“Mày nói cái gì?”
“Mày từ chối? Trần Mộng Dao! Mày chán sống rồi à? Tao đã đưa người tới tận đây cho mày rồi, mày lại nói với tao là mày từ chối?”
“Trần Mộng Dao, mày tưởng tao thật sự không dám làm cho mày mất hết danh dự đúng không?” Chung Đình tức đến mức méo cả mồm, Cao Vĩnh người mà cô ta đưa đến cũng tối sầm mặt lại, Chung Đình đã chắc chắn một trăm phần trăm với anh ấy rằng chuyện này nhất định có thể đàm phán được, ai ngờ con ranh con này lại từ chối luôn?
Chuyện có lợi nhuận như vậy ai mà không tranh cướp làm cơ chứ?
“Chuyện này tôi không quyết định được, chuyện định giá cả của thuốc còn chưa đàm phán xong, sao có thể lấy thuốc cho các anh được? Hơn nữa tập đoàn Minh Châu lấy từ phía nhà sản xuất đều là thuốc chính hãng, nên bắt buộc phải bán ra ngoài theo kênh bán hàng chính quy, đều phải thống nhất bán theo một giá.”
“Tôi đưa thuốc cho các anh bán, các anh chẳng phải là muốn lũng đoạn thị trường trong khu Tịnh Yên này sao? Nếu các anh độn giá không hợp lý thì người bệnh phải làm thế nào?”
“Người bệnh á? Mẹ mày chứ mày là loại óc lợn à? Người bệnh phải làm thế nào thì có liên quan gì đến mày? Người ta muốn sống tiếp thì có phải bán hết tài sản cũng sẽ mua, đó chính là thị trường! Mày hiểu không hả?” Chung Đình cười khẩy một cách tức giận.
Dòng họ cho loại đần độn này làm người phụ trách đúng là có mắt như mù, làm ăn kinh doanh lại còn phải suy nghĩ cho cả người mua hàng à?
Trần Mộng Dao ngồi ở đó không nói gì, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, cô biết mình thực sự không phù hợp với công việc kinh doanh, nhưng dòng họ lại giao chức vụ này cho cô, cô cũng muốn cố gắng hết mình để làm cho tốt.
“Được được rồi, tao không lằng nhằng với mày nữa, cho mày một ngày để suy nghĩ, nhưng tao cũng phải cảnh cáo mày, anh Vĩnh là đại ca của khu Tịnh Yên này, mày không hợp tác thì tao không những làm cho mày mất hết danh dự mà còn khiến mày không ngóc đầu lên được, mày sẽ không sống nổi ở cả cái khu Tịnh Yên này!”
“Nếu không phải là bất đắc dĩ, tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo hướng hòa bình, cô Trần chắc là hiểu ý của tôi nói.” Cao Vĩnh cười nói.
Chung Đình nói rất đúng, hắn là đại ca có tiếng ở khu Tịnh Yên này, giao du với đủ loại người, thủ đoạn cũng không thiếu, mềm không được thì cứng, hắn chỉ là không muốn làm to chuyện nhưng không có nghĩa là hắn không dám gây chuyện.
“Anh Vĩnh, chúng ta về trước, ngày mai em nhất định sẽ sắp xếp cho anh ổn thỏa chuyện này!” Chung Đình nói với giọng chắc nịch.
Chờ cho sau khi hai người ra khỏi phòng làm việc, Trần Mộng Dao mới dám thở phào.
Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết chuyện này nên giải quyết như thế nào, Chung Đình là bạn gái của Trần Văn Kiệt, là cháu dâu tương lai của nhà họ Trần, bà Trần cũng rất tin tưởng và cưng chiều cô ta, hơn nữa rất có khả năng chuyện này đã được bà Trần ngầm đồng ý, nên cô không biết phải đi tìm ai để nói ra chuyện này.
……
Lại nói về Sở Phàm lúc này, anh đích thân đến tập đoàn Minh Châu một chuyến, sau khi biết Trần Mộng Dao trở thành người phụ trách dự án của nhà họ Trần và tập đoàn Minh Châu, anh rất quan tâm đến chuyện công việc của Mộng Dao, cô bé này đầu óc trong sáng, e rằng những chuyện trên thương trường sẽ là một thách thức không hề nhỏ đối với cô.
Tổng giám đốc tập đoàn Minh Châu là Thái Phúc đích thân tiếp đón Sở Phàm, nói với Sở Phàm một số chuyện liên quan đến Trần Mộng Dao mà bọn họ tìm hiểu được.
“Ha ha ha, nếu để cô bé ấy làm kinh doanh, e rằng sẽ lỗ to mất.” Thái Phúc nhắc đến Trần Mộng Dao liền cười lớn.
“Sao lại nói vậy?” Sở Phàm cảm thấy vô cùng tò mò.
“Tập đoàn chúng ta mới nhận được một đơn hàng, nhập khẩu từ nước ngoài một loại thuốc đặc trị ung thư phổi, hiệu quả tốt đến thần kỳ, nhưng mức giá cũng vô cùng khủng khϊếp, giá đến tay chúng ta rơi vào khoảng gấp năm mươi lần giá sản xuất, cũng chính là năm nghìn tệ một hộp, chúng ta đưa cho đối tác hoặc bệnh viện đều là mười nghìn một hộp, qua các kiểu độn giá thì đến tay người bệnh là khoảng ba mươi nghìn một hộp, cuối cùng cậu đoán xem cô bé Mộng Dao nói thế nào?”
“Ha ha ha, cô ấy nói người bệnh không có tiền mà mua nổi thuốc này đâu, xin chúng ta để cho cô ấy với giá năm nghìn một hộp.”
“Trừ đi các chi phí về thuế, phí nhân lực, vật tư rồi các thể loại phí khác xong, thì với mức giá này tập đoàn chúng ta chắc chắn lỗ nặng, nhưng là người mà cậu chủ đã chỉ đích danh phải quan tâm đặc biệt, cho nên tập đoàn chúng ta quyết định sẽ đồng ý yêu cầu của cô ấy.” Thái Phúc nịnh nọt một cách khéo léo.
Nghe đến đây Sở Phàm cũng đã hiểu ra, chỉ biết lắc đầu cười mếu.
Cái cô bé này.
Lúc nào cũng chỉ biết giúp đỡ người khác, trước đây cả nhà họ Trần đều coi thường Sở Phàm, cảm thấy anh là một kẻ ở rể ăn hại, cũng chỉ có Mộng Dao là hết lòng quan tâm đến tâm trạng của anh, rồi sau đó còn vì anh mà bị liên lụy, khiến cho địa vị của cô trong nhà họ Trần ngày càng thấp đi, nhưng cô cũng không hề oán trách, thậm chí trước ngày lễ mừng thọ của bà Trần còn định cho Sở Phàm hết số tiền tiết kiệm của cô, bảo anh đi mua một món quà có ý nghĩa để chúc thọ cho bà Trần, để sau này anh sống trong nhà họ Trần cũng sẽ dễ thở hơn.
Không có mưu mẹo thì không thể làm kinh doanh được, cô bé này……thấy ai khó khăn đều muốn giúp một tay, như thế mà kinh doanh tốt được thì mới lạ.
“Nhưng hình như cô bé Mộng Dao dạo này gặp rắc rối thì phải.” Đột nhiên Thái Phúc mặt trở nên nghiêm nghị lo lắng, ông ấy nhìn Sở Phàm rồi mở chiếc laptop đặt trên bàn ra.
“Đây là đoạn clip mà bộ phận dự án của công ty nhà họ Trần mà hợp tác với chúng ta đã gửi cho tôi.”
Sở Phàm chăm chú nhìn đoạn clip, anh nhìn thấy Chung Đình đưa một người đàn ông vào phòng làm việc của Mộng Dao, trong phòng làm việc không biết Chung Đình nói những gì mà sắc mặt của Trần Mộng Dao rất khó chịu, cô ngồi cúi mặt ở đó, còn Chung Đình trông như chủ nhân của phòng làm việc đó vậy, mặt mày vênh váo cười nói rất đắc ý.
Nhưng sau khi Mộng Dao ngẩng đầu lên nói ba từ, mặt của Chung Đình và người đàn ông mà cô ta đưa vào đều biến sắc, trông giống như đang vô cùng tức giận.
“Người đàn ông này tôi có cho người điều tra rồi, tên là Cao Vĩnh, là một tên buôn thuốc, trước đây còn chuyên bán thuốc và thực phẩm chức năng giả, bây giờ gần như đang tẩy trắng, chuyển qua mua thuốc chính hãng, làm lũng đoạn thị trường khu vực rồi bán ra với giá rất cao.” Thái Phúc nói xong nhìn Sở Phàm, ông ấy tin Sở Phàm chắc chắn sẽ tự có cách giải quyết.
“Ý chú nói là tên Cao Vĩnh này và Chung Đình đã nhắm vào Mộng Dao? Muốn thông qua cô ấy lấy được nguồn hàng từ tập đoàn Minh Châu rồi bán ra với mức giá cắt cổ?” Sở Phàm nhíu mày.
Với tính cách của Mộng Dao thì sao có thể nối giáo cho giặc được chứ?
Thái Phúc giơ ngón tay cái lên trước mặt Sở Phàm: “Cậu chủ quả là suy nghĩ nhạy bén đấy.”
“Nhưng tôi chưa tự ý giải quyết chuyện này, chính là muốn xem thái độ của cậu chủ như thế nào, tôi cảm thấy……chuyện này để cậu chủ giải quyết thì sẽ hay hơn.”
Thái Phúc cũng không phải kẻ ngốc, nhìn qua những việc mà Sở Phàm đã làm, rõ ràng là cậu ấy có tình ý với Trần Mộng Dao, chuyện này đối với cậu chủ mà nói cũng chính là một cơ hội.
“Khu Tịnh Yên có ai mà máu mặt chút không? Kiểu như có thể trị được cái tên Cao Vĩnh đó ấy?” Sở Phàm không thể hiện cảm xúc gì: “Tôi không muốn dùng cách bình thường để dọa hắn, tôi muốn làm theo cách ăn miếng trả miếng, lấy đòn trị đòn, phía sau chuyện này có bóng dáng của nhà họ Trần, những ai muốn đối phó với Mộng Dao, tôi sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá.”
Chung Đình là bạn gái của Trần Văn Kiệt, Trần Văn Kiệt lại là cục bảo bối của bà Trần, nếu phía sau lưng đúng là Trần Văn Kiệt đang giở trò thì Sở Phàm sẽ khiến cho anh ta biết thế nào là hối hận.
“Cậu chủ, tên Cao Vĩnh này trước đây cũng chỉ là loại lởm khởm bình thường, nói về năng lực thì chẳng có bao nhiêu, giờ chỉ đang đắn đo một đám xã hội đen, chuyên làm những chuyện đánh chém thuê, những người máu mặt có thể khiến cho hắn phải kinh sợ thì trong khu Tịnh Yên này không thiếu.”
“Cậu chủ, giờ tôi đi dàn xếp ổn thỏa chuyện này luôn, được không?” Thái Phúc hỏi một cách cung kính.