Từ trước đến nay, những điều hắn nghĩ và những điều hắn nghe nói đến đều cho rằng tu luyện pháp lực mới là quan trọng, rất ít người chọn con đường chứng đạo bằng thân thể. Giới tu sĩ trên thế gian đều xem việc ren luyện thân thể chỉ là hỗ trợ cho việc tu luyện pháp lực, chứ không xem đó là con đường chứng đạo chính.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vấn đề nằm ở điều kiện hạn chế …
Bởi vì từ những gì han hiểu biết về con đường tu luyện thân thể thông qua sư phụ cũng là trường hợp tương tự.
Dương Bách Xuyên ghi nhớ điều này trong lòng, chuẩn bị sau này trở về sẽ hỏi chim Thần Ma thêm một số thông tin.
…
Trong đầu Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ về việc luyện thân thể thì Nhiếp Hồn lão tổ ở phía trước lại truyền âm một lần nữa: “Quả nhiên là thủy thú, cá sấu tám chỉ có ở Hắc Hà. Đây là loài thủy thú sống thành bầy đàn, mọi người chú ý giữ vững không phản kháng, tuyệt đối đừng tấn công.”
“Loài cá sấu tám chân này có lực công kích cũng không mạnh lắm khi đấu riêng lẻ, nhưng quần thể lại vô cùng đông đúc, số lượng mỗi lần xuất hiện đều có hàng vạn, hàng chục vạn con. Nếu không trêu chọc bọn chúng thì cùng lắm bọn chúng chỉ xông qua chúng ta mà thôi, nhưng một khi bọn chúng bị chọc giận và nhìn thấy máu, những con cá sấu tám chân này sẽ bị kích phát thú tính, biến thành loài thủy thú hung mãnh, hình thể sẽ to lên một vòng. Đến lúc đó mà giao đấu, ngay cả cường giả như Tiên Đế cũng phải e ngại đôi phần.”
“Vùng đất Nguyền Rủa này vốn là một phần của Tiểu Hồng Hoang, sinh linh nơi đây phần lớn là hậu duệ của những sinh vật trong Hồng Hoang, nhưng sau khi trải qua biến dị, bọn chúng đã mất đi trí tuệ, chỉ còn lại sự hung bạo nên rất khó đối phó. Đây cũng là lý do nơi này được gọi là vùng đất Nguyền Rủa.”
Sau khi Nhiếp Hồn lão tổ truyền âm xong, lão ta lại bổ sung: “Cứ đi thôi, nhớ kỹ phòng thủ thật tốt, chỉ cần giữ vững, chờ bọn chúng xông qua là ổn.”
“Rào rào … “
Sóng nước từ dưới đáy bất ngờ cuộn lên, nhanh chóng bao phủ lấy bọn họ.
May thay, tất cả mọi người đã có sự chuẩn bị tâm lý nhờ lời truyền âm của Nhiếp Hồn lão tổ nên không ai hoảng loạn, chỉ để mặc cho đám cá sấu tám chân này xông qua cơ thể mình.
Trên thực tế, mặc dù số lượng cá sấu tám chân rất nhiều, nhưng dù sao cũng không phải là toàn bộ bọn chúng đều va chạm vào người bọn họ, cho nên vẫn có thể chịu đựng được.
Dưong Bách Xuyên dùng thần thức quan sát ro rang, đay là một loai thủy thú có màu đen tuyền giống hệt như nước sông Hắc Hà, hình dáng giống cá sấu nhưng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ dài khoảng nửa mét, to cỡ cánh tay, có tám chân và toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy lớn bằng móng tay
Trông bọn chúng không quá hung dữ, nhưng đúng như lời Nhiếp Hồn lão tổ nói, số lượng quần thể của bọn chúng quá lớn. Trong thần thức của Dương Bách Xuyên, hắn nhìn thấy vô số cá sấu tám chân, chiếm diện tích lên tới hàng nghìn mét.
Chúng lao nhanh qua bọn họ, điều này không thể tránh khỏi việc va chạm.
May thay, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị trước, sau đó đã vận hành pháp lực để tạo ra lớp phòng ngự bên ngoài cơ thể, cho dù cá sấu tám chân rất nhiều nhưng vẫn có thể chịu đựng được những cú va chạm.
Bầy cá sấu tám chân đông đúc, thậm chí chỉ nhìn qua thần thức thôi cũng khiến người ta rùng mình
Dương Bách Xuyên thầm cảm thấy may mắn vì lần này có Nhiếp Hồn lão tổ, một người đã từng đến Hắc Hà một lần sau hàng vạn năm, nếu không có lời nhắc nhở của Nhiếp Hồn lão tổ, đổi lại là chỉ có mấy người bọn họ đi tới đây, chắc chắn bọn họ sẽ giết chóc dữ dội, đến lúc đó sẽ kích phát bản tính hung hãn của loài cá sấu tám chân này, cũng sẽ khiến mấy người bọn họ gặp nguy hiểm.
“Bụp bụp bụp bụp .. “
Từng tiếng đụng chạm vang lên không ngừng, những cú đập mạnh vào mỗi người, nhưng tất cả mọi người đều chịu đựng được.
Thế nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên chợt nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề.
Tất cả bọn họ, bao gồm cả Hắc Giáp, toàn bộ sự phòng thủ của bọn họ đều được duy trì bằng pháp lực, cho nên sự va chạm sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bọn họ va vào đàn cá sấu tám chân cũng sẽ không gây hại cho cả hai bên, chỉ cần chịu đựng được đợt tấn công này, sau khi đám cá sấu tám chân đi qua là xong.
Nhưng có một người không hề có pháp lực bảo vệ, hoàn toàn dựa vào thân thể để chống đỡ.
Người đó tất nhiên chính là Hồng Y!
Dương Bách Xuyên không lo Hồng Y bị cá sấu tám chân làm tổn thương, mà đang lo cho đám cá sấu tám chân.
Bởi vì hắn biết quá rõ thân thể của Hồng Y mạnh mẽ đến mức nào.
So với nàng ta, bầy cá sấu tám chân chẳng khác gì đang lao vào một tảng đá.
Vậy thì chắc chắn kết quả sẽ là bể đầu chảy máu.
Đến lúc đó, nếu đám cá sấu tám chân ngửi thấy mùi máu tươi, chẳng phải sẽ kích thích bản tính hung bạo của chúng sao?
Nghĩ đến điều này, trong lòng Dương Bách Xuyên hoảng hốt.
Ngay giây sau, toàn bộ đáy sông Hắc Hà sôi sục.
Lũ cá sấu tám chân bị kích thích bởi mùi máu tanh đã bộc phát bản tính hung dữ.
Dương Bách Xuyên cười khổ, chuyện gì thế này?
Cuối cùng lại bị đám cá sấu va vào mà sinh chuyện.