Cả ngày, Kiều Dung ở trong phòng làm việc, loay hoay biên tập những đoạn phim thô rồi ghi chép ý tưởng mới, lúc xong xuôi nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h tối.
Cô đứng dậy, bàn chân thoa thuốc cả ngày nay cũng đỡ sưng rồi, định bụng nấu bữa tối thì sực nhớ ra hôm qua Hồng Lăng có mua tặng một món quà, chúc mừng game show thể thao mở màn thành công, liền đi đến mở túi xách lấy ra túi giấy cỡ nhỏ.
Bên trong hình như là váy, lúc lôi ra thì cô ngỡ ngàng, váy ngủ hai dây bằng vải ren sexy! Kiều Dung liền nhắn cho Hồng Lăng hỏi đây là ý gì? Cô em đồng nghiệp đáp rằng: “Chẳng phải chị đang qua lại với anh chàng nào đó ư, coi như em giúp chị hâm nóng tình cảm, giờ em bận lắm, mai gặp nha”.
Cô chán nản, ném nhẹ chiếc váy lên giường, đi ăn tối đã!
Trong khi đó ở nhà hàng X, Phương Thần đang ngồi yên lặng bên bàn VIP với những đĩa thức ăn đã nguội, sáng nay nhận tin nhắn hẹn gặp từ mẹ, anh đã vui vẻ mặc áo vest lịch lãm đến đây.
Cứ tưởng sẽ có một bữa tối ấm cúng, cùng mẹ trò chuyện thật nhiều bởi hai mẹ con thường rất lâu mới gặp nhau, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỗi anh ngồi đợi.
Luôn luôn là vậy! Người mẹ đó, tất bật với sự nghiệp riêng, và sẵn sàng bỏ lại con trai một mình! Lúc nãy bà nhắn tin rằng, có việc bận đột xuất, hẹn gặp lần sau.
Phương Thần buồn cười tới mức dập mạnh điện thoại xuống bàn, tiếp theo gọi phục vụ đem mấy chai rượu ngoại lên, cứ thế nốc cạn…
Ăn tối xong, Kiều Dung vào phòng ngủ, nhìn chiếc váy sexy trên giường liền nghĩ thôi thì mặc thử xem sao, dù gì Phương Thần tối nay cũng về trễ nên tha hồ làm những gì mình muốn!
Hí hửng cầm theo chiếc váy vào phòng tắm, sau khi tắm táp xong xuôi, cô nhanh chóng mặc vào. Ngắm nghía mình trong gương hồi lâu, Kiều Dung thở dài giá mà ngực to hơn chút, mông cong hơn chút hay chân dài hơn tẹo thì tốt quá. Cơ mà nhìn cũng hơi hơi sexy…
Bất giác cô nàng nghĩ tới Phương Thần, tự hỏi nếu anh thấy cô trong dáng vẻ này liệu có rung động chút nào chăng?
Tự nhiên lắc đầu liên tục hòng xua đi ý nghĩ điên rồi đó, Kiều Dung thấy mình hâm thật rồi, mắc mớ gì lại nghĩ tới cái tên mỏ hỗn đáng ghét đó? Rung động sao? Anh ta không cười mỉa mai cà khịa mấy câu thì thôi ấy, đời nào lại thích chứ!
Cô định cởi váy ra thì giật mình khi nghe tiếng động lớn bên ngoài, cái gì rớt vậy? Hay là có ai…?
Mở hé cửa phòng tắm, cô lén nhìn ra ngoài, chẳng có gì cả nhưng nghe âm thanh phát ra từ phòng ngủ. Có khi nào là Phương Thần? Lý gì mà giờ này đã vê?
Kiều Dung chầm chậm bước tới cửa phòng đang mở tung, thập thò nhìn trong, mắt tròn xoe bởi thấy Phương Thần nằm bất động trên giường.
May thật, cứ tưởng là tên trộm nào, cô thở phào xong liền bước tới nhìn anh chàng trong dáng vẻ chẳng còn gì tệ hơn: áo vest xộc xệch, cà vạt thì kéo lệch, hơi thở nồng nặc mùi rượu, chân còn chưa cởi tất, đâu rồi một mỹ nam quán quân bảnh bao khí chất mọi ngày thường thấy chứ?
Đã chán nản vì bộ dạng tệ hại của Phương Thần rồi, Kiều Dung còn bực bội thêm cái chuyện anh chàng nằm chình ình trên giường mình, tức thì liền cúi xuống lay gọi:
“Phương Thần, mau dậy xem nào! Đây là giường của tôi mà, anh muốn ngủ thì tới sô pha mà ngủ! Có nghe không, tên đáng ghét này!”.
Giọng Kiều Dung khá lớn, còn nắm lấy vạt áo vest kéo mạnh, làm Phương Thần tỉnh giấc một chút, mơ màng mở mắt ra.
Men rượu quá nồng nên anh mất tỉnh táo, chỉ giương mắt nhìn Kiều Dung trong dáng vẻ vô cùng xinh đẹp lẫn gợi cảm khi từng sợi tóc xoăn dài phủ trên bờ vai trần, chiếc váy ngủ hai dây với lớp ren mỏng che chắn hờ hững để lộ nửa bộ ngực trắng nõn mê li, phần vạt váy bên dưới cũng mỏng nốt đủ thấy thấp thoáng quần lót!
Còn chưa đủ hấp dẫn hay sao mà cô còn tỏa ra mùi hương dìu dịu do mới tắm xong…
Quả thật mà nói, tình cảnh quá ư gợi dục này khiến Phương Thần không đủ sức kiềm chế nữa liền vòng tay qua vai cô, kéo mạnh cô ngã xuống người anh.
Bị Phương Thần đắm đuối nhìn, mặt kề mặt quá gần, Kiều Dung ngượng ngùng: “Này Phương Thần! Phương tiên sinh! Anh làm gì vậy, mau buông ra!”.
“Kiều Kiều… em có biết tôi yêu em nhiều thế nào không…?”
Dứt lời, Phương Thần ấn Kiều Dung sát xuống hơn, đem môi mình phủ lấy bờ môi chúm chím nhỏ nhắn ấy, khiến cô nàng trong vài giây cứng đơ cả người! Anh cuồng nhiệt hôn cô, vồn vã tới mức ngấu nghiến từng hơi thở chẳng chừa chút gì, cánh tay rắn chắc ôm chặt cô tới đau.
Kiều Dung phản kháng, muốn đẩy Phương Thần ra nhưng không được, thân thể đó quá vạm vỡ lực lưỡng, hệt như bọc lấy cô mà nuốt chửng!
“Dừng… Khoan đã, Phương Thần… Dừng lại….”
Kiều Dung cố hít lấy chút không khí ít ỏi khi mà đôi môi dày của Phương Thần mãnh liệt quấn môi mình, một giây cũng chẳng ngừng, cứ như thể anh sợ rằng nếu mình dừng hôn thì cái cảm giác cuồng dã say đắm này sẽ biến mất ngay!
Hôn thôi chưa đủ, Phương Thần bắt đầu dịch chuyển tấm thân nặng nề của mình quay qua, kéo Kiều Dung từ vị trí nằm phía trên nay đổi qua bị đè bên dưới.
Một tay ôm siết eo nhỏ, tay còn lại dĩ nhiên chạm lên ngực cô, bầu ngực vừa vặn không quá lớn nhưng nằm gọn trong bàn tay to của người đàn ông, cảm giác rất thích mà bóp nắn liên tục. Môi bị khóa chặt, ngực mềm bị nhào nặn, Kiều Dung phản ứng thở dốc, vẫn cố sức kháng cự:
“Phương Thần, tên chết tiệt này… Anh mau ngừng lại… A! Không được mà…!”
“Ngoan, Kiều Kiều… Tôi yêu em, thực sự yêu tới muốn điên rồi.”