Thái Cổ Thần Vương

Chương 1278: Chữ trên hư không này sinh ra như thế nào vậy?



Nam Hoàng Sanh Ca vốn là mỹ nhân, giống như người đẹp trong tranh, nay sắc mặt đỏ bừng thì lại càng thêm kiều diễm vô song, cho dù Nam Hoàng Vân Hi vốn là mỹ nhân, khi thấy dung nhan Nam Hoàng Sanh Ca giờ phút này cũng cảm thấy có chút thất thần. Nếu nàng là đàn ông, có lẽ cũng sẽ có ý nghĩ muốn lấy nàng ấy về nhà đấy.  

             Liếc nhìn Tần Vấn Thiên, Nam Hoàng Vân Hi cười nói;  

             – Xem ra Sanh Ca nhà ta động lòng đó.  

             – Vân Hi ngươi đừng nói bậy nữa, đừng quên ta là người thủ hộ thánh an cho ngươi.  

             Nam Hoàng Sanh Ca trợn mắt nhìn Nam Hoàng Vân Hi, giả bộ tức giận, nhưng dung nhan của nàng vẫn đẹp tới động lòng người.  

             – Đây là do ngươi trêu chọc ta ta trước.  

             Nam Hoàng Vân Hi cười một tiếng. Mọi người chung quanh thấy hai vị thánh nữ lạnh lùng của Nam Hoàng thị lại có một mặt như vậy, đều thất thần nhìn thật lâu, ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên lại có chút hâm mộ. Diễm phúc người này không cạn nha, có thể khiến cho hai mỹ nhân của Nam Hoàng thị có biểu cảm như vậy, có lẽ hai vị thánh nữ này thật sự có chút cảm tình đối với tên Tần Vấn Thiên này.  

             Dù sao, thánh nữ Nam Hoàng thị là nhân vật cỡ nào, bằng hữu bình thường tuyệt không có đãi ngộ như vậy, các nàng vẫn sẽ cẩn thận và cao ngạo. Chỉ có mối quan hệ không tầm thương, thì đối phương sẽ biểu hiện ra một mặt tùy tính nhất, cũng tức là tư thái thẹn thùng của thân nữ nhi.  

             – Đúng rồi, Vân Hi, các ngươi có thấy Thanh nhi với Quân Mộng Trần không. Bọn họ cũng ở tòa thánh viện này sao?  

             Tần Vấn Thiên hỏi. Thiên phú của Thanh nhi và Quân Mộng Trần cũng không tầm thường, đã nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng đã bước vào thánh viện, chuyện này hắn không có chút hoài nghi nào, chỉ là không biết bọn họ bước vào tòa thánh viện nào.  

             – Không, ta nghe ngươi nói thánh viện không chỉ có một tòa, thì đột nhiên nghĩ tới một bí cảnh trong thánh viện, bởi vì thực lực yếu nên chưa từng đi tới. Hiện giờ xem ra, rất có thể nơi đó chính là điểm giao giữa các thánh viện.  

             Nam Hoàng Vân Hi cũng thu lại thái độ đùa giỡn, ánh mắt nàng lóe lên, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì nói với Tần Vấn Thiên.  

             – Ngươi nói là…  

             Ánh mắt Nam Hoàng Sanh Ca cũng lóe lên, hiển nhiên cũng nghĩ tới cùng một chuyện.  

             – Bí cảnh gì vậy?  

             Tần Vấn Thiên hỏi.  

             – Ta dẫn ngươi đi xem.  

             Nam Hoàng Vân Hi nói.  

             – Được, chúng ta đi.  

             Tần Vấn Thiên gật đầu, đoàn người lập tức rời khỏi khu vực này, đi về phía sâu trong thánh viện.  

             – Vùng đất này rất rộng lớn, thời điểm vừa mới bước vào nơi này chúng ta có đi vài chỗ. Trong thánh viện có một bí cảnh, có thể đưa ngươi vào một không gian hư vô, nơi đó có rất nhiều người ở, lúc trước ta còn nghi ngờ có phải là người của thánh viện hay không. Hiện giờ nghe ngươi nói là còn có những tòa thánh viện khác, thì có thể là thông qua bí cảnh này.  

             Nam Hoàng Vân Hi nói sơ qua. Tốc độ đoàn người cực nhanh, xa xa đã có thể thấy được mơ hồ sự rộng lớn của kiến trúc. Cũng không biết người nào xây nên, lại càng không ai biết thánh viện Thiên Đạo này rốt cuộc là do ai tạo nên, vì sao lại gọi sự xuất hiện của thánh viện Thiên Đạo là tượng trưng cho thời đại Đại Đế cổ.  

             Trong mảnh kiến trúc này có không ít bóng người qua lại, số người không hề ít, hơn nữa rất nhiều đều là võ tu nhân loại.  

             – Ở phía trước.  

             Nam Hoàng Vân Hi vượt qua từng khu kiến trúc, cuối cùng đi tới trước một tế đàn vô cùng rộng lớn. Tế đàn này rộng lớn vô biên, có một sức mạnh kỳ diệu bao phủ tế đàn, trên đó có mấy ngàn tế đài nhỏ, trên mỗi một tòa tế đài sẽ có bóng người ngồi xếp bằng, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà có không ít người phát ra dao động khí thế kịch liệt, tựa như đang trải qua chuyện gì đó.  

             – Ánh sáng thật là mạnh.  

             Tần Vấn Thiên nhìn ánh sáng tinh thần trên tế đàn. Trên từng tế đài kia, hắn còn thấy được bóng dáng mấy người trong Đấu Chiến Thánh Tộc. Bọn họ ngồi trên đó, có khí thế kinh người tản ra, hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì.  

             Từng luồng lãnh mang bắn tới, Tần Vấn Thiên phát hiện cường giả Bạch Hổ tộc cũng tới nơi này, trong đó cũng có vương tộc Bạch Mâu. Hắn nhìn Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói;  

             – Nơi này chưa phải địa phương mà cảnh giới của ngươi có thể tới.  

             – Vậy thì liên quan gì tới ngươi?  

             Tần Vấn Thiên liếc mắt nhìn Bạch Mâu, không chút khách khí nói.  

             Trong thánh viện này, không gian này hình như là dành riêng cho người cảnh giới Tiên Đài. Không cần nói tới địa vị thân phận, chỉ nhìn thực lực là được, cũng không cần phải có bất kỳ ý tôn trọng với bất kỳ người hay là yêu thú nào. Chỉ cần mạnh mẽ có thể lấy được sự tôn trọng, nếu không đối phương sẽ không chút khách khí mà làm nhục ngược sát ngươi.  

             – Không có liên quan gì tới ta, chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng. Nơi này cũng không phải là nơi dựa vào pháp bảo tiên binh là có thể bước lên. Một khi vào tế đài, mọi chuyện đều phải dựa vào thực lực bản thân, với cảnh giới của ngươi hiện giờ mà bước vào trong đó, sẽ rất thảm.  

             Bạch Mâu vẫn kiêu ngạo như trước, giọng nói thì bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó khí thế ngạo nghễ nồng đậm.  

             – Sau khi bước lên tế đài, thân thể ngươi dừng lại ở đây, nhưng ngươi sẽ cảm giác bản thân đi tới một không gian khác, trong đó có rất nhiều cường giả, vô cùng kỳ diệu.  

             Nam Hoàng Vân Hi truyền âm cho Tần Vấn Thiên, khiến Tần Vấn Thiên lập tức hiểu rõ, lại có khu vực kỳ diệu như vậy.  

             – Ta đi xem một chút.  

             Tần Vấn Thiên nhỏ giọng nói, không biết bên trong đó có thể gặp được đám người Thanh nhi và Quân Mộng Trần hay không.  

             – Cẩn thận chút, người trong đó rất mạnh, hơn nữa đều là tùy ý giết hại.  

             Nam Hoàng Vân Hi nhỏ giọng nhắc nhỏ một tiếng. Tần Vấn Thiên gật đầu một cái, thân hình hắn chợt lóe, lập tức bước vào tế đàn, sau đó đi tới một tòa tế đài nhỏ ngồi xuống.  

             Trong phút chốc, một cỗ sức mạnh quy tắc bao phủ lấy thân thể của Tần Vấn Thiên, một loại cảm giác kỳ diệu đột ngột sinh ra. Một khắc sau, hắn lại mơ hồ có ảo giác linh hồn rời khỏi thân thể, rồi từ đó hắn xuất hiện ở một mảnh không gian khác.  

             Tần Vấn Thiên đứng trên mặt đất, nhìn hai tay mình, cảm giác có chút không chân thật, quá kỳ diệu.  

             Lúc còn trẻ, Tần Vấn Thiên đã từng ở thế giới Lạc Tử, khi đó tu hành ở học viện Đế Tinh có một mảnh Thiên Mộng Lâm, có thể tiến vào không gian mộng cảnh. Nhưng cảm giác hiện giờ hoàn toàn khác với lúc đó, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ, là quy tắc vô cùng đáng sợ, thậm chí trong đầu hắn còn xuất hiện không ít tin tức.  

             Tần Vấn Thiên đánh giá chung quanh, chỉ cảm thấy kinh hãi trong lòng. Mảnh không gian này giống như Thiên Cung uy nghiêm vô thượng vậy, là nơi ở của cường giả vô thượng. Chung quanh cột đá trăm trượng trở lên, quần thể cung điện vừa cao vút vừa rộng lớn, đại khí đập vào mặt, giống như là được đúc ra từ thần thạch, giống như một tòa thần điện Thiên Cung vậy.  

             – Vương tộc Thiên Bằng tộc đại chiến cường giả Cửu Hoàng Tiên Quốc, nhanh tới xem cuộc chiến.  

             Lúc này, trong hư không mờ mịt lại xuất hiện một dòng chữ, tựa như dùng tinh thần lực viết thành, trôi lơ lửng trên không trung, vô cùng thần kỳ.  

             – Không gian này thật thần kỳ.  

             Tần Vấn Thiên thầm nói trong lòng. Hắn biết, chữ cổ trong hư không này là do người viết ra.  

             – Nơi nào?  

             Lại có thêm một dòng chữ cổ lơ lửng trên bầu trời, giống như có người hỏi.  

             – Trước Thông Thiên tiên thạch.  

             Lại có người khắc chữ lên hư không trả lời. Ngay tại lúc này, có bóng người lóe lên bên cạnh, Tần Vấn Thiên lập tức đi theo những bóng người kia, đi về một phương hướng.  

             – Cảnh giới kém như vậy cũng dám bước vào Thông Thiên giới. Ngươi thật sự là tự tìm đường chết mà.  

             Bên cạnh có người ngự không đi tới, hắn liếc nhìn Tần Vấn Thiên một cái, lãnh đảm nói. Hiển nhiên cảnh giới Tiên Đài tầng ba của Tần Vấn Thiên không thể lọt vào pháp nhãn của đối phương.  

             – Người của Thông Thiên giới này đều rất mạnh sao?  

             Tần Vấn Thiên hỏi.  

             – Thông Thiên giới chính là nơi lên trời, cường giả tiến vào đương nhiên mạnh. Loại cảnh giới như ngươi vào đây chỉ có bị ngược chết. Chỉ là bây giờ hình như có một trận đại chiến có thể thưởng thức, ta sẽ không giết ngươi.  

             Người nọ lãnh đạm nói. Nghe thấy vậy, Tần Vấn Thiên cất tiếng cười lớn nói:  

             – Vậy phải đa tạ ân than mạng của các hạ rồi.  

             – Hả?  

             Ánh mắt người nọ chợt lóe, nhìn Tần Vấn Thiên cười nói:  

             – Ngươi cũng là một người thú vị, chỉ là ta không giết ngươi, thì ngươi vẫn là tự tìm đường chết thôi. Hơn mười năm trước, ở bên ngoài thấy Tiên Đài của ngươi là hoàn mỹ, ngươi tu hành bí pháp gì sao?  

             Ánh mắt Tần Vấn Thiên có chút nheo lại, không ngờ rằng người này vẫn còn nhớ hắn, muốn bẫy hắn.  

             – Coi là vậy đi. Chữ trên hư không này sinh ra như thế nào vậy?  

             Tần Vấn Thiên chỉ lên hư không hỏi.  

             – Ngươi thấy mấy cái thạch trụ tinh thần cao vài trượng kia không. Chúng nối thẳng lên bầu trời, dùng tinh thần lực của ngươi khắc chữ lên đó, thì chữ sẽ được thông tới bầu trời, lơ lửng trên không.  

             Cường giả kia chỉ một cột đá vạn trượng cao tới chọc trời nói:  

             – Kim Sí Đại Bàng của Thiên Bằng tộc lại muốn đại chiến với người cảu Cửu Hoàng Tiên Quốc, xem ra là một màn kịch hay. Người bên phía Cửu Hoàng Tiên Quốc đương nhiên cũng là nhân vật kiệt xuất nhất.  

             Tần Vấn Thiên không ngừng đi tới trước, hình như càng ngày càng có nhiều cường giả tập trung tới. Hồi lâu sau, Tần Vấn Thiên rốt cuộc đã tới một nơi. Nơi đây uy nghiêm vĩ đại, phía trước lại có từng cột đá thông thiên, thực sự là chọc tới trời, ánh sáng chói mắt, khu vực chung quanh, cường giả như mây, đều nhìn về phía trước.  

             Ngay tại lúc này, một tiếng quát nhỏ vang lên, sau đó thấy mấy bóng người từ phía xa đang đi tới. Người dẫn đầu có quang hoa bao phủ toàn thân, giống như vầng sáng của thần, hoàng uy vô thượng tản ra khắp thiên hạ, vô cùng tôn quý, giống như đế vương đáp xuống, kiêu ngạo không ai bằng. Hắn đứng ở trên hư không, tựa như muốn vạn người thần phục, tất cả mọi người đều phải quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần.  

             – Cường giả của Cửu Hoàng Tiên Quốc – Hoàng Vô Địch, Tiên Đài cảnh tầng tám đỉnh phong, Tiên Đài vương phẩm cấp năm, tu luyện Hoàng Điển, thực lực vô song. Không biết hắn có thể đánh lại Kim Sí Đại Bằng bên này hay không.  

             Có người nhỏ giọng bàn bạc, giọng nói truyền vào trong tai Tần Vấn Thiên. Hóa ra là thanh niên này đến, chính là cường giả vô cùng cao ngạo của Cửu Hoàng Tiên Quốc, hơn nữa còn là người trong hoàng tộc của Cửu Hoàng Tiên Quốc, hoàng tử – Hoàng Vô Địch.  

             Cửu Hoàng Tiên Quốc đứng sừng sững ở trung bộ Tiên Vực, chính là thế lực vượt cả cao cấp, một trong ba đại tiên quốc ở trung bộ, hoàng tử của nơi đó tôn quý cỡ nào, thực lực càng là sâu không lường được. Lúc trước hắn đã giết không ít người của Thiên Bằng tộc, mà Cửu Hoàng Tiên Quốc và Thiên Bằng tộc cũng đại chiến liên tục. Cuối cùng hôm nay Hoàng Vô Địch đã chiến đấu với vương tộc của Thiên Bằng tộc – Kim Sí Đại Bằng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.