Cô miễn cưỡng lên xe để Phí Thiệu Dương đưa về.
– Bỏ ra.
Tay Phí Thiệu Dương đặt trên đùi cô, cô cực kì không thoải mái. Anh không đáp mà nhìn đường lái xe. Cô bực mình nhấc tay anh khỏi đùi mình.
Anh nhíu mày nhìn cô, cô lại nhìn sang bên kia đường.
– Cho tôi xuống sảnh trung tâm thương mại.
– Ăn mặc như này còn tính đi mua sắm?
– Như này là như nào? Áo váy đàng hoàng, có khoe mông khoe ngực đâu.
– Khoe chân đó thôi!
– Lạ lắm à, dân chơi như anh phải thấy quá bình thường chứ.
– Cô thì không được hở.
– Không phải anh nói sao tôi nghe vậy.
Phí Thiệu Dương thở dài, khi xe từ từ đi vào sảnh trung tâm thương mại, bỗng Diêu Mỹ Nhân nhìn anh.
– Phí Thiệu Dương!
– Gì?
Mỗi lần cô gọi tên anh đều trong lúc hai người không vui vẻ gì, đúng hơn là hai người chưa bao giờ vui vẻ khi bên nhau.
– Chúng ta ly hôn đi!
Anh nheo mắt ném cho cô một ánh nhìn sắc bén. Cô chẳng bận tâm mở cửa xe muốn xuống, nhưng anh lại chốt cửa và lái xe xuống hầm.
Cô cũng thở dài, trong xe im lặng và ngột ngạt khó tả.
Diêu Mỹ Nhân đã nghĩ tới việc ly hôn chồng, không phải vì gặp lại tình cũ mà cô muốn làm chuyện này. Ngay từ đầu khi kết hôn với Phí Thiệu Dương, cô đã có kế hoạch tầm 2-3 năm rồi sẽ dừng lại. Gần đây cô rất mệt mỏi, việc sống chung phòng và phát sinh quan hệ với Phí Thiệu Dương khiến cô không chịu nổi. Cô dự định ly hôn xong sẽ độc thân mà không dính dáng tới tình yêu nữa. Về Vương Gia Kiệt, cô sẽ để trong lòng như nhiều năm qua đã từng.
Xe dừng lại, cô dứt khoát nói thêm.
– Tài sản có thể thỏa thuận, tôi sẽ cân nhắc hợp lý đôi bên. Anh yên tâm, tôi không giàu như anh nhưng vẫn rất sung túc. Tiền không phải ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này, dù cuộc hôn nhân của chúng ta, mục đích cuối cùng, sâu xa nhất vẫn là vì tiền.
– Tôi chưa muốn ly hôn cô.
– Không sao. Ly hôn đơn phương tuy hơi lâu hơn thuận tình ly hôn nhưng tôi chờ được. Dù sao chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ ly hôn, mong anh hợp tác, sẽ đỡ tốn thời gian công sức cả hai. Huống hồ anh ngoại tình, tòa sẽ nghiêng về phía tôi hơn.
Phí Thiệu Dương chưa từng nghĩ sẽ ly hôn vợ. Còn cô thì đã tìm hiểu luật ly hôn đâu ra đấy rồi. Anh nghĩ cô muốn nhanh chóng rũ bỏ để thuận lợi tiến tới với Vương Gia Kiệt.
– Phí gia đối xử với cô không tệ, làm dâu Phí gia cô đâu thiếu thứ gì.
– Bộ không làm vợ anh thì tôi thiếu thốn lắm à? Đúng là bố mẹ đối xử với tôi rất tốt, tôi biết ly hôn sẽ làm họ thất vọng. Nhưng tôi không muốn hi sinh cuộc đời mình để làm vừa lòng người khác nữa. Phí Thiệu Dương, nếu tôi cũng đối xử với anh theo cách mà anh đã đối xử với tôi, thì anh không trụ được lâu hơn tôi đâu, có lẽ đã ly hôn từ lâu rồi.
Chỉ trong mấy phút, Diêu Mỹ Nhân nói hai từ “ly hôn ” khá nhiều. Cô nói nhiều như thế, cũng chỉ vì muốn anh gật đầu càng sớm càng tốt.
– Anh cứ suy nghĩ và tìm luật sư dần đi.
Cô mở cửa xe và bước ra. Phí Thiệu Dương nhìn theo cô, bực bội đập mạnh vào vô lăng, sau đó cũng xuống xe và rảo bước.
Hôm nay Diêu Mỹ Nhân muốn đi mua chiếc túi cho chị gái như đã hứa. Vừa hay qua trung tâm thương mại liền muốn xuống, cô ghét ở cùng một chỗ với Phí Thiệu Dương. Ai ngờ giờ anh lại lẽo đẽo đi theo cô vào tận store túi hiệu.