Sự thành công ngỡ ngàng và chấn động của thương hiệu giầy do Diêu thị sở hữu đã khiến việc hàng nhái xuất hiện trên thị trường.
Diêu Mỹ Nhân vừa mới vinh quang chưa được lâu lại nhận tin sốc khi có một thương hiệu giống hệt của mình nhưng ở Ý hợp tác với một tập đoàn danh tiếng thế giới. Ngay lập tức Diêu thị ra thông báo đó không phải công ty mình và phía bên tập đoàn kia đã hủy hợp đồng với thương hiệu fake.
Nhưng khổ nỗi, thương hiệu Ý lại “nhái hợp pháp” vì đã nhanh chân đăng ký tên và bản quyền thương hiệu tại Ý và một số nước khác, nơi mà Diêu thị chưa kịp đăng ký bản quyền thương hiệu.
Thậm chí thương hiệu nhái kia còn ngang nhiên bán các mặt hàng giống hệt với các mặt hàng của Diêu thị tại rất nhiều nơi và mở những cửa hàng siêu hoành tráng tại các nước phát triển. Việc này khiến Diêu Mỹ Nhân rất đau đầu, cô phải điều những đội ngũ luật sư tốt nhất trong nước để tiến hành kiện tụng với thương hiệu nhái kia. Thế nhưng tại Tây Ban Nha, Diêu thị lại thua một cách cay đắng.
Diêu Mỹ Nhân quả thực không lường trước được điều này. Luật mỗi nơi một khác, ở nhiều nước ai nhanh chân đăng ký tên thương hiệu trước thì thương hiệu đó sẽ thuộc về họ. Thế nên lần này là bài học để đời cho cô.
Vương Gia Kiệt đã nghe tin, đương nhiên muốn giúp đỡ tình cũ. Thế nhưng xuất thân là gia đình chính khách thì con trai nhà họ Vương không tiện ra mặt hay nhúng tay vào những vụ kiện thương mại kiểu này.
Phí Thiệu Dương cũng sốt sắng lo lắng cho cô. Nhà họ Phí khác nhà họ Vương, có liên quan chính trị nhưng làm cả kinh doanh, nên anh đã dùng mọi mối quan hệ để giúp đỡ vợ cũ.
Một công ty luật hàng đầu New York đã liên hệ muốn tham gia vụ kiện khiến Diêu Mỹ Nhân ngơ ngác. Cô đã nhắm tới công ty này, nhưng đây là nơi rất khó để hợp tác và “chảnh”, chỉ giúp những tập đoàn khổng lồ đa quốc gia. Diêu thị có tiếng tăm trong nước không phải dạng vừa, nhưng ra thế giới vẫn còn nhỏ bé. Cô dò hỏi mãi, mới được người ta bật mí là Phí tổng cam thiệp vào.
Cô đã gọi cho chồng cũ.
– Chúng ta gặp nhau được không?
Phí Thiệu Dương biết nguyên nhân cô chủ động gọi cho anh, liếc qua đồng hồ cũng vừa giờ tan tầm.
– Được, ở nhà hàng X.xx nhé.
Diêu Mỹ Nhân làm gì có tâm trạng đi nhà hàng, nhưng cô phải tới để hỏi cho rõ.
Cô có mặt sớm hơn đã hẹn, ngồi thấp thỏm nghĩ ngợi, nét mặt có vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Vụ kiện hàng nhái đã bào mòn cô đáng kể.
Phí Thiệu Dương đi tới, nhìn dáng vẻ này của cô mà thấy xót xa. Anh gọi đồ ăn, trong lúc đợi lại nghe cô chất vấn.
– Cảm ơn Phí tổng đã có lòng, nhưng sự giúp đỡ đột ngột và không báo trước này khiến tôi khó tiếp nhận. Quả thực tôi không muốn dây dưa và mang ơn anh.
Anh biết cô sẽ thế này, chưa vội cất lời mà đăm chiêu quan sát người đối diện.
Trai ga lăng yêu gái độc lập chính là họ lúc này.
– Tôi vô dụng tới mức em có chuyện cũng không thèm nhận giúp đỡ? Muốn né tránh sự quan tâm của tôi đến thế à?
Cô thở dài, nhưng cố chấp.
– Tôi có thể xoay sở được, không phiền Phí tổng.
– Tôi không thích em gọi tôi như thế. Nhìn vào mắt tôi, nói tên tôi!
Diêu Mỹ Nhân không dám nhìn. Nếu giữa họ không có sự hận thù hay oán hờn, thì có lẽ giữa họ có sự nuối tiếc không thành lời.
Đồ ăn được nhân viên mang tới, anh đẩy những món bổ dưỡng gọi riêng về phía gần cô hơn. Nhìn cô như vậy anh vừa thương vừa giận, nhưng vẫn chọn nhẹ nhàng bày tỏ tâm ý.
– Em cứ làm việc của em, tôi sẽ tự có cách bảo vệ em. Lúc này em cần một điểm tựa hơn là một tình yêu mãnh liệt.
Phí Thiệu Dương bây giờ rất khác, anh không có nhiều phụ nữ, mà chỉ để một người phụ nữ trong lòng, và muốn quan tâm đối phương theo nhiều cách. Diêu Mỹ Nhân trong lúc khó khăn và yếu đuối bỗng có chút xao động.
Lần đầu có người tự nguyện làm điểm tựa cho cô. Kể cả bố mẹ cô rất yêu thương cô, nhưng cũng nghiêm khắc với cô. Cái giá của việc sinh ra trong nhà tài phiệt rất đắt. Ai cũng nghĩ tiểu thư như cô hẳn sung sướng.
Không hề!
Cô và cả chị gái, đều học quá tải ngay khi còn tiểu học, học ba ngôn ngữ trở lên, có thành tích tốt ở rất nhiều môn phụ đạo như đàn, họa, thể thao. Điều đó khiến một ngày hoạt động của cô kéo dài 14 đến 16 tiếng ngay từ khi mới 7-8 tuổi. Ngay cả việc ăn mặc cũng không được như ý muốn. Mọi người sẽ đánh giá ngầm thông qua đồ dùng và outfit của cô. Diêu Mỹ Nhân cũng như những đứa trẻ khác, thích những thứ màu mè và lớn lên cũng muốn có cá tính riêng. Nhưng dần dần cô nhận ra cách ăn mặc của mình đại diện cho gia thế của gia đình, cho nên mua gì làm gì đều không được như sở thích nữa.
Cô hiểu Vương Gia Kiệt hay Phí Thiệu Dương cũng thế. Tuy nhiên mỗi tầng lớp sẽ có một quan niệm riêng. Ngay từ bé, văn hóa gia đình đã dạy cô là nhà giàu thường chơi với nhau, nhưng con cái gia đình kinh doanh sẽ không chơi với con cái của gia đình chính trị và gần như hai bên sẽ có thái độ không được tốt dành cho nhau. Bố mẹ cô cũng không để cô và chị gái tiếp xúc với xã hội quá tạp nham. Không như người bình thường khi quen nhau thấy hợp thì sẽ kết bạn. Còn với cô, việc kết bạn cũng phải chọn lọc và nhiều trường hợp phải được bố mẹ cho phép. Cô đã từng nghe mẹ nói rằng ngay từ khi mang thai cô và chị gái, thì bố mẹ cô đã định hướng tương lai cho hai chị em từ việc học trường gì cấp 1, cấp 2, du học ra sao, đầu tư cho những năng khiếu âm nhạc – mỹ thuật- hội họa như thế nào.
Đó là con gái còn đỡ, con trai như Vương Gia Kiệt hay Phí Thiệu Dương sẽ còn áp lực hơn nhiều. Đôi khi áp lực trong gia đình còn lớn hơn áp lực ngoài xã hội về việc phải giỏi. Nếu sự nghiệp, học hành không ra gì thì khi tụ họp họ hàng sẽ rất khó xử. Những bậc tiền bối sẽ đánh giá và thiên vị thấy rõ với những người giỏi và có thành tích tốt hơn. Vì vậy cô từng rất thích đi du học. Và như chị gái cô thời gian đi du học còn không muốn về nước, bởi ở đó không bị áp lực và chịu sự quản thúc cũng như kỳ vọng trực tiếp mỗi ngày từ phía gia đình.
Diêu Mỹ Nhân không được phép yếu đuối, nay lại rưng rưng xúc động với người cô từng lạnh nhạt.
Phí Thiệu Dương thấy cô bất động, liền điềm đạm cầm tay cô, lần này khiến cô tan chảy.
– Tôi không có năng lực quay ngược thời gian để trở về quá khứ, nhưng từ giờ hãy để tôi bù đắp cho em.