Phí Thiệu Dương, ngoài đẹp trai ra thì anh chả được cái nết gì!
– Còn cô, Diêu Mỹ Nhân cũng chỉ được cái nhan sắc xinh đẹp mà thôi.
– Anh ở nhà phiền chết đi được, đi tìm Trương Như Ý của anh đi.
– Nay tôi muốn ở nhà để phiền cô đấy.
– Chúng ta thỏa thuận rồi, tên khốn kiếp nàyy….Giường của tôi, anh sang phòng khác điii……
Vợ với chả chồng, sơ sẩy là bem nhau.
Diêu Mỹ Nhân ra khỏi giường, giật lấy chăn xong còn tiện chân đạp cho Phí Thiệu Dương một phát làm anh rơi xuống nền. Sau đó cô nhanh chân chạy vào nhà tắm khóa chặt cửa.
Ở ngoài, người là chồng cô đang gào mồm lên.
– Cô ra đây, tôi sẽ cho cô biết tay.
– Lêu lêu tôi cóc ra đấy, anh có giỏi thì ngồi ở cửa mà canh cả ngày.
– Con vợ đáng ghét! Hôm nay ông đây bận việc, lát về sẽ tính sổ với cô.
Nói chung cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nhà này cũng đơn giản. Liên hôn gia tộc là mục đích thật sự.
Anh đến tuổi lấy vợ, cô đến tuổi gả chồng, cả hai bị ép đi xem mắt. Cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở thành cuộc thỏa thuận và hôn nhân chớp nhoáng, người ngoài nhìn vào thấy môn đăng hộ đối, còn tâng bốc gì mà tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu.
Chỉ có hai người là biết với nhau.
Một tờ giấy đăng ký kết hôn và một lễ cưới hoành tráng cho mát mặt phụ huynh gia đình thì con trai nhà họ Phí và con gái nhà họ Diêu chả có tí ti tình cảm nào.
Thực ta Diêu Mỹ Nhân không phải cô gái đầu tiên Phí Thiệu Dương đi xem mắt. Cô thậm chí còn ăn mặc siêu đơn giản để đi gặp đối tượng được giới thiệu. Nhưng cô lại là người đầu tiên đồng ý với yêu cầu của Phí Thiệu Dương. Đó là phải chấp nhận anh qua lại với người phụ nữ khác, ít nhất mỗi tuần một lần vào hai ngày thứ 7- chủ nhật.
Diêu Mỹ Nhân không bận tâm lắm, cô không có tình cảm với người đàn ông này nên anh có bát ngát ở đâu, bao lâu cũng được. Mệnh ai người nấy sống, việc chung của gia đình dòng tộc thì diễn ân ái cùng nhau.
Hiện tại cũng rất thoải mái.
Chồng cô đi suốt ngày, cô càng rảnh rang tận hưởng cuộc sống. Đồ hiệu vẫn sắm đều, tiền tiêu không phải nghĩ, Diêu Mỹ Nhân thấy không có vấn đề gì, rất ổn là đằng khác. Cô bận việc công ty, chả có thời gian và hơi đâu mà lo tên chồng lăng nhắng làm gì cho mệt.
Vì anh nói sẽ tính sổ nên cô tính bài chuồn.
Diêu Mỹ Nhân lên xe taxi tới nhà bạn thân. Cô đã hẹn Chu Á Hân tối nay đi quẩy banh nóc.
Có thể nói Diêu Mỹ Nhân và Chu Á Hân là đôi bạn rất hợp cạ. Trẻ đi học nghịch phá, lớn chút thì chuẩn girl cháy phố, đi đâu cũng có nhau.
– Này, Phí Thiệu Dương không ý kiến gì à?
– Có thể ý kiến được gì chứ. Anh ta ra ngoài chơi bời gái gú, mình chỉ đi uống bia uống rượu, so ra vẫn lành mạnh chán.
– Tên công tử họ Phí này đúng là có mắt như mù. Vợ như này mà vẫn thích ăn phở, nhất định là bị con mụ Trương Như Ý bỏ bùa rồi. Cô ta không xinh bằng cậu.
Chu Á Hân đánh nhẹ vào mông Diêu Mỹ Nhân và phàn nàn, cô bĩu môi đáp lại.
– Mấy kiểu nhân tình chẳng phải đều miệng lưỡi trơn tru sao? Vừa ăn nói ngon ngọt, vừa có kĩ năng trên giường. Phí Thiệu Dương có tiếng trong nhóm đàn ông phong lưu ở cái đất này, vẫn bị cô ta mê hoặc không thể dứt ra được đó thôi.
– Kệ đi, cứ nghĩ lại thấy rùng mình. Loại người như cô ta không đáng để nhắc tới. Chúng mình đi chơi cho đã, nay mình mời.
Hai cô gái xinh đẹp đi quẩy tưng bừng thật, đi ăn, rồi đi bar tới say mềm mới lết về. Nay tối thứ 6, mai Phí Thiệu Dương sẽ vắng nhà và ở bên nhân tình, nên Diêu Mỹ Nhân ngủ luôn tại nhà Chu Á Hân. Thế là anh còn lâu mới tính sổ cô được.