Đi Trong Sương Mù

Chương 169: Bộ phim phóng sự phạm tội khiến người xem lạnh cả sống lưng



Tác giả: Thương Nghiên

Bộ phim phóng sự phạm tội khiến người xem lạnh cả sống lưng

“Chính là cô ta.”

Trong phòng thẩm vấn của Cục Công an thành phố, người phụ nữ trung niên ngồi trước mặt Lâm Tái Xuyên và Tín Túc nói với giọng chắc chắn. Bà ta lại nhìn tấm ảnh trước mặt một lần nữa, “Lúc đó, chính cô ta đã đến làng chúng tôi mang thi thể Triệu Hồng Tài đi. Cô ta còn gây một trận ồn ào vì không có ai trong thôn từng nghe nói về quan hệ của cô ta với Triệu Hồng Tài. Mọi người không thể để một người không quan hệ, không quen biết như cô ta mang người đi được. Nhưng sau đó, cô ta nói sẽ báo cảnh sát…”

Giọng người phụ nữ trở nên mập mờ, ấp úng: “Trưởng thôn chúng tôi thấy thêm chuyện không bằng bớt chuyện nên ông ấy để cô ta mang thi thể Triệu Hồng Tài đi.”

Triệu Bồi Xương trong lòng biết rõ Triệu Hồng Tài chết như thế nào. Ông ta cũng là người có lỗi nên không dám để cảnh sát điều tra sâu thêm. Ông đành để người phụ nữ này mang thi thể Triệu Hồng Tài ra khỏi thôn Đào Nguyên.

Lâm Tái Xuyên và Tín Túc vừa ra khỏi phòng thẩm vấn thì tin tức từ phía Hạ Tranh cũng truyền về. Ông chủ cửa hàng đó không thể xác định người mua đồ ở chỗ ông ta có phải Lục Minh Hà không nhưng ông cảm thấy người này “nhìn rất quen”. 

Chương Phỉ ôm máy tính bảng nói: “Đội trưởng Lâm, chúng tôi đã liên lạc với cơ sở giáo dục đó. Khi mới lên cấp hai, Triệu Tuyết thật sự từng học ở đó một thời gian. Lục Minh Hà là giáo viên phụ trách sinh hoạt của em ấy.”

Cơ sở đó giống kiểu “ký túc xá nội trú”. Ngoài giờ học, nơi đó phụ trách ba bữa ăn hàng ngày, sinh hoạt đời sống, hướng dẫn học tập cho học sinh. Triệu Tuyết từng sống ở đó một thời gian.

“Bây giờ có thể chắc chắn chín mươi chín phần trăm là Lục Minh Hà nhất định có liên quan đến vụ án mạng của Lý Đăng Nghĩa rồi.”

Lâm Tái Xuyên hỏi cô: “Lục Minh Hà hiện đang sống ở đâu?”

Chương Phỉ trả lời: “Ngay tại phân khu Hà Quang. Mấy người Hạ Tranh họ đang ở rất gần nơi cô ta làm việc, có thể hành động bất cứ lúc nào.”

Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu: “Chị bảo bọn họ dẫn thẳng người về đây là được”. 

Mấy người Hạ Tranh lần này hành động hoàn toàn là đột kích, không có bất kì dấu hiệu nào. Lục Minh Hà không ngờ cảnh sát đã điều tra đến cô ta. Khi Hạ Tranh và mấy cảnh sát hình sự đến cơ sở giáo dục, Lục Minh Hà vẫn đang mặc bộ đồng phục cũ bạc màu, tóc buộc lỏng lẻo sau gáy, tay cầm chổi quét ký túc xá học sinh. 

Hạ Tranh: “Xin hỏi chị có phải là Lục Minh Hà không ạ?”

Lục Minh Hà quay đầu lại, hơi đề phòng nhìn cảnh sát: “Các anh là ai?”

Hạ Tranh giơ thẻ cảnh sát: “Cảnh sát đội hình sự, Cục Công an thành phố. Qua điều tra, chị rất có khả năng liên quan đến một vụ án hình sự. Nhờ chị đi cùng chúng tôi một chuyến”. 

Nghe Hạ Tranh nói,  Lục Minh Hà hơi bất ngờ. Nhưng cô không phản ứng dữ dội để bảo vệ bản thân như các tội phạm khác mà rất bình tĩnh gật đầu, cũng không thay quần áo, đi theo Hạ Tranh. 

Về đến Cục Công an thành phố, Hạ Tranh phụ trách thẩm vấn, Lâm Tái Xuyên và Tín Túc đứng ngoài phòng thẩm vấn nghe.

Hạ Tranh: “Theo lời khai của các nhân chứng khác, một năm trước, chị đã mang thi thể Triệu Hồng Tài đi khỏi làng Đào Nguyên. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Theo điều tra của cảnh sát, dường như trước đây hai người không có bất kỳ liên lạc nào.”

Lục Minh Hà nói với giọng rất bình tĩnh: “Chúng tôi đều độc thân, tuổi đều không còn trẻ. Khi anh ấy còn sống, có một công ty mai mối đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Chúng tôi có gặp một lần nhưng vì chênh lệch tuổi tác hơi lớn nên chuyện này không thành. Nhưng tính tình Triệu Hồng Tài tốt, chúng tôi làm bạn rất hợp. Sau đó, chúng tôi cũng gặp nhau vài lần. Tôi nghe tin anh ấy qua đời, biết anh ấy không có người thân bạn bè nào có thể giúp lo hậu sự nên mới đón anh ấy khỏi làng, mang đi an táng”. 

Một trong hai người đã chết, chuyện này chỉ dựa vào lời nói nên rất khó điều tra, Hạ Tranh nhìn chằm chằm Lục Minh Hà: “Chỉ là bạn gặp vài lần mặt đã có thể đến mức giúp thu thập thi thể của người khác rồi à?”

Lục Minh Hà im lặng không lên tiếng.

Hạ Tranh lại hỏi: “Chị và Triệu Tuyết có quan hệ gì?”

Nghe cảnh sát nhắc đến Triệu Tuyết, vẻ mặt Lục Minh Hà rõ ràng thay đổi, không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa. Cô ta nói: “Trước đây em ấy từng học ở cơ sở chúng tôi một thời gian. Tôi là giáo viên sinh hoạt của em ấy.”

“Chị hiểu cô bé này đến đâu?”

Lục Minh Hà: “Xinh đẹp, trắng trẻo, cũng rất biết nói chuyện, tính cách hướng ngoại. Khi ở chỗ chúng tôi, em ấy có quan hệ rất tốt”. 

Tố chất tâm lý của Lục Minh Hà rõ ràng vượt quá tưởng tượng của Hạ Tranh. Nếu là người bình thường khác, khi bị cuốn vào vụ án hình sự, bị cảnh sát lạnh mặt ép hỏi vài câu, nhiều người đã nói thật rồi. Dù sao nhiều tội phạm hình sự đều là “nhất thời kích động”, “nhất thời nảy sinh”, qua thời điểm đó thì sẽ không cứng đầu nữa. Những kiểu có thể nói chuyện đối đáp với cảnh sát như Lục Minh Hà, mỗi câu còn có thể cân nhắc cẩn thận rồi mới nói ra, đã được coi là khó đối phó.

Hạ Tranh hề không vòng vo: “Trước và sau khi hai vụ án mạng của Lý Đăng Nghĩa và Triệu Hồng Tài xảy ra, chị đã nhiều lần gọi điện cho Triệu Tuyết. Em ấy đóng vai trò gì trong vụ án này? Còn chị đã đóng vai trò gì?”

Lục Minh Hà hoàn toàn không hợp tác, mềm cứng đều không hiệu quả: “Tôi không biết anh đang nói gì.”

Hạ Tranh lạnh lùng nói: “Chị không biết? Tối trước ngày Lý Đăng Nghĩa chết, chị đã đến cửa hàng gần đó mua công cụ phạm tội. Chúng tôi có cần mời chủ cửa hàng đến đối chất không?”

Lục Minh Hà không những không bị dọa mà còn ung dung hỏi lại một câu: “Anh cảnh sát, dây có số hiệu không? Loại dây nilon đó chắc có thể thấy ở khắp nơi nhỉ? Tôi đi mua dây, cảnh sát có thể xác định là cùng một sợi với cái xuất hiện ở hiện trường vụ án không? Trên đó có dấu vân tay của tôi không?”

Thực ra những gì Lục Minh Hà nói không có vấn đề gì. Hiện trường vụ án Lý Đăng Nghĩa thật sự không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Đây là một vụ phạm tội có tính toán, có ý thức chống điều tra. Cho dù cô ta đi mua dây nilon, cô ta có thể dùng “tình cờ trùng hợp” để giải thích. 

Cuộc thẩm vấn này tiến hành được một nửa, Lâm Tái Xuyên đã đứng dậy rời đi. Tín Túc quay đầu nhìn anh: “Anh không nghe nữa à?”

Lâm Tái Xuyên khẽ lắc đầu: “Trước khi có bằng chứng thực chất, có lẽ cô ta sẽ không nói gì. Đã điều tra ra được người tên Lục Minh Hà này rồi, anh muốn đi gặp lại Triệu Tuyết một lần.”

Dù sao Triệu Tuyết cũng chỉ mới mười hai tuổi, cho dù bẩm sinh thiếu cảm xúc, IQ có thể cao hơn người bình thường, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm xã hội. Khả năng lấy được manh mối từ miệng em ấy có lẽ còn lớn hơn Lục Minh Hà.

Lúc này Triệu Tuyết vẫn đang học ở trường, Lâm Tái Xuyên và Tín Túc mặc quần áo bình thường đến trường, tìm được lớp của Triệu Tuyết. Vừa đúng giờ giải lao giữa tiết, Lâm Tái Xuyên và Tín Túc đi đến cửa lớp, nhìn qua cửa kính trong suốt vào trong. 

Triệu Tuyết buộc hai bím tóc đuôi ngựa, ngồi tại chỗ, được vài bạn nữ cùng lứa mặc đồng phục vây quanh, vui vẻ trò chuyện với bạn học. Thỉnh thoảng, cô bé còn làm vài động tác thư giãn cơ thể.

Triệu Tuyết và mẹ cô bé đều mắc chứng rối loạn nhân cách thiếu cảm xúc. Nhưng sự “không bình thường” của Tố Hàm Ngọc rất rõ ràng, chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể cảm nhận được. Khi bà gặp người khác luôn có sự lạnh nhạt kì lạ. Nhưng Triệu Tuyết lại khác. Cô bé trông… rất giống một đứa trẻ bình thường. Thậm chí, Lục Minh Hà còn miêu tả cô bé là người rất hướng ngoại, rất được yêu thích trong lớp. Đến mức những người biết chuyện, nhìn thấy cô bé hòa nhập vào tập thể, nói cười vui vẻ không có khoảng cách như thấy, sẽ thấy hơi rờn rợn. 

Tín Túc chưa từng thấy bệnh nhân tâm thần nào có thể thể hiện “hòa đồng” như vậy. Cậu bật cười thành tiếng khó hiểu: “Còn nhỏ thế mà diễn xuất đã tốt như vậy, không tặng cô bé một giải Oscar thì thật đáng tiếc”. 

Hai người đàn ông cao ráo, đẹp trai đứng ngoài cửa lớp học khá thu hút sự chú ý. Rất nhanh, Triệu Tuyết đã nhìn thấy họ qua cửa sổ. Lúc nhận ra Lâm Tái Xuyên, cô bé hơi bất ngờ rồi chạy ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Chú Lâm.”

Những đứa trẻ cấp hai tò mò thò đầu từ trong lớp học nhìn ra ngoài, “Ồ” lên một tiếng: “Hai anh đẹp trai quá.”

Lâm Tái Xuyên đã thông báo với giáo viên nhà trường, anh dẫn Triệu Tuyết vào một văn phòng không có người. 

Triệu Tuyết ngồi trên ghế dài, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, hai mắt long lanh nhanh nhẹn đảo quanh: “Chú, sao các chú lại đến đây ạ?”

Lâm Tái Xuyên chăm chú nhìn cô bé một lúc lâu, “Hiện giờ, Lục Minh Hà đang ở Cục Công an thành phố. Cô ấy đã khai ra một số chuyện về các cháu”. 

Nghe đến cái tên Lục Minh Hà, nụ cười trên mặt Triệu Tuyết hơi cứng lại. Vẻ mặt cô bé lạnh dần. 

Lâm Tái Xuyên nói: “Vậy còn cháu? Triệu Tuyết, cháu không có gì muốn nói sao? Tối hôm người đó chết, cháu đã làm gì?”

Biết đối phương đến không có ý tốt, Triệu Tuyết từ từ cụp mắt nhìn xuống, không nhìn rõ vẻ mặt. Lâm Tái Xuyên chỉ nhìn thấy khóe môi cô bé đang bị ép xuống. Sau đó, cô bé đột nhiên cười một tiếng. 

Phản ứng bình tĩnh của Triệu Tuyết khiến người khác hơi rợn người. Cô bé khẽ nhún vai, nói với giọng nhẹ nhàng, thản nhiên, pha thêm chút tiếc nuối: “Cuối cùng cũng vẫn không được à? Cháu còn tưởng cháu đã nghĩ rất chu đáo rồi cơ đấy. Các chú giỏi quá!”. 

Thái độ này… 

Lâm Tái Xuyên hơi nhíu mày nhìn cô bé.

Triệu Tuyết nói ra lời kinh người: “Chú Triệu là do cháu hại chết. Nếu không phải cháu nói cho chú ấy biết quả đó là thuốc phiện, chú ấy đã không biết chuyện trong thôn, cũng sẽ không bị giết để bịt miệng. Vì biết ơn và ăn năn với chú ấy, cháu có hơi muốn trả thù cho chú ấy.”

Lúc đó cảnh sát đã nghi ngờ tại sao Triệu Hồng Tài lại đột nhiên biết được sự thật về thôn Đào Nguyên… Thì ra là Triệu Tuyết đã nói cho ông ta.

Tín Túc lạnh lùng nhìn cô bé: “Biết ơn? Ăn năn? Cháu có những thứ đó à?”

“Cháu thật sự không thể cảm nhận được những cảm xúc như vậy. Chú cũng biết cháu có khiếm khuyết này. Nhưng cháu đã cố gắng hết sức để hiểu những cảm xúc đó rồi.” Triệu Tuyết trả lời rất lịch sự. Cô bé không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng mà nhiều người lớn cũng không dám nhìn thẳng của Tín Túc. 

“Chuyện này không liên quan gì đến cô Lục. Các chú không cần điều tra cô ấy đâu. Những việc cháu muốn làm, cô ấy đều không biết. Chẳng qua nhìn cháu quá nhỏ, có nhiều việc không tiện nên nhờ cô Lục ra mặt giúp cháu thôi”. 

Triệu Tuyết cong mắt, cười tươi nói với hai người, “Cháu vốn nghĩ vụ án của chú Triệu đã một năm vẫn không có kết quả nên chắc sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng các chú đều biết cả rồi nên có thừa nhận cũng không sao. Chú họ Lý đó là do cháu giết. Để cái chết của ông ta có giá trị hơn một chút, cháu đã chọn dùng cách mà ông ta đã giết chú Triệu”. 

Nếu lúc này có một camera quay lại giọng nói và vẻ mặt của Triệu Tuyết khi nói chuyện, khuôn mặt ngây thơ non nớt kết hợp với nội dung trong lời nói chắc chắn sẽ là một bộ phim tài liệu tội phạm khiến nhiều người xem cảm thấy lạnh sống lưng.

“Cháu biết giết người là có tội, sẽ bị pháp luật trừng phạt, dù là giết người xấu cũng không được.” Triệu Tuyết chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lâm Tái Xuyên và Tín Túc. Vẻ ngoài của cô bé thậm chí còn hơi vô tội, “Nhưng cháu vẫn còn là một đứa trẻ, làm những việc này chắc sẽ không bị phạt gì đâu. Cháu nói không sai chứ, chú cảnh sát?”

Hết chương 169

Đến chương 170


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.