Chàng Rể Phi Thường

Chương 25: Sự lựa chọn cuối cùng của Mộng Dao



“Đúng thế đấy, bác sỹ nói dạ dày chúng tao không tốt, sau này cũng phải ăn nhiều cơm mềm (ý nói ăn bám), chúng tao cũng phải nhờ vua ăn bám như mày dạy cho chứ, đầu tiên là ăn bám Mộng Vũ, bị Mộng Vũ bỏ, rồi bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi nhà, biết được em gái cô ấy được làm người phụ trách dự án thì lại chạy đi dụ dỗ em gái cô ấy, rồi lấy tiền từ chỗ em gái cô ấy để mời em gái cô ấy đi đến Vân Đỉnh Kim Cung chơi, dùng tình cảm để đổi lấy mối quan hệ, thủ đoạn của mày cũng tinh vi đấy!”

“Mấy người anh em chúng tao đã phải kinh ngạc vì mấy thủ đoạn của mày, mày có biết anh Siêu tức đến mức nào không hả?” Ngụy Hùng châm điếu thuốc lên, nhìn Sở Phàm với vẻ thách thức, ánh mắt mang đầy sự giễu cợt và thích thú như thể cười trên nỗi đau của người khác vậy: “Bọn tao cũng chẳng muốn giấu mày làm gì, hôm nay bọn tao đến tòa nhà Quảng An này là để tìm người, nếu hôm nào mày thấy mình bị chặn ở trường thì cũng đừng có trách bọn tao, loại ăn hại như mày sớm muộn gì cũng bị tẩn cho vài trận, chứ không chỉ riêng trận này của anh Siêu đâu.”
Sở Phàm đã hiểu ra, có lẽ những người này đến tòa nhà Quảng An là để cho người đi xử mình đây.

Quy định ở trường đại học khá là nghiêm khắc, chứ đừng nói gì đến kiểu trường đại học top 1 như đại học Vân Hải, nếu xảy ra chuyện sinh viên trong trường đánh nhau, chắc chắn sẽ bị lưu vào lỗi lớn thậm chí còn bị đuổi học, bọn họ năm nay cũng đã năm bốn rồi, chắc chắn không muốn trước khi ra khỏi trường lại bị ghi một tội lớn vào trong hồ sơ lý lịch của mình, cho nên Quách Siêu mới nghĩ ra cách tìm mấy bọn xã hội đen đi giúp xử lý chuyện này, một công đôi việc.

Nhưng đến bọn Vương Kinh cũng không ngờ lại gặp Sở Phàm ở đây, hắn đến mấy khu giải trí này làm gì? Đến để làm tiền? Hay đến chơi gái?

Ba người vừa nghĩ thì thấy Sở Phàm không thèm để ý bọn họ mà đi thẳng luôn ra cửa.
“Để hắn thêm mấy ngày nữa, tìm được người xong tôi lại đánh cho hắn không bò dậy nổi ấy chứ, đến lúc đó quay vài cái clip rồi dùng nick giả đăng lên diễn đàn của trường, để cho hắn lại được nổi tiếng lấn nữa!” Ngụy Hùng nhổ một miếng nước bọt, ba người nhìn theo bóng dáng khuất dần của Sở Phàm rồi đi lên trên tầng.

Bọn họ đến phòng làm việc của Mao Cương.

“Chú Cương, cháu là tiểu Ba đây ạ, chắc chú vẫn nhớ cháu chứ ạ? Tháng trước cháu có cùng bố cháu đến chơi ở chỗ chú mà, bố cháu bảo chú là họ hàng xa, cho nên…… có chuyện cần mới phải đến nhờ chú mà, ha ha ha, mời chút hút điếu thuốc ạ.” Triệu Ba đưa điếu thuốc ra một cách cung kính, Ngụy Hùng đứng bên cạnh vội vàng đánh bật lửa, châm thuốc cho Mao Cương một cách cẩn thận.

“Nói đi, tìm tôi có việc gì?” Mao Cương mặt dửng dưng nhìn mấy thanh niên đang co ro khum rúm, cảm thấy có chút bực mình.
“À thì, chú Cương, cháu muốn tìm chú để mượn hai người, hai người nào cũng được, giúp chúng cháu xử cho thằng cha này một trận!” Triệu Ba vừa nói vừa gãi tai như có vẻ hơi ngại.

“Tìm người đánh thay à?”

“Hi hi, vâng, chính là tìm người đánh thay…… chú Cương, chú có điều kiện gì thì……” Triệu Ba cọ hai tay vào nhau nói.

“Điều kiện của tôi thì các cậu cũng không trả được đâu, nể tình bố cậu, cho các cậu mượn hai tên mà đứng canh cửa ấy, lát nữa tôi sẽ cho người báo với bọn họ, các cậu xuống đấy mà làm quen trước đi.” Mao Cương đuổi ba người bọn họ đi với giọng không kiên nhẫn.

Ba người vui mừng đi xuống dưới tầng, thấy một tên cởi trần thân hình vạm vỡ vai u thịt bắp, ba người vô cùng mãn nguyện, chỉ cần một tên này thôi cũng đủ để cho thằng cha Sở Phàm đó phải kêu oai oái rồi, bọn lưu manh xã hội đen này ra tay không bao giờ biết nể nang là gì, tốt nhất là đánh cho tàn phế cả đời để xem thằng cha đấy còn có thể ra oai được nữa không.
Tên gầy gò và tên cở trần cũng nhận được thông báo của sếp, nói là muốn bọn họ lập công chuộc tội, giúp ba người bọn Triệu Ba đi xử một người.

Còn về đi xử ai, thì Triệu Ba không nói với bọn họ, vì có nói thì hai người này cũng không biết, chờ cho Sở Phàm trở về trường bọn họ sẽ sắp xếp sau.

Còn về nhà họ Trần lúc này, Trần Văn Kiệt, Chung Đình và Trần Mộng Vũ đang ngồi với nhau trong một căn phòng nhỏ, bọn họ không khóa trái cửa mà bàn luận nhỏ với nhau.

“Chuyện tốt như vậy hời cho Cao Vĩnh quá, thật là……”

“Sao thế? Anh còn muốn chơi cả em họ của anh à?” Chung Đình đánh một phát mạnh vào người Trần Văn Kiệt rồi hừm lên một tiếng.

“Em họ? Trần Mộng Dao là hồi nhỏ được bà nội nhặt ở chùa về, năm ấy bà nội đi chùa xem bói, đại sư nói con ranh đấy có thể trừ tà, nên bà nội mới đem về nuôi ấy chứ, không tin em hỏi Mộng Vũ mà xem.” Trần Văn Kiệt nhếch mép cười nói.
“Nếu không chị tưởng nhà họ Trần chúng em vì sao lại đều không thích nó như thế chứ? Không có cùng huyết thống với nhà họ Trần chúng em, còn muốn được sống suиɠ sướиɠ ở nhà họ Trần chắc?” Trần Mộng Vũ cười khẩy.

“Chỉ tức cười là con ranh này ăn may được làm người phụ trách dự án, nên nghĩ là mình giỏi rồi, còn làm ra vẻ nữa, hôm nay em đến tìm nó đàm phán về chuyện kênh bán thuốc, không ngờ lại từ chối cả em, nói gì mà chưa đàm phán xong giá thuốc, em chỉ muốn đánh chết nó luôn lúc đấy thôi, mẹ kiếp, tiền thì nó lấy đi hết rồi còn chưa đàm phán xong? Đúng là không biết lần ở Vân Đỉnh Kim Cung đấy nó cho thằng cha Sở Phàm bao nhiêu tiền nữa.” Trần Mộng Vũ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

“Không sao, lần này làm cho nó mất hết danh dự mới được, rồi đuổi ra khỏi nhà họ Trần chúng ta, dự án tự nhiên sẽ rơi vào tay chúng mình thôi, đến lúc đó lời lãi bao nhiêu chẳng phải đều là chúng mình quyết hết à? Về mảng thuốc mới này lợi nhuận vô cùng lớn.” Trần Văn Kiệt nói.
“Giờ bên Cao Vĩnh đã đàm phán xong rồi, còn bên Trần Mộng Dao đã sắp xếp đến đâu rồi thế?” Chung Đình quan tâm hỏi.

“Đều đã xong hết rồi, nó cũng đã đồng ý tối nay đi gặp trực tiếp Cao Vĩnh để đàm phán chuyện này, em lấy Sở Phàm ra để uy hϊếp nó thế mà con ranh con đấy lại ngây thơ đồng ý luôn, nó sẽ không thể ngờ tối nay chị đây sẽ khiến cho nó mất hết trong trắng, và scandal này sẽ được lan truyền ra khắp cả thành phố Vân Hải của khu Tịnh Yên!”

“Bà nội vốn cũng không thích Mộng Dao, nếu xảy ra chuyện này ắt sẽ giận tím mặt, chúng mình ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, chuyện tốt chẳng phải sẽ thành hay sao?” Trần Mộng Vũ vỗ tay cười với vẻ tự tin và đắc ý.

“Đúng thế, Cao Vĩnh ở phố Tây cũng có chút thủ đoạn, hơn nữa sáng nay gặp xong anh ta cũng thấy thích Mộng Dao, sớm đã có ý định này rồi, chị chỉ hơi gợi ý ra mà anh ta đồng ý ngay kế hoạch của chúng mình, dù sao anh ta được dịp miễn phí mà, Trần Mộng Dao da trắng xinh đẹp, lại gợi cảm, còn Cao Vĩnh vốn lại là một tên đạo đức giả lại háo sắc.”
“Đến phố Tây chính là địa bàn của anh ta, Trần Mộng Dao có mọc cánh cũng khó mà thoát được, chúng mình chỉ cần chuẩn bị công việc sau đó là được rồi.” Trần Văn Kiệt, Chung Đình và Trần Mộng Vũ nhìn nhau rồi nở ra một nụ cười cùng lúc.

Gạt được Trần Mộng Dao ra ngoài thì đối với ai cũng đều có lợi, anh hai đã đi nghĩa vụ quân sự, doanh nghiệp trước mắt của cả nhà họ Trần chính là của Trần Mộng Vũ và Trần Văn Kiệt, sao có thể để cho con ranh người ngoài hưởng lợi chứ?

Trời cũng đã sắp tối.

Vốn dĩ Trần Mộng Dao từ chối thẳng luôn, rõ ràng không có gì đáng để đàm phán cả, nhưng chị cô lại lấy Sở Phàm ra để uy hϊếp, nói là không đi đàm phán đàng hoàng thì sẽ cho người đến cổng trường đánh Sở Phàm, cô lo lắng cho sự an toàn của Sở Phàm nên mới quyết định đi đàm phán chuyện này, giờ cô rất phân vân, trước mặt cô chỉ có hai con đường, một là đồng ý yêu cầu của Trần Văn Kiệt và Cao Vĩnh, trở thành nhà cung cấp trung gian của bọn họ, và sau này thuốc đưa vào thị trường chắc chắn sẽ có giá rất cao, lương tâm cô vô cùng cắn rứt.
Hai là từ chối thẳng, nhưng Sở Phàm…… cô lo Sở Phàm sẽ vì cô mà bị những người này đối phó, Sở Phàm không có tội gì cả, anh đối xử với cô tốt như vậy, Trần Mộng Dao dù thế nào cũng không nhẫn tâm.

Cuối cùng thở dài nhẹ một cái, Mộng Dao đành phải nhượng bộ, cô không phải là thánh, giữa người khác và Sở Phàm, cô vẫn sẽ chọn Sở Phàm, cô quyết định đến nơi hẹn, đồng ý yêu cầu của Cao Vĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.