Thật lòng mà nói thì nàng không thích ở bên cạnh Nam Cung Vân Duật, hắn lúc nào cũng cường thể ức hiếp nàng. Ninh Bảo Chiêu cau mày khó chịu, nàng bắt đầu suy xét lợi hại khi trốn đi. Nếu thành công trốn thoát, thì không nói làm gì, Ninh Huân Phong khẳng định đã tính cho. Còn nếu như bị bắt lại, chắc chắn nàng sẽ hứng cơn giận Nam Cung Vân Duật, Ninh Huân Phong sẽ bị liên lụy theo nàng. Thật đau đầu !
Nam Cung Vân Duật tiến vào, nhìn nàng thất thần nhăn mặt, đoán chắc có chuyện phiền lòng. Hắn khẽ cắn vành tai nàng
– Sao vậy ?
Ninh Bảo Chiêu giật mình, cắn môi không dám hắn, nàng đang suy nghĩ chuyện bỏ trốn nên đối diện với Nam Cung Vân Duật có chút chột dạ
– Không có gì, sao hôm nay điện hạ về sớm a ?
Mấy hôm nay Nam Cung Vân Duật thật sự rất bận. Vừa mới lật đổ Cao tả tướng không lâu, còn phải thu dọn tàn dư Cao gia, nhiều người trong Cao gia đang rối rít chạy trốn, nhất định phải bắt lại toàn bộ. Hắn sợ không nhổ cỏ tận gốc tương lai dễ bị trả thù. Tuy nhiên, hắn vẫn dành thời gian ở cùng nàng. Dạo này không chạm vào Ninh Bảo Chiêu nên hiện giờ tinh thần Nam Cung Vân Duật đang sôi trào, hắn đè nàng ra ghế dài liếm cần cổ, mở toạc áo ngoài của nàng ra, chôn mặt trước ngực. Ninh Bảo Chiêu cố nén khó chịu, quay mặt đi chỗ khác mặc kệ hắn chơi đùa trước ngực nàng. Nam Cung Vân Duật hôn nhẹ mí mắt nàng, cũng mặc lại áo ngoài cho nàng
– Ta về sớm, nàng không vui ?
Ninh Bảo Chiêu liếm môi, miễn cưỡng trả lời :
– Không có, sao có thể không vui được ?
Nam Cung Vân Duật cười nửa miệng, hắn từ từ rút ra viên thuốc đen xì, nhỏ như hạt đậu. Ninh Bảo Chiêu linh cảm bất an, nàng nhìn viên thuốc rồi nghi hoặc hỏi hắn
Đây là thuốc gì vậy ?Thuốc này tốt cho nàngNam Cung Vân Duật trực tiếp đưa vào miệng nàng, thuốc gặp nước bọt liền với tan ra rất nhanh, đến mức Ninh Bảo Chiêu chưa kịp phản ứng. Nàng chẹp miệng, vị của thuốc mặn mặn nhưng không gây khó chịu. Hắn cười gian tà, nhanh chóng bể nàng lên giường, hôn chụt lên trán
– Nàng nằm nghỉ, ta đi tắm xong sẽ quay lại với nàng
Ninh Bảo Chiêu nằm trên giường, nhắm mắt muốn ngủ nhưng không thể ngủ được. Nàng lật qua lật lại một lúc, phát hiện cả người bủn rủn yếu ớt, càng đáng sợ hơn chính là giữa hai chân có chút khác thường, có cảm giác ngứa ngáy khó nói nên lời.
Ninh Bảo Chiêu rối loạn một mặt giãy giụa đứng dậy, một mặt không thể kiềm chế mà vặn vẹo hai chân, muốn cọ xát vào nhau. Cơ thể của nàng đang bị gì vậy? Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện, chẳng lẽ là trúng xuân dược
Một lát sau, mật động xấu hỗ giữa hai chân thế mà còn chảy ra xuân thủy, Ninh Bảo Chiêu cuống đến phát khóc.
Hiện giờ nàng chắc chắn bản thân bị trúng xuân dược, chắc chắn là do viên thuốc lúc này của Nam Cung Vân Duật. Cái tên hạ tiện này, dám hạ dược nàng.
Ninh Bảo Chiêu nằm trên giường, khẽ nhếch miệng thở hồn hển. Một lát sau, nàng đã khiến giường thành một mảnh hỗn độn, vạt áo trước của nàng cũng bị kéo ra, lộ ra cái yếm hồng nhạt bên trong.
Trong lúc mơ hồ, dường như nàng nhìn thấy được một bóng dáng cao lớn màu xanh nhạt chậm rãi đi về phía nàng.
Hai mắt của Ninh Bảo Chiêu đã sớm bị lửa đốt đến mơ hồ một mảnh, tuy nàng không nhìn rõ dung mạo của người đến nhưng nàng đoán chắc là Nam Cung Vân Duật đang tiến tới.
Hắn đi tới bên giường, cúi đầu nhìn nàng nửa cởi y phục, trong mắt phảng phất có tia sáng hiện lên, hắn lẩm bẩm nói nhỏ:
– Chiêu Chiêu …
Nam Cung Vân Duật hào hứng cởi ra lớp trung y của mình, chờ thân thể trần trụi của hắn đè nàng xuống bên dưới.
Bàn tay của hắn mới ngâm nước tắm, rất nóng, mơn trớn mỗi chỗ da thịt của Ninh Bảo Chiêu đều làm nàng run rẩy không thôi, nàng cắn môi dưới không cho mình phát ra tiếng rên rỉ.
Nhưng mà nàng được hắn vuốt ve cảm giác quá mức thoải mái, chờ hắn xoa nắn một bên vú trước ngực thì Ninh Bảo Chiêu rốt cuộc nhịn không được, căng cứng người mà hét chói tai…
Nam Cung Vân Duật sờ nhẹ giữa hai chân nàng, đã một mảng ướt, không ngờ nàng đã cao trào như vậy. Hắn dứt khoát xé lớp váy mỏng, phía dưới hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn. Con ngươi Nam Cung Vân Duật trầm đục, hắn muốn nhưng vẫn hỏi ý kiến nàng
– Chiêu Chiêu, nàng muốn không ?
Lí trí cùng bài xích hoàn toàn bị áp đảo, nàng quấn chặt eo hắn vặn vẹo, giọng nói đứt quãng
Ta..ta ngứa quá..rất khó chịuTa sẽ làm nàng hết ngứaNam Cung Vân Duật liền tách hai chân nàng ra, vùi đầu vào giữa, thè lưỡi nhét vào âm hộ. Hai bắp chân Ninh Bảo Chiêu quấn đầu, phối hợp với hắn
Nam Cung Vân Duật ngẩng mặt lên, vuốt ve người nàng :
– Ta sẽ cho nàng thứ tốt hơn
Nói rồi hắn liền tiến quân thần tốc, đã làm bao nhiêu lần rồi, nàng vẫn chặt như vậy, hắn tiến vào trong tốn rất nhiều sức. Nam Cung Vân Duật làm nàng suốt cả đêm, hại nàng ngất mấy lần. Đến khi kề sát tử cung liền bắn hết ra, nhắm mắt thoả mãn
Ninh Bảo Chiêu tỉnh dậy, gắng gượng ngồi thẳng lên, trên giường chỉ còn lại mình nàng. Đêm qua Nam Cung Vân Duật làm ra hành động vô liêm sỉ như vậy, ngang nhiên bỏ hạ xuân dược lên người nàng. Nàng được An nhi và
Dung nhi hầu hạ tắm rửa, ngay cả đi đứng cũng khó khăn. Trong lòng thầm hạ quyết tâm phải tìm cách trốn, nàng không muốn ở đây nữa. Lần này nàng muốn cược, hy vọng bản thân thành công trốn thoát. Ninh Bảo Chiêu nói nhỏ vào tai An nhi
– Mật báo cho huynh trưởng ta, vài ngày nữa sẽ hành động
An nhi gật đầu hành lễ, lòng nàng vẫn bất an, dặn dò thêm
Ở đây canh giữ nghiêm ngặt, em nhớ cẩn thậnNô tì hiểu rồi