Hàn Tuyết ngồi trên xe trở về lại tập đoàn, khế day mi tâm xoa dịu tâm trạng.
Khi cô bước vào phòng làm việc thì nghe tiếng ồn ào bên trong. Từ xa có thể nhận thấy ngay dáng một người đàn ông cao ráo trẻ tuổi, mặc âu phục hàng cao cấp, cất giọng ầm ĩ.
“Chết tiệt, gọi ông đây đường xa trở về mà không có người ra đón, đến đây cũng không thấy Lâm Cảnh Thần đâu. Cô mau gọi hắn về đây nhanh lên.”
Tô Yên vẫn bình tĩnh, dịu giọng nói :
“Trình thiểu, anh vào trong nghỉ ngơi, chờ một lát Lâm tổng sẽ về ngay thôi.”
Trình Khải đang lửa giận đùng đùng định la hét tiếp thì thấy bên cạnh Tô Yên xuất hiện một cô gái xinh đẹp từ khi nào không biết.
“Trình thiếu, đây là Hàn Tuyết, trợ lý mới của Lâm tổng.” Tô Yên liền giới thiệu.
“Chào Trình thiếu” Hàn Tuyết nhã nhặn cúi chào.
Người đẹp trước mặt, Trình Khải liền lấy lại phong độ, ra vẻ điềm đạm. Anh ta mang vẻ đẹp trai kiểu công tử giàu có, rất lãng tử. Đôi mắt đào hoa không ngần ngại mà dính lấy Hàn Tuyết, nhìn một lượt từ đầu đến chân.
“Lâm Cảnh Thần có nữ trợ lý từ khi nào vậy? Anh ta thay máu rồi sao? Lục Đông đâu?” Hắn hỏi một hơi không hề nể nang ai.
Trình Khải quen biết Lâm Cảnh Thần hơn mười năm nay. Anh ta chưa bao giờ thấy Cảnh Thần có phụ nữ xung quanh, còn tưởng là thanh tâm quả dục, lần này vừa về nước đã bị một phen kinh động.
“Mời Trình thiếu vào trong chờ Lâm tổng. Để tôi pha cà phê cho anh.” Hàn Tuyết nhắc lại.
Trình Khải không náo loạn nữa, anh ta vào văn phòng ngồi xuống, hít thở để tiêu hóa sự chấn động vừa rồi. Tô Yên cũng thở phào.
Một lát sau, Hàn Tuyết mang một tách cà phê đặt lên bàn cho Trình Khải.
“Mời Trình thiếu”
Hàn Tuyết vừa xoay người rời đi thì Trình Khải đã chụp lấy tay cô kéo lại, giọng điệu ngả ngớn.
“Này cô em, anh đây chưa cho em đi mà”
Trong chớp mắt Hàn Tuyết thoát ra khỏi cánh tay của Trình Khải, chụp lấy cổ tay anh ta bẻ ngoặt một phát.
“A …. ” Trình Khải thét lên đau đớn.
“Trình Khải cậu đang làm gì vậy?” Giọng Lâm Cảnh Thần lạnh lẽo từ phía sau vang lên.
Anh vừa bước vào phòng đã thấy cảnh Trình Khải kéo Hàn Tuyết, sắc mặt liền u tối. Lâm Cảnh Thần bước nhanh về phía Hàn Tuyết. Khi thấy anh đến gần, cô mới buông cổ tay Trình Khải ra.
“Là anh ta quấy rối em trước” cô nhìn Lâm Cảnh Thần với vẻ mặt ấm ức.
Trình Khải trợn mắt, ôm cổ tay, lắp bắp
“Cô …. cô ta suýt nữa bẻ gãy cổ tay tôi đẩy”
“Cô ấy có bẻ gãy cổ cậu cũng đáng” Lâm Cảnh Thần liếc Trình Khải khiến anh ta im bặt. Cả người choáng váng. Chuyện gì thế này? Lâm Cảnh Thần bênh vực cô gái đó như vậy sao? Tình bạn hơn mười năm không còn giá trị gì nữa sao?
“Em không sao chứ?” Giọng Lâm Cảnh Thần hỏi han Hàn Tuyết lại rất dịu dàng. Cô lắc đầu tỏ ý không sao nhưng vẻ mặt nhìn qua Trình Khải rất chán ghét.
Lục Đông chỉ im lặng nhưng trong lòng đang thầm vui sướng. Từ giờ đã có người cùng ăn cẩu lương với anh ta rồi.
Lâm Cảnh Thần cùng Hàn Tuyết ngồi xuống đối diện với Trình Khải. Anh nhẹ nhàng giải thích với cô:
“Anh gọi Trình Khải từ nước ngoài về để thay thế chỗ của Hà Vỹ Đình và Chung Sở Kỳ. Năng lực làm việc của anh ta rất tốt tuy nhiên tính tình thì …
Trình Khải sau khi hoàn hồn mới mở miệng hỏi được một câu:
“Rốt cuộc cô ấy là trợ lý hay bà chủ vậy?”
“Cả hai” Lâm Cảnh Thần trả lời một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ.
Trình Khải suýt ngất. Hàn Tuyết trợn tròn mắt. Lục Đông ho khụ khụ.