Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu

Chương 66: Cuộc đời thê thảm



‘Bà gọi tôi là con sao? Xưng mẹ? … thiên chức đó không xứng với một con điểm già như bà đâu Dư Nhu ạ!”

‘con mất dạy này”

“ tôi làm gì có mẹ để mà được dạy dỗ đàng hoàng”

Cô hét vào mặt bà ta, hai mắt đỏ lên vì tức giận, vì thấy thương cho cuộc đời khốn khổ của mình. Tưởng như quá khứ đã bị chôn vào dĩ vãng nay lại lần nữa trồi lên đầy mạnh mẽ, bước đến gần người đàn bà ép bà ta vào chân tường như cái cách mà tuổi thơ cô từng trải qua. Tự thấy nực cười, nụ cười méo mó của cô gái 20 tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm

để tôi nói cho bà nghe về cuộc đời của con gái bà nhé…có một đứa trẻ sinh ra trong khu ổ chuột nằm ở ngoại ô thành phố vì một lần lầm lỡ, vì mẹ của nó cặp kè với rất rất nhiều người nên cũng chẳng biết cha nó là ai. Sau một tuần chào đời, đứa trẻ bị bỏ bê không ngó ngàng đến dẫn tới sốt cao co giật, cơ thể nổi đầy ban đỏ trông không khác nào một con chuột cống gớm ghiếc. Người ta sợ đứa trẻ đó chết nên mang tới một phòng khám thú y cầu cứu…

Một con người bị bệnh lại không được đưa đi chữa trị mà lại mang tới phòng khám thú y, nghe mà nực cười không cơ chứ. Cứ ngỡ tình tiết ấy chỉ có trong mấy bộ phim giả tưởng vậy mà không ngờ lại có thật trên đời này. Đến khi người ta hỏi tên đứa trẻ thì mẹ nó lại không biết.

“ khi này mẹ nó mới nhận ra nó chưa có tên, cũng chưa được khai sinh đàng hoàng, nó sống trên đời chỉ vì là hậu quả của cuộc ăn chơi hát lượn. Vì trên cơ thể có rất nhiều ban đỏ nên người ta tạm gọi nó là Ban Ban, cái tên nghe rất hay đúng không nhưng ý nghĩa không hay tý nào cả.

Năm nó 4 tuổi, mẹ nó vì thấy nó là gánh nặng nên vứt nó lại khu ổ chuột bẩn thỉu đó, để nó không nhà không cửa. Một đứa trẻ không cha không mẹ không người thân thì làm gì để ăn, nó ăn rác, ăn cái thứ mà chó cũng chê bẩn để tồn tại. Người ta thường xuyên đánh đập nó vì bảo nó thối, nó bẩn. Những đứa trẻ ở chỗ đó đâu có khấm khá hơn nhưng bọn nó vẫn thượng đẳng đánh đuổi nó.

Ban Ban 4 tuổi, gầy gò, ốm yếu, cùng ăn cùng ngủ với mấy con chó hoang cạnh bãi rác, nó vô thức sợ loài người. Ngày nào cũng thế đứa trẻ đó luôn phải nghe câu mẹ mày làm đĩ bị người ta đánh chết rồi, nó từng phản kháng vì hy vọng mẹ sẽ quay lại nhưng đã nhiều năm trôi qua vẫn không thấy.

Nó vì sống mà chấp nhận bởi móc rác rưởi ra để ăn, chấp nhận bị đánh mà không lên tiếng. Chỉ vì để được sống thôi đó bà biết không? Bà có biết nó phải cơ cực thế bao nhiêu năm không? Hả?”

Từng khoảnh khắc trong cuộc đời khốn khổ đó như vừa mới xảy ra ngoài hôm qua, cái cảm giác nhớp nháp của thứ đồ ăn phân hủy và những trận đòn oan đau đớn như lần nữa lặp lại trên cơ thể Tú Vy. Cô vừa nói vừa cười, nụ cười đau đến xé lòng. Sự hận thù ngày một lớn ép người đàn bà nhẫn tâm vào chân tường

“ đứa trẻ đó đã sống như thế 8 năm đó, là 8 năm đó. Nó có tội tình gì chứ? Tại sao…tại sao ông trời lại bất công với cuộc đời nó như thế? Tại sao bà lại sinh nó ra rồi bỏ nó?… BÀ có biết không, con gái bà đã từng mong bà về gặp nó dù chỉ một lần, nó kiên trì sống như vậy..một đứa trẻ có thể sống như vậy sao bà lại không thể? Sao bà đi mà không mang nó theo, sao bà… không giết chết nó đi? Tại sao…?”

Cô gục xuống khóc thảm thiết, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã. Tú Vy thương cho cuộc đời của Ban Ban, cô xó xa cho đứa trẻ đáng thương đó. Tiếng khóc ngày một uất nghẹn, đau đớn. Cô ôm lấy lồng ngực mình, cô muốn bảo vệ nơi mong manh ấy sợ nó chết đi.

“ không … không phải mày vẫn sống tốt sao? Bây giờ mày chăm sóc mẹ ruột mày thì có sao đâu chứ?”

‘BAN BAN ĐÃ CHẾT TỪ NĂM NÓ 8 TUỔI RỒI, nó chết từ ngày Quách gia cựu mang nó rồi. Bây giờ mạng của nó là người nhà họ Quách, sống chết là do họ Quách quyết định. Bà không có tư cách đòi hỏi tôi phải báo hiếu cho bà”

Sự thù hận khiến một cô gái hoạt bát cũng có thể trở thành con quỷ dữ, cô nhìn người đàn bà đã sinh ra mình. Ngắm nghía kĩ lồng ngực bà ta để xem có trái tim hay không. Nhưng mọi thứ mơ hồ quá, cuộc đời cô lần nữa sụp đổ. Quách Tú Vy bây giờ lại muốn chết theo Ban Ban để bản thân mình nhẹ nhõm. Cô tự ôm lấy chính mình rồi òa khóc thảm thiết, như đang ôm lấy đứa trẻ đã chết kia vậy

“ Vy Vy…Vy Vy của tớ”

Hoàng Lam vì không thấy cô nên đi tìm, lúc cô đến thì vô tình nghe được cuộc hội thoại vừa rồi. Không thể tin người bạn thân của mình suốt bao nhiêu năm qua đã phải sống đau đớn như thế. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, cô đẩy cửa bước vào ôm lấy cơ thể nằm rệu rã trên sàn khóc lớn

“ Vy Vy…Vy Vy, tớ ở đây, tớ ở đây. Cậu vẫn còn tớ, Vy Vy đáng thương của tớ…

“ Lam, mình mệt quá, mình thật sự …mệt quá.”

Bây giờ mới nhận ra cô rất gầy, cơ thể nhỏ nhắn nằm trong vòng tay Hoàng Lam khóc lớn, rất đáng thương.

‘đừng ở đây nữa, mình đưa cậu đi. Sống với mình thôi Vy Vy, cậu sao lại phải chịu nhiều tổn thương thế chứ? Vy Vy đáng thương của tớ…”

Hoàng Lam ôm chặt cô hơn, cuộc đời của cô sinh ra đã là tiểu thư danh giá thật không thể tưởng tượng được những chuyện này có thể tồn tại trên đời. Ôm lấy cuộc đời đáng thương của Tú Vy, cô quyết tâm sẽ đưa bạn mình rời khỏi nơi này. Sống bằng một thân phận khác cũng được, miễn là rời khỏi đây


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.