“Ôi Tiểu Trần à? Cả……mẹ nữa? Sao mẹ đến đây vậy ạ? Có chuyện gì gọi điện thoại bảo chúng con qua đó là được rồi? Mẹ lại đến tận nơi thế này, haiz.” Trần Thủ Quốc vội vàng đến đỡ bà Trần vào trong nhà.
“Mộng Dao sao thế? Bị ăn đánh à?”
Bà Trần nhìn cái đã thấy ngay Mộng Dao đang ngã sụp ở bên cửa, trên chân đầy vết máu nên bà ta tiện hỏi một câu.
“Chưa nghe ra thế nào nên phải dạy dỗ cho một trận, mẹ cứ kệ nó, mẹ mau vào trong ngồi đi.” Trần Thủ Quốc cười nói, rồi dìu bà Trần ngồi vào sofa.
“Mẹ nghe nói ở Vân Đỉnh Kim Cung vừa có vụ gì lớn lắm, nghe đồn là ái nữ nhà họ Trần chúng ta bao cả đài thiên văn của Vân Đỉnh Kim Cung để tổ chức sinh nhật? Có chuyện như vậy không? Mẹ nhớ là hôm nay cũng đúng là ngày sinh nhật của Mộng Vũ và Mộng Dao mà nhỉ.” Ánh mắt của bà Trần nhìn về phía Trần Mộng Vũ.
“Bà nội……đó đều là anh Siêu tổ chức cho cháu, anh ấy vì chuyện này mà tốn bao nhiêu là tâm huyết đó.” Trần Mộng Vũ đỏ mặt ngượng ngùng nói.
“Nhà họ Quách giỏi thế à? Vì cháu mà dám chi ra số tiền lớn như thế.” Sắc mặt bà Trần có hơi thắc mắc: “Nhưng như vậy thì cậu Quách Siêu đó cũng là một lựa chọn tốt, nhà họ Trần chúng ta có thể đồng ý kết thông gia với nhà họ Quách bọn họ, cũng coi như là có cái gì đó cho Mộng Vũ để bù đắp lại những tủi thân mà ba năm qua cháu phải chịu với cái thằng ranh kia.”
“Hi hi, bà nội đúng là thương cháu nhất.” Trần Mộng Vũ nghe mà vui mừng, ôm lấy tay bà Trần rồi lắc nhẹ ra vẻ nụng nịu.
“Còn về chuyện của Sở Phàm, dòng họ mình đã chính thức đuổi cậu ta ra khỏi nhà rồi, phòng của cậu ta cũng cho người khóa lại rồi, cậu ta từ nay về sau không còn bất kỳ liên quan gì tới nhà họ Trần chúng ta nữa, cháu có thể yên tâm rồi nhé.” Bà Trần cười nói.
Thời gian của hôn ước chính là ba năm, năm ấy vì muốn được hợp tác với tập đoàn Minh Châu nên nhà họ Trần mới đồng ý cái hôn ước đó, thời gian ba năm đã kết thúc bọn họ cũng không muốn giữ lại kẻ mất mặt này ở nhà họ Trần, dù sao có cậu ta hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến nhà họ Trần cả, giờ đây doanh nghiệp của nhà họ Trần đang ngày một phát triển, bọn họ không cần những thứ làm xấu mặt nhà mình.
“À phải rồi, Mộng Dao qua đây.” Bà Trần nhìn ra phía Mộng Dao đang ngồi quỳ ở cửa như không có sức mà đứng dậy vậy rồi nói như ra lệnh.
“Bảo mày qua đây, còn ở đấy mà giả chết à?” Bạch Ngọc Lan vừa nói vừa cầm chiếc roi mây đi nhanh ra.
Trần Mộng Dao sợ tái mặt, mặc kệ hai chân đang đau dữ dội, cắn răng đứng lên rồi rón rén đi đến bên cạnh bà Trần.
“Dự án tiến hành thế nào rồi? Đợt này kiếm được bao nhiêu tiền? Có kiếm được thêm mối làm ăn nào không? Để cho mấy anh chị nhà họ Trần của cháu có việc mà làm.”
“Dù sao cũng không nên chỉ một mình mình kiếm tiền đúng không? Cháu thấy thế nào?”
Chẳng trách bà Trần hôm nay lại đích thân đến tận đây, thì ra là vì có cái ý định này, nhưng bà ta tuy là đang thương lượng với Trần Mộng Dao, nhưng giọng điệu lại như chắc nịch, hơn nữa trong nhà họ Trần cũng không có ai dám không nghe lời và đều sợ cái uy của bà ta, vì bà ta là chủ của cả dòng họ Trần cơ mà.
“Dự án……vẫn còn đang triển khai ạ, bên phía tập đoàn Minh Châu đang lên kế hoạch tung ra thị trường khu vực Tịnh Yên một loại thuốc chữa trị ung thư phổi mới được nghiên cứu ra. Hiện tại vì mức giá quá đắt nên vẫn còn đang phải đàm phán, cho nên cũng không có lời lãi nhiều……” Trần Mộng Dao lắc đầu giải thích.
“Không có lời lãi? Mày đừng có mà giả vờ? Bà nội đừng nghe nó nói linh tinh, nó kiếm được tiền thì đem đi cho thằng cha Sở Phàm hết rồi, con ranh con này đối xử tốt với loại nghèo kiết xác kia lắm, nhưng lại chưa bao giờ đối xử tốt với nhà mình!” Trần Mộng Vũ cười khẩy, cơ hội tốt như vậy sao cô ta lại không tận dụng luôn chứ? Vị trí người phụ trách dự án này là do con ranh đó cướp trắng trợn từ tay cô ta, chuyện này đã khiến cô ta tức giận và buồn bực đến mức muốn gϊếŧ quách con ranh này đi cho xong.
Nhưng bà nội nói đây là nguyên nhân từ phía tập đoàn Minh Châu, nên cô ta cũng không còn cách nào, chứ nếu không cái vị trí người phụ trách dự án này chắc chắn đã thuộc về cô ta rồi.
Đúng là không biết con ranh con này ăn phải gì mà may mắn đến thế?
“Mộng Dao à, cháu phải biết là tất cả những gì cháu có ngày hôm nay đều là nhà họ Trần cho mà có được, nhà họ Trần chúng ta không có thói quen chứa chấp loại người ăn cây táo rào cây sung, cho cháu thời gian ngồi suy nghĩ lại đi, đến anh họ cháu còn không có được cái công việc dễ kiếm tiền như của cháu, cuộc sống không dễ dàng gì thì liệu mà biết trân trọng.” Nói xong bà Trần đứng dậy, Tiểu Trần đỡ lấy bà ta rồi hai người rời khỏi đó.
Cả căn phòng yên lặng, Trần Mộng Dao ngồi ở đó cứ mặc kệ cho máu chảy dưới chân, không cả dám đi lau rửa vết thương.
Câu nói vừa rồi của bà nội chính là lời thông báo cuối cùng, ở trong nhà họ Trần thì bà Trần nói gì đều là thánh chỉ, không ai dám không làm theo.
“Mộng Dao, con liệu mà suy nghĩ đi, nếu con mà bị bà nội đuổi ra khỏi dòng họ thì bố mẹ cũng không thể giúp gì được cho con đâu!” Trần Thủ Quốc cảnh cáo.
“Cố mà kiếm chác về cho cái nhà này, cái gì lấy được thì cứ lấy, nếu không mày tưởng giàu lên kiểu gì? Mày lấy được tiền về đây thì bà nội mày cũng sẽ nhìn bằng con mắt khác đúng không? Với lại Mộng Dao này, nếu để chúng tao biết được mày lại cho cái thằng ranh Sở Phàm đấy tiền thì đừng có trách chúng tao đánh gãy chân mày.” Bạch Ngọc Lan vừa giơ chiếc roi gai lên vừa nói.
Đến nửa đêm Trần Mộng Dao vẫn không ngủ được, hai chân đau rát, tuy đã dùng cồn để rửa và đã dán băng urgo khắp chân nhưng không hề đỡ đau.
Cô nhớ Sở Phàm, anh chắc chắn sẽ không ức hϊếp cô, mà sẽ rất tôn trọng cô.
Không biết đã nằm mơ gì mà ngày hôm sau tỉnh lại thấy khóe miệng vẫn đang cười.
Nghĩ đến hôm nay có dự án cần phải đàm phán, cô đã dậy từ rất sớm, đánh răng rửa mặt xong liền đi tới văn phòng làm việc của công ty.
Về mức giá của thuốc chữa bệnh ung thư mới, đây là chuyện mà từ lâu rồi vẫn chưa đàm phán xong, tập đoàn Minh Châu là bên cung cấp trực tiếp, cái giá mà bọn họ đưa ra là mười nghìn tệ một hộp, một hộp chỉ vừa đủ dùng trong một tháng, hơn nữa nhà họ Trần cũng chỉ có phía Trần Mộng Dao là bên tiêu thụ, cô cần phải tăng thêm vào đó một mức giá nhất định rồi đưa ra thị trường, phía trị trường cũng sẽ độn một mức giá nữa mới đến tay người bệnh.
Đây chính là một chuỗi kinh doanh hoàn chỉnh, phía nước ngoài định ra mức giá bán của loại thuốc này là……khi đến tay người bệnh thì giá của một hộp thuốc không được bán dưới ba mươi nghìn.
Trần Mộng Dao cũng đã tìm hiểu qua về loại thuốc này, số vốn để sản xuất cho một hộp chỉ có khoảng một trăm tệ, như vậy chẳng khác nào bảo cô phải kinh doanh trái với lương tâm hay sao.
Đây cũng là nguyên nhân chính mà dự án đơn giản này lại chưa thể đàm phán thành công, chuyện giá cả cứ khiến Trần Mộng Dao do dự mãi, nhưng Trần Mộng Dao cảm thấy hơi tò mò, phía tập đoàn Minh Châu không ngờ lại kiên nhẫn với cô đến vậy, cũng chiếu cố đến cô quá thì phải? Nhưng Trần Mộng Dao cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này.
“Kẹt!”
Lúc gần đến chín giờ thì thấy cửa mở ra, Chung Đình đưa một người đàn ông tới.
“Ôi, cô gái xinh đẹp của chúng ta đi làm chăm chỉ quá nhỉ?”
“Nào, để tao giới thiệu một chút, vì này là Cao Vĩnh, chính là ông chủ chuyên buôn bán sản phẩm về thuốc của khu Tịnh Yên chúng ta, chuyên bán hàng ký gửi các loại thuốc quý, hôm nay tao làm cầu nối cho hai người, mày lấy hàng của tập đoàn Minh Châu về đây, rồi anh ấy phụ trách bán hàng, cùng nhau phân chia lợi nhuận.” Chung Đình cúi người xuống bên cạnh Trần Mộng Dao.
“Em……”
“Đừng có mà từ chối, cẩn thận chuyện mày tham ô tiền của dự án sẽ bị cả thành phố biết đến đấy nhé!” Chung Đình cười híp mắt lại rồi nói.
Trần Mộng Dao bặm chặt môi, làm như vậy thì cô có khác gì con rối đâu? Chẳng phải là công cụ để cho người khác lợi dụng thu lợi bất chính sao?
“Cô Trần, chào cô, sau này hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, kênh tiêu thụ của tôi rất rộng, nên kiếm dễ lắm.” Cao Vĩnh cười rồi bước lên phía trước giơ tay ra một cách lịch sự.
Trần Mộng Dao cắn chặt răng nói.
“Tôi từ chối.”