Thiên Tác Chi Hợp

Chương 43: Nàng đã biết sai chưa ?



Ninh Bảo Chiêu hơi thở yếu ớt, đỉnh đầu nàng đau như sắp nứt ra. Không xong rồi, có khi nào vừa nãy đập đầu xuống đất quá mạnh nên hiện giờ bị chấn thương sọ não. Nếu thật sự là thế thì nàng sẽ biến thành người thực vật hoặc mất mạng sao. Ninh Bảo Chiêu cầm chặt viên đá sần sùi để không cho bản thân ngất đi nhưng nàng vẫn không thể chống lại được mí mắt nặng trĩu. Cao Tuyết thấy nàng không có động tĩnh gì nắm tóc tát mạnh vào má trái nàng nhưng Ninh Bảo Chiêu vẫn bất tỉnh. Cao Tuyết ném nàng xuống đất coi như thứ cỏ rác, tặc lưỡi một tiếng

– Chậc, hình như con tiện nhân này ngất rồi

Cao Đăng sai thuộc hạ tiền đến kiểm tra mạch của Ninh Bảo Chiêu

– Đến xem cô ta thế nào ?

Cao Đằng đang định đem Ninh Bảo Chiêu đi chỗ khác, hắn lập tức hoang mang khi thấy hàng trăm binh lính bao vây xung quanh. Đây chẳng phải là lính triều đình sao. Nghi vấn của hắn liền được giải đáp khi Ninh Huân Phong cùng Hàn Vũ Vương xuất hiện. Cao Tuyết thấy Hàn Vũ Vương đến bèn chỉnh sửa lại váy áo bị nhăn, nàng thích nam nhân này từ lâu rồi. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối hắn chỉ có hàn khí âm u xung quanh khiến Cao Tuyết vừa mừng vừa run. Nam Cung Vân Duật nhìn thấy Ninh Bảo Chiêu nằm thoi thóp từ xa, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo hơn nữa, Ninh Huân Phong đứng bên cạnh cũng chảy mồ hồi ròng, lỗi dù sao cũng là do hắn dẫn nhị muội đến đây mới xảy ra có sự này. Hàn Vũ Vương lạnh giọng

– Cao Đằng ngươi ăn phải mật gấu gan hùm gì mà dám bắt vương phi của bổn vương

Cao Đằng nghiễn răng nghiến lợi, chẳng phải Cao Bân đang giữ chân Nam Cung Vân Duật ở Túc Châu sao.

Huynh trưởng của hắn đúng là thứ vô dụng, có chút việc cũng làm không xong. Cao Đằng kéo mạnh Ninh Bảo Chiêu đang ngất xỉu đứng dậy, ghì kiếm vào cổ nàng, hô lớn :

Hàn Vũ Vương, nếu người dám giết bọn ta. Ta liền kéo theo nữ nhân này chết cùngCòn dám ra lệnh cho bổn vương. Ngươi nên xem lại bản thân có bao nhiêu bản lĩnhNam Cung Vân Duật mắt đỏ ngầu, hắn nhanh chóng lao về phía Cao Đằng, chém mạnh vào cổ tay đang cầm kiếm của hắn. Cao Đằng choáng váng, nhát kiếm chém đúng chỗ mạch máu khiến cánh tay bủn rủn, cầm kiếm cũng không chắc nên thanh kiếm nhanh chóng rớt xuống đất. Nam Cung Vân Duật nhân lúc đoạt lại Ninh Bảo Chiêu. Hắn bế nàng vào lòng, nửa tháng hắn đã không gặp. Hiện giờ khắp người nàng đều bị thường nặng nhẹ đủ chỗ, vết máu ở cánh tay đã khô nhưng máu trên đầu vẫn còn ướt, hai cái má thường ngày hắn vẫn hay cưng nựng giở đã sưng đỏ, in đậm dấu tay, cho thấy Ninh Bảo Chiêu đã bị tát rất mạnh. Nam Cung Vân Duật bế nàng vào lòng, bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía Cao Tuyết đang cắn môi run rẩy, nấp đằng sau một tên hắc y nhân

– Giữ mạng người Cao gia, tống vào đại lao. Còn lại giết toàn bộ

Ninh Huân Phong tiến lên khống chế Cao Đằng, hộ vệ trông chớp mắt đã giết toàn bộ thuộc hạ của Cao gia

Nam Cung Vân Duật bế nàng chạy xuống núi, phi ngựa chạy một mạch về phủ. Sao trước đây hắn không biết nàng nghĩa hiệp như vậy, dám một mình lao vào chỗ chết. Lỡ như hắn đến không kịp thì Ninh Bảo Chiêu có khi mất mạng rồi. Ở vương phủ hắn chăm nàng từng chút một, coi như quả tim của hắn, tại sao nàng lại không biết yêu thương bản thân của mình. Khi hắn về đến Hàng Châu đã gặp Ninh Huân Phong, nghe hắn kể lại toàn bộ sự việc khiến tâm trạng Nam Cung Vân Duật vừa sợ vừa giận

Về đến phủ hắn liền sai quản gia gọi hơn chục đại phu tốt nhất ở Hàng Châu đến khám. Ninh Bảo Chiêu được băng bó vết thương tỉ mỉ, lau sạch đất cát, thay y phục sạch sẽ. Một đại phu tiến đến hành lễ với Nam Cung Vân Duật đang nhắm chặt mắt ngồi trên ghế :

– Vương gia, đầu của cô nương bị va đập khá mạnh, có tỉnh lại hay không…lão phu bất tài không thể phán đoán

Nam Cung Vân Duật nhíu mày, hỏi lại :

– Chẳng phải đã qua cơn nguy hiểm rồi sao. Tại sao lại không tỉnh ?

Đại phu đối diện với vị Diêm Vương mặt lạnh này, lựa lời nói :

– Cô nương bị thương nghiêm trọng, thể chất suy yếu. Dù đã qua nguy kịch nhưng vẫn để lại biến chứng, có thể lầm vào hồn mê thời gian dài.

Nam Cung Vân Duật phất tay cho các đại phu đi về, sai quản gia cho người vào hoàng cung đem trưởng thái y đến Hàng Châu. Hắn vén rèm ngồi xuống giường nhìn Ninh Bảo Chiêu đáng thương nằm yên tĩnh, cơn tức giận phút chốc biến mất. Nam Cung Vân Duật sờ nhẹ vào hai cái má đỏ ửng, hôn lên trán nàng, thều thào

– Nàng đã biết sai chưa ?

Trong không gian yên tĩnh không ai trả lời hắn. Nam Cung Vân Duật đau lòng nằm xuống giường ôm nàng vào lòng, gặm mút từng ngón tay của nàng cẩn thận để tránh chạm vào vết thương. Ninh Bảo Chiêu, nàng tỉnh lại nhanh đi, ta sẽ không giận nàng nữa. Hắn ôm nàng nhằm mắt một lúc, sau đó lại phân phó nha hoàn canh chừng, bản thần đi đến đại lao


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.