Dư Nhu bị người của Hoàng Lam bắt lại, bà ta hoảng sợ gào lên, giãy giụa ra sức cầu xin Tú Vy cứu giúp. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, đám vệ sĩ lực lưỡng cưỡng chế mụ đàn bà rời khỏi trung tâm sự kiện mà không gây ảnh hưởng tới khách mời bên trong. Cô đau đớn nằm trong vòng tay Lam mà khóc, trút hết những muộn phiền của thời gian qua, Hoàng Lam cũng khóc, cô khóc thương cho số phận rải đầy bi kịch của bạn mình. Trên thế gian nhiều người đến thế sao ông trời nhất định phải bắt cô gái đáng thương này gánh chịu tất cả những bất hạnh đó.
“ Lam, chẳng hiểu tại sao mình đã buông bỏ rồi vậy mà vẫn đau như vậy. Trái tim mình đau lắm như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở…mình muốn chết quá, thật sự muốn rời xa chỗ này…
“ Vy Vy, cậu không được nói mấy lời xui xẻo đó, nếu cậu muốn rời khỏi đây mình cùng cậu đi. Đi đâu cũng được, cậu muốn thay tên mình thay cho cậu… chỉ cần cậu đừng nói mấy lời đó nữa!”
Gương mặt tiều tụy nhiễu đầy nước mắt, như thể cô đang cố gắng nhìn ánh sáng của đời mình lần cuối, ánh mắt tuyệt vọng muốn kết liễu cuộc sống khốn khổ này. Trái tim hoàn toàn tan nát sau tất cả, không còn cánh cửa nào muốn mở ra đỡ lấy cô nữa hay sao? À không, Ban Ban không muốn bước tiếp nữa thì đúng hơn.
“ Vy Vy…cậu sao vậy? Vy Vy… có ai không cứu với, giúp tôi với có người ngất xỉu rồi… Vy Vy tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ mà !”
Tú Vy mệt mỏi ngất lịm đi, khiến cô lo lắng gào lên cầu cứu. Người bên ngoài nhanh chóng xông vào bên trong rồi bế cô đưa đi cấp cứu. Tử Khanh sau khi biết chuyện cũng chạy đến nhưng trong căn phòng nghỉ chỉ còn lại Hoàng Lam ngồi thẫn thờ ở đó, sắc mặt trắng bệch vô hồn nhìn vào hư không. Anh lao đến nắm lấy bả vai cô mà lay, tâm trí đã mất kiểm soát chỉ muốn nhìn thấy người trong lòng.
“ Vy Vy đâu? Con bé đâu rồi?”
‘ cậu ấy được người ta đưa đi cấp cứu rồi… khoan đã, chú đừng đi theo, hôm nay chú đính hôn cậu ấy nhất định không muốn làm ảnh hưởng”
Thấy anh có vẻ muốn chạy đến bệnh viện, cô lập tức ngăn lại. Vừa không muốn người đàn ông này dính dáng đến bạn mình nữa vừa không muốn Quách gia phải chịu xấu mặt trước nhiều người. Bước chân anh dừng lại ngay lập tức sau lời của cô gái trẻ, chợt nhận ra những việc bản thân đang làm. Dù lòng không nỡ nhưng buộc phải quay lại bữa tiệc trước.
“ chăm sóc con bé hộ tôi!”
“ vâng cháu nhớ rồi, cháu sẽ đưa cậu ấy đi, sẽ bảo vệ cậu ấy trước những kẻ không tốt”
Tử Khanh không có ý đó nhưng với Hoàng Lam, dù có được đồng ý hay không thì cô vẫn sẽ chăm sóc bạn mình, và nhất định sẽ không để cô ở lại nơi chứa đầy đau khổ này. Đôi mắt không chút thiện ý nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng giữa phòng, bộ dạng như muốn tuyên bố anh tránh xa bạn thân mình.
‘được, cảm ơn Đỗ tiểu thư”
Anh rời khỏi căn phòng đó trở lại bên cạnh Giang Thư Kỳ, trong đôi mắt nặng trĩu tâm tư. Tiệc đính hôn vẫn tiếp tục được diễn ra, người trong nhà vẫn chưa biết chuyện của cô cháu gái nhỏ cứ vậy mà vui vẻ tận hưởng bầu không khí hạnh phúc.
Cậu tỉnh rồi?”
“ mình đã ngất đi sao?”
“ ừm, làm mình lo chết mất!”
Tú Vy tỉnh dậy sau cơn mê man, mở mắt ra là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày. Mọi thứ quay cuồng trong mắt, nhìn trên tay mình là kim truyền được cố định. Cô khó chịu cố gắng ngồi dậy, Hoàng Lam vừa bước vào thấy thế thì vội chạy lại đỡ lấy cơ thể yếu đuối.
“ bữa tiệc kết thúc chưa?”
“ kết thúc rồi, cậu đừng lo nữa, tự lo lắng cho chính mình đi…Vy, mẹ ruột của cậu…”
Cô nhóc nằm đây rồi mà vẫn còn có tâm trí lo lắng cho tiệc đính hôn của anh làm Hoàng Lam phải nhíu mày vì sự tốt bụng không cần thiết của mình. Chợt Lam dừng lại, có vẻ ấp úng khó nói ra
” bà ta…sao rồi?”
“ tớ đã cho người nhốt lại rồi!”
“ ha…cậu dám bắt người luôn à? Kệ bà ta đi, đem đến một chỗ xa xôi nào đó rồi thả xuống đó, để bà ta tự sống. Tớ không muốn dính dáng đến người đàn bà đó đâu”
“được!”
Dư Nhu bị người nhà họ Đỗ nhốt trong một nhà kho, bên ngoài còn cẩn thận để người trông chừng rất khó để trốn thoát. Cô muốn hỏi ý kiến của Tú Vy trước khi xử lý bà ta, cuối cùng lại nhận được câu trả lời rất dứt khoát khiến bản thân an tâm hơn hẳn. Sẵn tiện cũng muốn đề cập với cô về chuyện đi du học
“cậu muốn đi du học với mình không? Như mình đã nói, cậu muốn đi đâu cũng được.”
‘ chuyện này…để mình suy nghĩ đã có được không?”
‘ ừm, vậy mình ra ngoài mua cháo cho cậu”
Hoàng Lam rời đi để không gian lại cho cô, gương mặt lạc quan khi nãy lạnh hẳn, vô thức đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất đẹp, có vẻ khi nào nó cũng đẹp thì phải, luôn rộng lớn trong xanh khiến cô nhẹ nhõm. Có lẽ cô sẽ đi du học cùng Lam, tạm gác lại nơi này một thời gian để bản thân ổn định hơn. Trong đầu đã nghĩ đến những kỉ niệm đẹp mà Thành Đô này ban phát cho mình, tự lấy đó làm động lực bước tiếp
Không phải nhóc con đã thoát khỏi cái bóng của bất hạnh, cô chỉ đơn giản nghĩ Quách Tú Vy nợ cuộc đời này rất nhiều thứ, nợ Tử Khanh cuộc sống đủ đầy, nợ Hoàng Lam tình cảm sâu nặng. Vậy nên cô sẽ sống tiếp, trước mắt là sống đã.
“Ừ, cứ vậy đi!”