giận thì lúc cậu ngủ đã gọi cậu dậy rồi.
Mà chắc anh cũng không biết lần trước thừa dịp mình ngủ cậu đã lén trốn đi đâu nhỉ? Cho nên trong nhận thức của anh, họ đã từng ngủ chung với nhau.
Nghĩ vậy, Thẩm Kiều âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tự đẩy xe lăn vào bếp tìm đồ ăn.
Khi Lục Đình cúp điện thoại thì thanh niên đã ăn xong một cái bánh bao.
Trong tay cậu còn cầm nửa cái, có lẽ ăn không nổi nữa nhưng lại không muốn lãng phí nên cúi đầu nhìn bánh bao với vẻ khó xử, hai má vô thức phồng lên.
Giờ nhìn cậu giống hệt thỏ con.
Chứ không giống đêm qua hoảng sợ quát anh đừng đụng vào mình, bộ dạng bình tĩnh nhưng sắc mặt trắng bệch như thể một giây sau sẽ ngất đi.
Nghĩ vậy, Lục Đình đang định lên lầu thay đồ dừng chân lại hỏi thanh niên, “Chiều nay tôi ra ngoài, cậu muốn đi chung với tôi không?”
Thẩm Kiều đang cầm bánh bao khựng lại, “Chỉ tôi và anh thôi sao?”
“Ừ, có buổi hẹn, nhưng không có mấy hạng người vớ vẩn đâu, cậu đi cho đỡ buồn.”
Nhìn bả vai gầy guộc của cậu rồi nhớ lại chuyện hôm qua, Lục Đình lộ vẻ bối rối hiếm thấy.
Mặc dù bên ngoài mắng anh không phải con người, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, chẳng bao giờ nể mặt ai.
Nhưng khi nhìn mặt Thẩm Kiều, có những lời Lục Đình thật sự không thể hỏi được. Anh cảm thấy thanh niên giống hệt hoa hồng trong vườn, chỉ cần sơ ý chút xíu sẽ dập nát ngay.
Nghe Andy nói cậu ngày ngày nhốt mình trong phòng không đi đâu, anh sợ cậu buồn quá sinh bệnh nên muốn dẫn cậu đi chơi.
Thật ra Thẩm Kiều chẳng muốn ra ngoài chút nào, cậu không muốn thấy ánh mắt khác thường của mọi người, càng không muốn những kẻ xa lạ kia nhìn chằm chặp vào chân mình.
Nhưng người nói câu này chính là Lục Đình.
Lục Đình khá đặc biệt với cậu. Cậu không muốn từ chối anh, cũng chẳng có tư cách để từ chối.
“Tôi…… Tôi chỉ sợ làm anh mất mặt thôi, dù sao tôi cũng ít khi ra ngoài lắm.”
Lục Đình cười, “Đừng để ý gì hết, muốn làm gì thì làm nấy, sẽ có rất nhiều người lấy lòng cậu, cũng đừng lo về chân mình, chẳng ai dám cười đâu.”
Giọng anh thản nhiên như thể đang nói hôm nay trời rất đẹp, “Ai dám cười thì tôi sẽ đánh gãy chân kẻ đó cho cậu.”
Từ khi gặp nạn đến giờ, hai chữ cậu nghe nhiều nhất là “rác rưởi”. Khi không thể đi đứng được nữa, lòng tự trọng của cậu cũng vỡ vụn theo đôi chân không trọn vẹn.
Nào ngờ lại có người đứng trước mặt nói với cậu “Ai dám cười thì tôi sẽ đánh gãy chân kẻ đó cho cậu”.
Dù là nói dối Thẩm Kiều cũng sẽ chấp nhận. Dù sao từ trước đến giờ cũng chưa có ai nói câu này với một người tàn tật như cậu cả.
Lục Đình đi tới ngồi xuống trước mặt Thẩm Kiều, tầm mắt ngang với cậu, “Tôi không nói dối đâu, tôi có khả năng này, cũng thừa sức làm được chuyện này.”
Anh dừng một lát, giọng nói dịu đi, “Đương nhiên nếu cậu không muốn đi cũng chẳng sao, không phải tôi đang ép cậu mà là đang hỏi ý cậu.”
“Cùng lắm thì mọi người đều có bạn còn tôi thì không, hơi tội nghiệp chút thôi.”
Nhân mè của chiếc bánh bao trong tay Thẩm Kiều sắp chảy ra mà cậu không hề phát giác, “Sự kiện này bắt buộc phải dẫn theo bạn sao?”
Lục Đình không ngờ cậu lại chú ý điểm này, “Chắc vậy, Lục Cửu nói ở trong nước những sự kiện thế này đều phải dẫn theo bạn gái.”
Dù sao phụ nữ cũng là bằng chứng mạnh nhất để đàn ông thể hiện quyền lực của mình.
Lục Đình xưa nay chẳng biết ngại là gì.
Nhưng Thẩm Kiều sợ anh bị người khác chế giễu vì không có bạn gái nên gật đầu đồng ý, “Vậy anh đợi tôi sửa soạn một lát được không?”
Lại là ánh mắt như thỏ con này nữa.
Lục Đình quay mặt ho khan một cái, muốn ho cả cơn ngứa trong lòng ra ngoài, “Chiều nay mới đi, không cần vội đâu.”
Chẳng biết Thẩm Kiều nghĩ gì mà ánh mắt lấp lóe, đẩy xe lăn vào bếp.
Dì bếp đang dọn dẹp nguyên liệu, trông thấy nửa cái bánh bao trên tay cậu thì biết ngay cậu đến đây làm gì.
“Tiểu Kiều tới rồi à, cháu còn ăn bánh bao nữa không? Chó nhà dì thích nhất là bánh bao nhân mè, nếu cháu ăn không hết thì cho nó nhé?”
Thanh niên luôn sợ lãng phí đồ ăn nhưng lại không ăn được nhiều, có lẽ cuộc sống trước kia không tốt lắm nên dạ dày hơi yếu.
Có lần dì bếp thấy cậu cố ăn hết nửa cái bánh bao, kết quả là nôn thốc nôn tháo, cả ngày không ăn gì nữa, khuôn mặt vốn đã gầy lại càng gầy hơn.
Từ đó trở đi, nhà dì bếp có thêm một chú chó háu ăn chuyên ăn đồ thừa của cậu.
Thẩm Kiều chưa từng nuôi chó nên cứ tưởng chó ăn tạp thật, mỗi lần ăn không hết lại vui vẻ đưa phần còn lại cho dì bếp.
Ăn sáng xong, cậu tới bồn rửa tay rồi hỏi bà, “Quản gia Andy đâu rồi ạ? Cháu có việc muốn tìm anh ấy.”
Dì bếp bỏ bánh bao thừa của cậu vào hộp, đúng là nhà bà có nuôi chó nhưng nó rất kén nên không thèm mấy thứ này, chỉ có thể đem cho chó hoang ăn.
“Chắc quản gia đang ở sân sau đấy, hôm nay tỉa cây mà.”
Thẩm Kiều lập tức đẩy xe lăn ra lối đi không có rào chắn để tới sân sau, trông thấy Andy ở đó.
Vẻ mặt cậu lén lút, nhìn sinh động hơn trước nhiều, “Quản gia, quản gia……”
Andy quay lại, thấy bộ dạng giống hệt ăn trộm của cậu thì hơi do dự nhưng vẫn đi tới.
“Thẩm tiên sinh, cậu vừa gọi tôi à?”
Thẩm Kiều nhìn đám công nhân bận rộn sau lưng hắn rồi giơ tay ngoắc hắn, “Anh cúi xuống đây, tôi nói nhỏ với anh chuyện này.”
Andy băn khoăn cúi xuống.
Một lát sau, hắn đứng thẳng lên, nhìn Thẩm Kiều rồi ngoáy tai, hoài nghi tai mình có vấn đề.
“Cậu…… nói thật đấy à?”
“Tất nhiên rồi.” Thẩm Kiều nói, “Anh mau chuẩn bị đi, nếu không sẽ muộn mất. Lục tiên sinh nói chiều nay sẽ đi, gần mười giờ rồi còn gì.”
“À phải.” Cậu dặn dò, “Đừng nói với Lục tiên sinh nhé.”
Andy đành phải làm theo lời cậu nói. Trước khi ra cửa, hắn trông thấy Lục Đình đang nằm tắm nắng trong phòng kính.
Người đàn ông nhắm nghiền mắt, ánh nắng chiếu vào mặt anh qua lớp kính vẫn không làm giảm bớt vẻ lạnh lùng.
Ánh mắt Andy khựng lại, sau đó trở nên thâm trầm, cuối cùng lộ ra vẻ kính nể.
Lục Đình phát hiện có người đang nhìn mình. Không phải anh quá nhạy cảm mà là ánh mắt Andy thật sự quá mãnh liệt, muốn không phát hiện cũng khó.
Anh mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt Andy.
Quản gia đứng ngoài phòng kính hoảng hồn cụp mắt xuống rồi đi thẳng một mạch, nhưng Lục Đình vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt ban nãy của hắn.
Rõ ràng đó là ánh mắt dành cho kẻ biến thái.