Diêu Mỹ Nhân đã nghe nói tối nay bố mẹ chồng sẽ ra sân bay để bay sang Châu Âu du lịch nửa tháng, nên cô xác định đêm nay chơi tới bến và sẽ ngủ lại nhà Chu Á Hân.
Hai cô gái uống khá nhiều rồi, một người vừa thất tình, một người thì gặp lại tình cũ và phát hiện chưa buông bỏ được hoàn toàn. Mỗi người một nỗi lòng riêng. Mấy em đẹp trai kia là Chu Á Hân sắp xếp. Diêu Mỹ Nhân không lạ bởi đây là kiểu thường thấy của bạn thân.
Chu Á Hân từ nhỏ sống nước ngoài, khá thoáng và bạo. Diêu Mỹ Nhân cũng có cá tính mới chơi hợp cạ với nhau, chỉ là bố mẹ cô nghiêm khắc nên sự nổi loạn của cô chỉ thể hiện khi ở ngoài cùng Á Hân.
Năm cấp 3, Chu Á Hân về nước và học ở trường quốc tế. Còn Diêu Mỹ Nhân học ở trường công nổi tiếng của thành phố. Họ gặp nhau tại một cuộc thi tài năng. Năm ấy cũng là năm Diêu Mỹ Nhân gặp Vương Gia Kiệt. Cuộc thi năm ấy, Vương Gia Kiệt giải nhất, Diêu Mỹ Nhân giải nhì, Chu Á Hân giải ba.
Vốn cô không bận tâm lắm, nhưng Chu Á Hân là người cởi mở nên bắt chuyện làm quen, hai người chơi lâu thành thân.
Không lâu sau, Vương Gia Kiệt về trường của Diêu Mỹ Nhân, ngay lập tức được chú ý bởi vừa đẹp trai, vừa học giỏi, nghe nói bố còn làm to nên mới dễ dàng chuyển về trường điểm ngay giữa năm học.
Đằng trai nhớ ra cô, và theo đuổi cô trước. Tình yêu đẹp và lãng mạn vô cùng.
****
– Ê, sao mình nghe như có ai gọi tên cậu vậy?
Chu Á Hân ngơ ngơ nhìn bạn thắc mắc, Diêu Mỹ Nhân khua tay phủ nhận.
– Không phải đâu!
Vừa nói dứt câu, cả hai thấy ai như Phí Thiệu Dương lù lù đi tới chỗ bàn họ đang ngồi.
Chu Á Hân đã từng gặp Phí Thiệu Dương một lần hôm đám cưới, sau đó thì không gặp lại, nên ngờ ngợ.
– Phí gia nhà cậu à?
Diêu Mỹ Nhân cũng tròn mắt lên nhìn, ánh sáng mập mờ ở quán bar lại thêm say rượu nên cô không tỉnh táo.
– Hoa mắt thôi, giờ anh ta có lẽ đang ở chỗ cô bồ nào đó rồi. Có khi còn đang như này này…
Cô chụm hai tay vào nhau để mô tả mờ ám, sau đó cùng Chu Á Hân phá lên cười.
Chu Á Hân gật gù, thất tình liên miên nhưng lại rất ra dáng cho người đã có gia đình một lời khuyên.
– Thả lỏng một chút, tay phải cầm rượu, tay trái chỉ trai nhé người chị em.
Một em trai khui thêm bia cho hai người. Phí Thiệu Dương nhìn đôi bạn cùng hư đang ngửa cổ uống bia như uống nước thì lắc đầu ngán ngẩm.
Anh đi tới bàn, sau đó rút một tờ sec ra rồi phẩy tay cho đám nam nhân kia lượn đi.
Chu Á Hân bỏ chai bia xuống rồi nhíu mày.
– Mấy người đi đâu đó, ê, tôi còn chưa chơi đã mà. Nàyy….
Còn Diêu Mỹ Nhân thì phụt cả bia ra ngoài, văng cả vào người đàn ông sừng sững trước mặt.
Cô tưởng mình bị lag, bèn đưa tay giật giật áo của Phí Thiệu Dương, rồi ời ời sang nói với bạn thân.
– Lạ chưa, có phải chồng mình không?
Chu Á Hân mặt đỏ bừng vì cồn, lại cằn nhằn.
– Chồng cậu cậu còn không chắc, thì sao mình biết được.
Hai cô gái đều đang nhìn chằm chằm Phí Thiệu Dương. Anh bất lực rồi quay sang Chu Á Hân.
– Tôi trả tiền cho hai người rồi. Chu Á Hân, sau mà tôi còn bắt gặp cô dẫn vợ tôi đi chơi bời trác táng thì liệu hồn.
Tuy hơi lảo đảo nhưng Chu Á Hân vẫn đứng lên, hai tay chống nạnh như thể cóc sợ ai.
– Anh không bắt gặp là được chứ gì!
Phí Thiệu Dương không thèm đáp, chỉ nhìn chằm chằm vợ đang ngất ngưởng mơ màng.
Cả người Diêu Mỹ Nhân bị vác lên, Phí Thiệu Dương bá đạo sải bước ra hướng cửa. Đi được 2 bước anh quay lại nhìn Chu Á Hân. Anh biết đây là con gái nhà họ Chu, phù dâu trong đám cưới của anh và Diêu Mỹ Nhân, từng một lần nghe vợ nói thân thiết.
Anh thở dài, một tay giữ Diêu Mỹ Nhân trên vai, một tay lấy điện thoại gọi người đưa Chu Á Hân về.
Nhét được vợ vào xe, anh nhoài người cài dây an toàn cho cô, sau đó lái xe tới Dapella Hotel.
So với Phí gia thì đường tới Dapella gần hơn, cũng rất tiện vì Phí Thiệu Dương là chủ nơi này.