Trọng Sinh: Bất Mộng Ly Khai

Chương 46



Anh khi ấy như một con thủ mất lý trí, chỉ biết phát tiết, hoàn toàn không để ý đến sống chết của cô.

Dù đau đớn, dù khổ sở, cô vẫn nhẫn nhịn, vì đó là điểu cô khao khát.

Còn hiện tại, anh lại đang khao khát cô.

Lẽ nào, anh không ghét cô, thậm chí còn có chút thích cô?

Chỉ một chút thích thôi, cũng khiến cô kinh ngạc đến bối rối.

Tình yêu của anh, cô nào dám mơ ước.

“Ngoan, đừng cử động, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.” Trạm Lục Hành cắn nhẹ vành tai cô, thì thầm.

Giang Ly toàn thân run rẩy.

Cô phải làm sao đây! Rõ ràng biết đây là vực thẳm vạn trượng, nhưng lại không cách nào cưỡng lại được mà muốn nhảy xuống.

Chỉ dựa vào bản thân, cô không thể chống lại sự cám dỗ này.

Cô nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện: “Ông trời ơi, mau đến cứu con voi!”

Bông nghe một tiếng “rầm!”, Giang Ly giật mình, cả người rơi xuống, Trạm Lục Hành đè lên cô, cả hai cùng ngã nhào giữa chiếc giường.

Giường sập rồi.

Đệm giường gãy làm đôi, cong thành hình chữ “V”, kẹt cứng giữa tấm ván đã nứt toác.

Trạm Lục Hành nhíu mày, không thể tin được:

“Giường sập? Sao lại sập được chứ?”

“Anh từng đập nó mà…” Giang Ly nhỏ giọng nói.

“Không phải tôi đã đưa tiễn cho cô mua giường mới rồi sao?”

“Tiền… tiền không đủ.”

Trạm Lục Hành á khẩu:

“2 triệu không đủ mua một cái giường?”

Giang Ly cắn răng cố gắng cứng miệng:

“Không đủ.”

Trạm Lục Hành bật cười vì tức, véo nhẹ má cô rồi kéo cô ngồi dậy.

Cả hai người đều mặc rất ít, khiến Giang Ly ngượng ngùng quay lưng lại.

Nhưng Trạm Lục Hành liền nắm chặt vai cô.

Hả? Lại nữa sao?

“Đừng nhúc nhích, lưng cô bị trầy xước rồi. Hộp thuốc ở đâu?”

Giang Ly xấu hổ, muốn lảng tránh:

“Để tôi đi lấy.”

“Cô ngồi yên, tôi lấy. Cứ nói hộp thuốc ở đâu là được.”

Trái tim Giang Ly mềm đi, cô chỉ cho anh vị trí. Không lâu sau, Trạm Lục Hành xách hộp thuốc ngồi xuống sofa, cần thận bôi thuốc cho cô.

Anh từng chút lau đi những giọt máu rỉ trên lưng cô, chấm cồn sát trùng, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Xong xuôi, anh thu dọn hộp thuốc, cầm điện thoại trên tủ đầu giường, chuyển thêm cho Giang Ly 3 triệu.

“Cô đi mua giường mới đi. Lần tới nếu còn sập nữa, tôi sẽ kiểm tra lại tài khoản đấy.”

Giang Ly mím môi, trong lòng ngọt ngào, đáp nhẹ nhàng:

“Dạ.”

Hả?! Không đúng! Lần tới?! Chẳng lẽ anh còn định tiếp tục như thế này sao?

Giang Ly đỏ mặt, đứng ngẩn ra, nghĩ mãi lời anh vừa nói.

Trạm Lục Hành kéo tay cô:

“Lạnh à? Sao cứ đứng ngẩn người ở đây?”

Giang Ly ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.

“Qua phòng kể bên ngủ đi, đồ ngốc”

Nói rồi, anh kéo tay cô dẫn vào phòng khách.

Nhìn hai người đang nắm tay nhau, trong lòng Giang Ly vừa ngọt ngào vừa hoang mang.

Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ hai người ít vài mà nắm chung một giường lại khiến cô bất giác lùi bước.

Chẳng lẽ… vẫn muốn tiếp tục chuyện dang dở ban nãy?!

Trong lòng cô đầy mâu thuẫn. Cô chưa sẵn sàng, trước giờ luôn muốn giữ khoảng cách với anh, sao bỏng dưng lại thành ra như thế này.

Cô muốn suy nghĩ lại.

HUIT

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Trạm Lục Hành đã mở cửa phòng khách. Thấy chiếc giường, Giang Ly không tự chu mà lùi về sau vài bước.

“Trốn gì chứ, hôm nay tôi không chạm vào cô đâu.”

Trạm Lục Hành nhận ra sự e dè của cô, kéo cô lại gần hơn.

“Hả?”

“Lưng cô bị thương, phải dưỡng cho tốt.”

Giang Ly thở phào nhẹ nhôm, cảm thấy nhẹ nhôm ngà người xuống giường.

“Ngủ nghiêng đi, đừng để chân đè lên vết thương”

Giang Ly thầm nghĩ, anh cũng khá tinh tế đấy, liền ngoan ngoãn nằm nghiêng.

Trạm Lục Hành cũng nằm xuống, đối mặt với cô.

Dường như anh không bao giờ nhìn đủ khuôn mặt cô, đôi mắt cứ chăm chú không rời.

“Ngủ đi.” Giang Ly đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

Trạm Lục Hành vươn tay tắt đèn.

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy anh tự nói một mình:

“Tối nay không chạm vào cô, nhưng ngày mai thì có.”

“Hả?”

“Ngày mai, sau buổi dạ tiệc từ thiện, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định phải làm cô thuộc về tôi.”

Giọng anh trong bóng tối, vừa chắc chắn vừa rõ ràng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.