Mùi hương hoa đào quanh quẩn chóp mũi nàng, Ninh Bảo Chiêu ngắt một cành hoa lên ngửi, đưa sang cho Ninh Huân Phong
Không ngờ huynh biết mấy chỗ lãng mạn như nàyTa cũng là tình cờ thôiBây giờ mà có vò rượu đào cùng thịt nai nướng nữa thì tuyệtNàng vừa dứt lời, từ không trung vang lên tiếng cười khà khà khiến người khác nổi da gà
– Chỗ ta ngày nào cũng có thịt nai nướng. Quận chúa có muốn đến không ?
Nhanh như chớp mấy chục hắc y nhân xuất hiện bao vây xung quanh hai huynh muội, chía thẳng gươm. Ninh Huân Phong rút kiếm bảo hộ Ninh Bảo Chiêu ở phía sau. Vốn là hôm nay bọn họ bí mật đi đến đây nên hắn chỉ mang hai ba hộ vệ để tránh chú ý. Không ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện
– Các ngươi là ai ?
Tên đứng đầu đám hắc y nhân tiến lên phía trước, đối diện với Ninh Huân Phong. Hôm nay hắn chỉ muốn giết
Ninh Huân Phong, không ngờ lại xuất hiện một Ninh Bảo Chiêu, người mà Hàn Vũ Vương sắp cưới làm thê tử.
Đúng là trời muốn giúp hắn !
Ta là Cao Đằng, nhi tử của Cao tả tướng, huynh trưởng ta là Cao Bân. Tướng quân và quận chúa lẽ nào không nhớThì ra là tội nhân. Ngươi muốn gì ?Đơn giản. Muốn các ngươi làm con tinVừa nói hắn vừa xông lên tấn công, Ninh Huân Phong thấy không thể đánh trực diện, liền ôm nhị muội phá vòng vây chạy trốn, ba hộ vệ giúp hắn cầm chân bọn chúng.
Hai huynh muội muốn chạy xuống thôn nhưng các phía đã bị thuộc hạ của Cao Đằng mai phục. Hết cách bọn họ liền chạy núi. Cao Đằng ở phía sau vẫn điên cuồng đuổi theo, bắn tên loạn xạ. Ninh Bảo Chiêu bị trúng một mũi ngay cánh tay, còn Ninh Huân Phong bị thương ở chân. Hai huynh muội chạy rối rít không kịp xác định phương hướng, chạy lo né mũi tên và làm mất dấu Cao Đăng. Bọn họ còn tuyệt vọng hơn khi chạy đến vách núi lớn, Ninh Bảo Chiêu thở hồn hển, bây giờ nàng phải làm sao. Cao Đằng sắp đuổi đến rồi. Nàng nhìn xuống vách núi, mặc dù cao nhưng có tán cây rậm rạp, phía dưới là một khu rừng
– Huynh trưởng, huynh có thể nhảy xuống vách núi này không ?
Ninh Huân Phong gật đầu, với người luyện võ thể lực tốt như hắn thì không thành vấn đề
– Có thể, nhưng mà đối với muội lại nguy hiểm vô cùng. Có thể mất mạng như chơi
Nàng chỉ xuống phía dưới, ánh mắt kiên định nói với hắn :
– Ninh Huân Phong, huynh cứ mặc kệ muội. Huynh phải nhảy xuống, sau đó tìm đường thoát đến đây để cứu muội
Ninh Huân Phong nghe vậy tức giận quát lớn, hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu. Sao có thể bỏ mặt một nữ nhân yếu đuối và chạy trốn một mình, hơn nữa người đó là muội muội ruột của hắn
– Muội bị điên hả ? Sao ta có thể bỏ mặt muội được
Ninh Bảo Chiêu mở to mắt, dùng hết sức đẩy huynh trưởng xuống vách núi. Ninh Huân chương đứng gần vách núi, không kịp đề phòng, bị đẩy mạnh xuống chỉ có thể la lên một tiếng. Còn nàng chạy nhanh về hướng khác.
Nói thật nàng cũng rất sợ nhưng mà không còn cách nào khác, nếu cả hai cùng nhảy, Ninh Bảo Chiêu chắc chắn bị thương không nhẹ, sẽ trở thành gánh nặng cho Ninh Huân Phong. Huống hồ nàng cũng có khả năng sẽ chết nếu nhảy xuống. Bây giờ nàng chạy trốn cố gắng cầm cự đợi Ninh Huân Phong đem hộ vệ đến cứu
Chưa bao giờ nàng cảm nhận được bản thân đang cận kề cái chết vào lúc này. Ninh Bảo Chiêu chạy suốt một đoạn đường dài không nghỉ ngơi, cơ thể vì mất máu dần kiệt sức. Bây giờ nàng không thể chạy tiếp, chỉ ngồi trốn trong gốc cây to trong lo sợ. Ninh Bảo Chiêu mới thả lỏng cơ thể liền căng cứng khi nghe giọng chua ngoa của nữ nhân
– Con ả đó đâu rồi
Nàng nhận ra giọng này. Chẳng phải là Cao Tuyết, cháu gái của Cao Trĩ sao, nàng ấy theo Cao Đằng chạy đến tận đây để bắt nàng sao. Ninh Bảo Chiêu bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh
– Các ngươi chia nhau ra tìm. Hai người họ chỉ quanh quẩn đâu đây, ai bắt được huynh muội Ninh gia thưởng vạn lượng vàng
Cao Tuyết ngó ngàng xung quanh rồi dừng lại ở cây cổ thụ lớn. Nàng thấy trên thân cây có vết máu nhỏ còn chưa khô. Cao Tuyết đắc chí nói với Cao Đằng
– Nhị thúc, con tìm ra rồi
Ninh Bảo Chiêu nuốt nước bọt, không dám thở mạnh, chẳng lẽ Cao Tuyết tìm ra nàng nhanh như vậy sao
Cao Đằng ra lệnh cho thuộc hạ đến kiểm tra cây cổ thụ. Ninh Bảo Chiêu bị ám vệ phát hiện, lôi mạnh ra ném trước mặt Cao Đằng. Nàng toàn thân chảy máu trầy xước, ngồi xuống dưới đất. Cao Tuyết vươn tay bóp cằm nàng, giở giọng châm biếm. Bây giờ nàng ta có thể trút bỏ nỗi hận, để coi còn ai bảo vệ Ninh Bảo Chiêu
– Ai cha, Vũ Thánh quận chúa thường ngày thanh cao sao lại nhếch nhác thế này. Ta suýt nhận không ra
Ninh Bảo Chiêu quay mặt đi chỗ khác, bây giờ nàng không có sức đấu khẩu cùng ả ta. Hơn nữa, nàng như cá năm trong chậu có thể nói được gì. Chẳng lẽ hôm nay là ngày giỗ của nàng sao, nàng chưa muốn chết sớm như vậy.
Cao Tuyết nhìn khuôn mặt nàng, dù đã lấm lem bùn đất nhưng vẫn không che được vẻ đẹp trời ban, như hoa sen thanh khiết trong bùn nhưng không tanh. Trong lòng dâng lên vẻ ghen ghét, Cao Tuyết vung tay tát mạnh vào má nàng. Ninh Bảo Chiêu choáng váng ngã xuống đất, má phải đau rát muốn rỉ máu, nàng giơ tay lên ôm mặt.
Tuy nhiên, Cao Tuyết đâu dễ tha cho nàng, nàng ta không vẫn chưa thỏả mãn túm tóc nàng kéo mạnh lên, Ninh Bảo Chiêu bị ép đứng dậy theo Cao Tuyết, ả gẵn từng chữ :
– Tỏ vẻ làm gì? Ngươi nghĩ bổn tiểu thư sẽ cho ngươi chết tử tế
Dứt lời Cao Tuyết liền đẩy mạnh đầu nàng xuống đất, còn giơ chân ghì mạnh lên trán nàng. Ninh Bảo Chiêu cảm thấy đau đớn tột cùng, nàng còn phun ra ngụm máu tươi, nhưng Cao Tuyết chẳng thèm quan tâm, còn đá nàng mấy cái. Cao Đằng thấy vậy không ổn liền quát lớn, hắn cảm thấy cháu gái hơi quá đà
– Tuyết nhi, coi chừng nàng ta chết. Ta còn phải dùng để uy hiếp Hàn Vũ Vương
Cao Tuyết liếc nhìn nàng đang thoi thóp dưới đất, cười khinh bỉ :
– Thúc yên tâm, Ninh Bảo Chiêu nhất định phải sống dài dài để làm nô tì rửa chân cho con nữa