Ngay khi nghe Cẩn Huyên nói những lời đó, một cảm giác nhẹ nhõm và khó hiểu ùa đến với tôi. Tôi cảm thấy như một gánh nặng được gỡ bỏ, nhưng lại không thể kìm được nụ cười. Cảm giác tội lỗi dường như tan biến một cách kỳ lạ, và tôi không thể chịu nổi sự im lặng nữa.
“Ha, cậu cứ nghĩ tôi đến đây để xin lỗi sao? Thế thì cậu lầm to rồi
Tôi đột ngột cười lớn, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.
“Cậu nghĩ tôi có lòng tốt gì à? Tôi chỉ giả bộ đến thăm cậu thôi, chẳng có ý tốt gì đâu” (5)
Cẩn Huyên nhìn tôi một cách khó hiểu, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự bất ngờ. Cậu không nói gì, chỉ im lặng quan sát tôi. Nhưng tôi biết cậu vẫn đang cố gắng hiểu tôi, thậm chí có thể đang tự hỏi liệu tôi có thật sự điên rồ đến mức này không.
Tôi không thể chịu được sự yên lặng nữa, bởi khi cậu im lặng, tôi lại cảm thấy như mình đang lạc vào một cái hố sâu, không lối thoát. Cảm giác tội lỗi đột nhiên quay lại, nhưng tôi cũng không thể dừng lại. Nụ cười của tôi có phần chua chát, nhưng tôi vẫn tiếp tục, vì không muốn đối diện với cảm giác đau đớn đó.
Thật ra…”
Tôi tiếp tục, giọng có phần trêu chọc.
” Tôi đến đây chỉ để xem xem cái bệnh viện này có thực sự tốt đến mức Cẩn Huyên lại có thể nằm đây cả ngày. Chứ tôi có quan tâm gì đến cậu đầu
Cẩn Huyên khẽ nhíu mày, đôi môi cậu bắt đầu mím chặt, nhưng không nói gì. Cậu chỉ nhìn tôi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ ẩn sâu trong ánh mắt cậu, nhưng tôi lại không sợ hãi. Cảm giác ấy như một liều thuốc xoa dịu mọi thứ, mặc dù tôi biết mình đang tiếp tục bào mòn chút lương tâm còn lại của mình.
Lúc ấy, tôi nhận ra mình đã làm gì. Tôi đang chạy trốn khỏi chính mình, từ chối đối diện với sự thật. Cẩn Huyên có thể đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình. Và đó là lý do tại sao tôi lại đùa giỡn với cậu, như thế mọi chuyện chẳng có gì quan trọng.
Nhưng rồi, Cẩn Huyên lại lên tiếng, và lời nói của cậu làm tôi chững lại.
“Dương Thanh Nhã
Cậu nói, giọng vẫn trầm nhưng đầy kiên quyết.
“Cô không cần phải giả bộ nữa đâu. Tôi không cần cái trò đùa này. Nếu cô muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi, thì đó là chuyện của cô không phải của tôi (5)
Lời nói đó như một cú tát mạnh vào mặt tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ ngây ngô, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi bằng những trò đùa vô nghĩa. Tôi không biết phải đối diện với cậu như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng không phải sự tha thứ của cậu là điều tôi cần nhất. Mà chính là tôi phải tha thứ cho bản thân mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi im lặng nhìn vào đôi mắt của Cẩn Huyên. Không còn những lời trêu chọc, không còn nụ cười giả tạo. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề giữa chúng tôi. Và tôi biết, chúng tôi sẽ không thể quay lại như xưa, nhưng ít nhất tôi có thể làm gì đó để chữa lành những vết thương đã cắt sâu trong quá khứ.
“Cô vẫn chẳng thay đổi và tôi thật sai lầm khi coi cô là bạn”
Cẩn Huyên nhìn tôi thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như thể không còn gì để nói. Nhưng tôi hiểu, cậu đã có đủ sức mạnh để chấp nhận tất cả. Còn tôi, có lẽ phải tìm cách chấp nhận chính mình trước đã.