Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 589: Đến Tiên Giới (2)



 Trần Mục mở khóa Kiếm Cung trong cơ thể, lượng lớn năng lượng lôi đình tràn vào Kiếm Cung, nhưng năng lượng lôi đình tràn vào trong cơ thể quá khủng bố, rất nhanh Kiếm Cung đã bị lấp đầy. 

 Hắn chỉ có thể nén năng lượng vào trong gân cốt huyết nhục, huyết dịch kim sắc sôi trào, quanh thân Trần Mục có huyết quang nóng hổi đang lượn lờ, quang mang đỏ như máu trên người không ngừng khuếch tán, hắn giống như mặt trời trên bầu trời, chiếu sáng khắp Tây Hoang. 

 Hắc ngư to lớn bơi ra từ hư không, đôi mắt vàng của Trần Dao nhìn chằm chằm về phía xa: “Là ca ca.” 

 “Ôi trời ơi!” 

 Trần Dĩnh cũng tê cả da đầu. 

 Tiểu Côn kinh hoàng nói: “Dĩnh Dĩnh tỷ, bên kia rất nguy hiểm, chúng ta đừng đến gần!” 

 Trần Dĩnh nháy mắt đã xuất hiện trong sa mạc, Trần Dao cũng theo sau chạy tới, Trần Mục phát giác được bọn họ liền vội vàng dùng thần niệm truyền âm: “Hai người các muội đừng qua đây!” 

 Trạng thái bây giờ của Trần Mục rất không ổn định, năng lượng trong cơ thể đã đạt đến trang thái đáng sợ, bây giờ hắn chính là mối đe dọa không ổn định, nếu như nhục thân nổ tung thì uy lực đủ để diệt sạch sinh linh trong bán kính ngàn dặm. 

 “Ca, huynh mau đi đi!” 

 Trần Dĩnh cau mày lại, lớn giọng hét lên. 

 Lúc Trần Mục gọi thiên lôi tới thì đã không còn đường để đi, thiên lôi sẽ đi theo hắn. 

 Trong mắt Trần Dao cũng hiện lên vẻ lo lắng: “Tỷ tỷ, thiên kiếp chỉ cần xuất hiện thì sẽ không còn chỗ trốn, nhưng muội thấy trong cổ tịch hình như không có ghi chép loại thiên kiếp này!” 

 Trần Dĩnh đã muốn lao vào thiên lôi để giúp Trần Mục. 

 Không gian xung quanh Trần Mục bị biến dạng, năng lượng thiêu đốt khiến mặt đất cuộn trào sóng nhiệt, mặt hắn lại càng đỏ tới mang tai, thân nhiệt tăng vọt đến mức độ kinh khủng. 

 Trần Dĩnh và Trần Dao chỉ có thể lo lắng. 

 Trần Mục không thể ngăn chặn năng lượng tràn vào cơ thể, hắn không từ bỏ mà là miễn cưỡng dùng quy tắc không gian để cưỡng chế mở ra không gian bí cảnh trong cơ thể. 

 Không gian bí cảnh chiếm giữ diện tích còn nhỏ hơn hạt cát, nhưng bên trong lại có thể tích trữ năng lượng hùng vĩ. 

 Khương Phục Tiên và Trần Mục đã từng trao đổi không gian đạo pháp, cho nên hắn có thể thành công rất nhanh, sau khi tòa nhục thân bí cảnh khai mở, năng lượn trong cơ thể được giải phóng. 

 Trần Mục tiếp tục mở ra nhục thân bí cảnh, dần dần trạng thái của hắn đã ổn định trở lại. 

 Trần Dĩnh và Trần Dao nhìn thấy cũng thở phào nhẹ nhõm. 

 Tiểu Côn cũng dè dặt cẩn thận đi tới gần đó: “Đại ca thật lợi hại, huyết lôi khủng khiếp thế này cho dù là Chân Long có đến thì không chết cũng phải mất lớp da.” 

 Ba ngày sau. 

 Trần Mục đã mở ra rất nhiều nhục thân bí cảnh trong cơ thể, trong một giọt máu có thể có rất nhiều tòa nhục thân bí cảnh, nếu như một giọt máu này rơi trên mặt đất thì có thể lập tức hủy diệt sinh cơ trong bán kính ngàn dặm. 

 Trần Dao vẫn luôn chăm chú theo dõi Trần Mục, nàng ta cảm thán nói: “Năng lượng trong cơ thể của ca ca thật đáng sợ!” 

 “Hơn nữa còn đang gia tăng không ngừng!” 

 Mặt Trần Dĩnh đầy ý cười: “Đúng vậy!” 

 “Chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn…” 

 Bốp! Bốp! 

 Trần Dĩnh và Trần Dao mỗi người giáng cho hắn ta một cái tát, mặt của Tiểu Côn vốn đã rất tròn, bây giờ lại xưng lên: “Miệng quạ đen, còn nói nữa sẽ đánh chết ngươi!” 

 Tiểu Côn vội vàng im miệng. 

 Trần Mục thành công mở ra nhục thân bí cảnh, trong cơ thể xuất hiện ngàn vạn không gian bí cảnh, năng lượng của mỗi tòa không gian bí cảnh đều có thể khiến hắn chiến đấu rất lâu. 

 Lôi quang xích hà tiêu tan, thiên lôi kết thúc, Trần Dĩnh và Trần Dao đều thở phào nhẹ nhõm. 

 Bên ngoài cơ thể Trần Mục có kinh văn thần bí bao bọc, da thịt hiện lên kim quang nhu hòa giống như Phật quang, một lúc sau, quang huy thu lại, uy áp cũng dần dần suy yếu. 

 Hắn xuất hiện trong sa mạc trong nháy mắt. 

 Trần Dĩnh nhào vào ngực hắn, cười duyên nói: “Ca, muội biết ngay mà, chắc chắn huynh có thể bình an độ qua.” 

 Trần Mục xoa đầu Trần Dĩnh, nở nụ cười nói: “Huynh thấy muội là lo lắng nhất.” 

 Trần Dao khoanh tay, khịt mũi hừ lạnh, Trần Mục nhìn thấy dáng vẻ ngạo kiểu của nàng ta thì không nhịn được mỉm cười. 

 Sau khi đột phá, Trần Mục chuẩn bị đi đến Tiên giới, hắn cảm thấy Bất Diệt Kinh vẫn còn có khả năng đột phá, thiên lôi lần này rất mạnh, suýt chút đã khiến hắn gặp nạn, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, có thể là do quy tắc nhân gian chưa hoàn thiện. 

 Trần Mục nhìn hai tỷ muội, nghiêm túc nói: “Dĩnh Dĩnh, Dao Dao, huynh quay lại Lăng Vân tông xem xem, sau đó phải đến Tiên giới, hai muội phải chăm sóc lẫn nhau.” 

 Trần Dĩnh và Trần Dao trịnh trọng gật đầu. 

 Trần Dĩnh nhẹ giọng nói: “Ca, huynh đừng quên đấy, nhớ mang đồ ăn ngon về cho muội.” 

 “Được rồi, Dao Dao, muội muốn gì nào? Ca mang cho muội.” Trần Mục nhìn sang Trần Dao. 

 Trần Dao nghị ngợi một lát, giọng nói thanh thúy: “Ca, nếu như có thể thì muội muốn một thanh Tiên Kiếm, không được thì thôi vậy, huynh không cần miễn cưỡng.” 

 Trần Mục trịnh trọng nói: “Được, nếu như có Tiên Kiếm thích hợp thì chắc chắn ca ca sẽ mang về cho muội!” 

 “Đại ca, ta cũng muốn ăn đồ ăn ngon.” Tiểu Côn bơi qua với khuôn mặt xưng: “Mang ít tiên trân về đi.” 

 Tô Mân nhìn Trần Mục, trên mặt tràn đầy vui mừng nói: “Không tồi, Tiểu Mục, nhục thân của con rất mạnh, là tu tiên giả mạnh nhất mà vi sư từng thấy.” 

 Có thể nhận được lời khen của sư tôn, Trần Mục rất vui mừng, Tô Mân tiếp tục nhắc nhở: “Nhục thân của con chỉ có thể vô địch ở nhân gian, còn cần phải mài giũa!” 

 Tô Mân trầm giọng nói: “Loại mài giũa này ở nhân gian rất khó hoàn thành, vừa hay con phải đến Tiên giới, nhất định phải mượn quy tắc của Tiên giới để hoàn thiện bản thân! 

 Trần Mục cũng cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu một chút, nghe thấy sư tôn nhắc nhở, hắn càng kiên định với suy nghĩ của mình, phải đến Tiên giới để bù đắp khuyết thiếu của bản thân, để Bất Diệt Kinh đạt đến trình độ không có kẽ hở thật sự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.