Editor: Bạch Diệp Thảo
Bắc Vũ Đường tỉnh lại vì đau, mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch.
Đau, ngực đau quá!
Hệ thống cảm nhận được biểu tình của ký chủ, [Ký chủ, có phải cảm thấy rất đau hay không? Cửa hàng hệ thống có rất nhiều thuốc giảm đau, chỉ cần mười điểm thôi. Uống thuốc xong, cơ thể lập tức hết đau.]
Bắc Vũ Đường không để ý đến nó.
Nỗi đau khi viên đạn bắn xuyên ngực, kém xa nỗi đau trong lòng.
Đau như bị xé rách.
Bắc Vũ Đường cảm thụ được nỗi đau này, mới biết mọi việc mình trải qua đều là thật, không phải ảo giác.
Anh ấy thực sự tồn tại.
Lần này, Hệ thống không lải nhải dây dưa, bắt đầu công việc, [Căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ lần này của cô, qua bình phán các số liệu từ nguyên chủ, đạt được 98 điểm. Điểm tích lũy lần này là 98.]
Bắc Vũ Đường nghe được kết quả này, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Xem ra cô định liệu không sai, nguyên chủ vẫn còn tình cảm với Bắc gia. Không yêu sẽ không hận, dấu sâu dưới hận ý, thật ra cô ấy vẫn chờ mong tình thân.
Nếu cô đuổi tận giết tuyệt Bắc gia, chỉ sợ sẽ không được điểm cao như vậy.
[À, đúng rồi. Nguyên chủ nhờ bổn hệ thống chuyển cho cô một câu.]
“Nói gì?”
[Cảm ơn, cảm ơn cô đã giúp tôi cảm được ấm áp của gia đình. Cám ơn cô, cuối cùng buông tha cho họ.]
Đó là một giọng nữ điềm mỹ ngọt ngào.
Bắc Vũ Đường nói với hư vô, “Không có gì.”
Cô không biết cô ấy có nghe được không, vẫn đáp lại một tiếng với hư vô không một bóng người.
Âm thanh hệ thống lại một lần nữa vang lên, [Ký chủ, dược hiệu của dịch dung hợp linh hồn sắp hết.]
“Mua thêm một lọ.”
Nhiệm vụ trước còn thừa 110 điểm, thêm 98 điểm lần này, tổng được 208 điểm, mua một lọ dược dung hợp linh hồn, chỉ còn 128 điểm.
Bắc Vũ Đường nhìn điểm tích lũy còn thừa của mình, thật là ít đến đáng thương.
Đã qua bốn vị diện rồi, mà mới kiếm được một chút như vậy, tương đương cô có thể sống ở hiện thực hai tháng. Thời gian như vậy, phải làm thêm nhiệm vụ, đối với Bắc Vũ Đường mà nói, quá ngắn ngủi.
Xem ra vẫn phải làm thêm nhiều nhiệm vụ hơn mới được.
Bắc Vũ Đường xuống giường, mặt trời đã lên cao. Mới ra cửa chính, đã thấy Tiểu Tử Mặc đang ngồi xổm trong viện, cầm một cành cây, đang luyện chữ trên cát. Bé luyện rất chuyên chú, ngay cả Bắc Vũ Đường đi đến bên người rồi, bé cũng không phát hiện.
Bắc Vũ Đường không lên tiếng, đứng bên nhìn bé viết, thật sự không tồi.
Tiểu Tử Mặc đang định đứng dậy vào phòng xem mẫu thân, quay người đã thấy mẫu thân đứng cạnh, kinh hỉ nhìn cô.
“Nương.” Tiểu Tử Mặc sợ hãi hô một tiếng.
Bắc Vũ Đường nhìn tiểu gia hoả muốn tiến lên lại không dám, vươn tay ôm bé vào lòng.
“Để mẫu thân nhìn xem con có béo hơn chút nào không nào.” Bắc Vũ Đường vuốt khuôn mặt nhỏ của bé, nặng hơn trước một ít rồi.
Tiểu Tử Mặc vẫn giống trước, vừa bị nàng chạm vào, đôi tai sẽ đỏ hồng.
“Không phải ta mua giấy Tuyên Thành cho con sao, sao con không dùng?” Bắc Vũ Đường hỏi.
Tiểu Tử Mặc ấp úng trả lời, “Giấy Tuyên Thành quá quý, con luyện trên đất cũng được.”
Tiểu gia hoả đang tiết kiệm tiền giúp cô.
Bắc Vũ Đường sờ đầu nhỏ của bé, dịu dàng nói: “Không cần lo, mẫu thân sẽ kiếm tiền. Nuôi Tiểu Mặc Mặc không thành vấn đề. Luyện chữ trên đất cũng không tệ, nhưng đến một thời điểm nhất định, vẫn nên dùng giấy Tuyên Thành. Viết trên những chất liệu khác nhau, chữ viết sẽ khác nhau, đặc biệt là những người mới học như con.”
Tiểu Tử Mặc gật đầu, “Con hiểu rồi.”
Bắc Vũ Đường nhìn sắc trời còn sớm, nghĩ đến khăn trải giường và vỏ chăn trong phòng, tuy giặt rồi, nhưng vẫn quá cũ nát. Lần trước đi chợ mua vải, vừa lúc có thể dùng làm chăn.
Tiểu Tử Mặc luyện viết trong sân, Bắc Vũ Đường ngồi dưới mái hiên, khâu vá chăn.
Tiểu Tử Mặc thường thường nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân không giống người bị bệnh, trái tim treo cao thả lỏng không ít. Từ sau khi mẫu thân bị bệnh, mỗi ngày bé đều nhìn mẫu thân, bé rất sợ mẫu thân sẽ ngủ mãi không tỉnh nữa.
Trước kia mẫu thân của Tiểu Giang ngủ không tỉnh, người lớn trong thôn đều nói cô ấy đi rồi, sẽ không trở lại.
Tiểu Tử Mặc sợ hãi, sợ mẫu thân sẽ giống mẫu thân của Tiểu Giang, ngủ không dậy nữa.
May mắn, may mắn mẫu thân tỉnh rồi.
Bắc Vũ Đường tuy khâu vá chăn, lại cũng chú ý Tiểu Tử Mặc nhìn trộm mình. Cô hoàn toàn coi như không biết gì, chuyên tâm khâu vá chăn.
Nhoáng cái đã qua một tuần, Bắc Vũ Đường đã khâu được hai cái chăn, cũng làm cho Tiểu Tử Mặc hai bộ nội y.
Lương thực trong nhà cũng không còn nhiều, Bắc Vũ Đường dẫn theo Tiểu Tử Mặc lên trấn trên, mua chút lương thực, miễn cô đi làm nhiệm vụ, Tiểu Tử Mặc lại đói bụng.
Bắc Vũ Đường dẫn Tiểu Tử Mặc đến tửu lầu trước, muốn xem thử những món ăn kia được bán ra sao.
Đây chính là sinh kế về sau của cô và Tiểu Tử Mặc đấy.
Bọn họ còn chưa tới gần tửu lầu, đã thấy cuối phố xôn xao, một đội ngũ xa hoa đồ sộ đi về phía này, bá tánh đua nhau tránh ra một con đường.
Huyện Phượng Dương là một huyện nhỏ, bá tánh khi nào gặp qua đại thế như vậy, một đám đều bị chấn động vì đội ngũ xa hoa kia.
“Đấy là ai thế?”
“Nhìn đội ngũ này xem, hoàng thân quốc thích chắc cũng như thế nhỉ.”
“Vị đại nhân nào lại tới huyện Phượng Dương nho nhỏ của chúng ta thế?”
“Chưa từng nghe qua có đại nhân vật nào sắp tới mà.”
Bá tánh vây xem sôi nổi lén nghị luận.
Bắc Vũ Đường nắm tay Tiểu Tử Mặc, cũng nhìn về phía đội ngũ xa hoa kia. Cô nhìn chằm chằm lá cờ trước đội ngũ, tiêu chí đó, cô quá quen thuộc rồi, dù có hóa thành tro, cô cũng không quên.
Đó là tộc huy của Cố gia, bọn họ là Cố gia Nam Đường Quốc!
Nam Đường Quốc, từng là quốc gia mà đời đời Bắc gia bảo hộ. Bắc gia vì Nam Đường Quốc, bao nhiêu đời tổ tông chết trên chiến trường, một nhà Bắc gia trung tâm vì nước, nhưng cuối cùng được cái gì. Một tội danh “thông đồng với địch bán nước”, làm mấy trăm người Bắc gia toàn bộ chết dưới đao.
Ca ca của cô còn bị Cố Phiên Nhiên đập nát xương, thi cốt vô tồn.
Thù này không báo, vĩnh sinh bất an.
Hận này không trả, vĩnh thế không yên.
Tiểu Tử Mặc hoa mắt, nhưng lực chú ý lại rất nhanh đã bị hơi thở áp lực bên cạnh kéo về. Tiểu Tử Mặc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mẫu thân, lại phát hiện mẫu thân nhìn chằm chằm đội xe ngựa kia.
Trong mắt mẫu thân tràn đầy hận ý, làm Tiểu Tử Mặc sợ hãi, nhưng lại lo lắng.
Dưới sự hận thù nùng liệt đó, Tiểu Tử Mặc phát hiện khác thường.
Mẫu thân dường như đang khóc, đang đau thương.
Nhưng trong mắt mẫu thân không có nước, vì sao bé lại có cảm giác như vậy.
Rất nhiều năm sau, Tiểu Tử Mặc mới hiểu, đó là linh hồn mẫu thân đang khóc, đang bi thương.
Lúc này, Tiểu Tử Mặc ngây thơ mờ mịt, theo bản năng dùng một tay nhỏ khác cầm tay Bắc Vũ Đường, mềm mại, nhỏ bé, nắm chặt tay cô, một tia ấm áp từ đôi tay nhỏ ấu truyền đến cô.
Bắc Vũ Đường rũ mắt, nghênh diện là đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Tiểu Tử Mặc, nhìn thấy lo lắng trong mắt bé, nhìn đôi tay nhỏ của bé đang nắm tay mình, trái tim vỡ nát dần ấm lại, ấm áp vì sự đơn thuần của bé.
Bắc Vũ Đường hơi nhếch khóe môi, cười với Tiểu Tử Mặc.
Một khắc đó, Bắc Vũ Đường mới vừa lòng với thân thể này của mình. Bởi vì nó giúp cô gặp được Tiểu Tử Mặc, giúp cô không còn cô đơn một mình.
Trên thế giới này, còn một người quan tâm, lo lắng cho cô.
Bắc Vũ Đường mỉm cười, cong cong mí mắt, một giọt nước mắt không tiếng động chảy xuống.
“Tích”~~
Giọt nước mắt đó nhỏ lên mu bàn tay của Tiểu Tử Mặc, rõ ràng là lạnh băng, bé lại cảm thấy nóng bỏng.
“Mẫu thân, không khóc.” Tiểu Tử Mặc ngẩng đầu nhỏ, nỗ lực nhón chân lên, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn.
Bắc Vũ Đường ngồi xổm xuống, bế bé lên, hôn một cái lên gương mặt nhỏ trắng nõn của bé.
Tiểu Tử Mặc cứng tay giữa không trung, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên, tai cũng đỏ theo.
Bắc Vũ Đường thấy bé thẹn thùng, mỉm cười sung sướng.
Tiểu Tử Mặc thấy mẫu thân cười, cũng mỉm cười theo.
Bé không thích mẫu thân như vừa rồi, mẫu thân như vậy, bé cũng cảm thấy rất khổ sở.
Bắc Vũ Đường lại lần nữa nhìn về phía xe ngựa, cảm xúc đã thu liễm, sắc mặt như thường. Cố gia Nam Đường quốc, dám gióng trống khua chiêng ở Hoàng triều Đại Chu như vậy, ỷ vào một trong số những nam nhân của Cố Phiên Nhiên, Đại Hoàng tử Hoàng triều Đại Chu – Hoa Phi Vũ.
Người Cố gia bọn họ sao lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như Huyện Phượng Dương này?
Bắc Vũ Đường nghi hoặc trong lòng.
Bắc Vũ Đường thấy đội ngũ tiến vào tửu lầu Hoàng Phúc, cô suy nghĩ, dẫn theo Tiểu Tử Mặc vào tửu lầu trước. Cô vừa vào cửa, người giúp việc thấy cô, không đuổi đi như những thực khách khác.
“Mộc phu nhân, tửu lầu của chúng tôi hôm nay có người bao hết rồi. Nếu cô muốn tìm chưởng quầy, phiền đi từ cửa sau vào.” Tiểu nhị nhắc nhở.
Bắc Vũ Đường làm như tò mò hỏi, “Ai tới mà lại phô trương như vậy?”
Tiểu nhị liếc mắt nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý, mới thấp giọng nói: “Nghe nói là quý nhân từ kinh thành tới.”
Bắc Vũ Đường sáng mắt, không biết lần này là người nào của Cố gia tới.
Có thể là cô ta không?
Bắc Vũ Đường nói cảm ơn một tiếng với tiểu nhị, dẫn theo Tiểu Tử Mặc vào tửu lầu Hoàng Phúc từ cửa bếp. Người sau bếp đang bận rộn vì có khách quý đến, Phùng chưởng quầy đang lên danh sách món ăn, những người này đều là đại nhân vật từ kinh thành tới, chọn tửu lầu Hoàng Phúc, hẳn là nghe nói Tửu lầu của họ làm đồ ăn ngon nhất huyện thành rồi.
Khách quý gọi món, tất nhiên không thể chỉ có mười món, nhưng bọn họ cũng chỉ mới mua được mười một món từ Bắc Vũ Đường. Chỉ từng đó thì không đủ dùng, khi ông như kiến bò trên chảo nóng, nghe được Bắc Vũ Đường tới, đôi mắt sáng ngời.
Phùng chưởng quầy vội chạy ra sau bếp, trực tiếp vọt tới trước mặt Bắc Vũ Đường, “Mộc phu nhân, cô tới thật đúng lúc. Có một việc, cô nhất định phải hỗ trợ.”
“Việc gì?”
Nhìn bộ dáng vội vàng của ông, Bắc Vũ Đường đại khái đã suy đoán ra.
“Hôm nay có một bàn đồ ăn cần cô làm đầu bếp. Thực đơn chúng ta một tháng ba món, tôi trả trước cho cô tiền nửa năm thì sao?” Phùng chưởng quầy vội vàng hỏi.
“Cũng không phải không thể.”
Phùng chưởng quầy thấy cô đồng ý, trực tiếp nói với các đầu bếp khác, “Hôm nay nghe theo sự chỉ đạo của Mộc phu nhân.”
Đoàn người đều biết tầm quan trọng của những vị khách quý đến tửu lầu lần này, tất nhiên là không ai phản đối.
Bắc Vũ Đường vào phòng bếp, bắt đầu nấu ăn, những đầu bếp khác thành trợ thủ của cô. Bắc Vũ Đường nói bóng nói gió hỏi ra được mấy câu, nhưng cũng có hạn.
Bận rộn cả ngày, đến khi lên đèn, mới ngừng lại.
Bắc Vũ Đường không vội vã đi ngay, Phùng chưởng quầy vội phía trước xong, cố ý lại đây cảm tạ cô.
“Phùng chưởng quầy, người tới lần này là ai?” Bắc Vũ Đường mang khuôn mặt mập mạp rỗ xuống hỏi.
Có lẽ là gương mặt Bắc Vũ Đường quá không có tính nguy hại, hơn nữa hôm nay cô hỗ trợ, Phùng chưởng quầy lặng lẽ lộ ra một ít tin tức cho cô.
“Là Cố gia Nam Đường quốc.”
“Cố gia? Rất có tiếng sao? Bọn họ là người Nam Đường Quốc, sao lại còn dám phô trương như thế ở Đại Chu ta?” Bắc Vũ Đường tò mò hỏi.
Phùng chưởng quầy thấy cô còn không biết cả Cố gia, có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Cô chỉ là một nông phụ, lại ở một nơi hẻo lánh, tất nhiên là không biết quá nhiều về Cố gia.
Vốn ông cũng không biết, nhưng nghe chủ nhân nói, mới biết sự lợi hại của Cố gia.
“Cái này cô hẳn cũng không biết. Đương kim gia chủ của Cố gia là bạn tốt của Đại Hoàng tử Đại Chu ta, Cố gia có rất nhiều sản nghiệp ở Đại Chu, phàm là quận châu của Đại Chu đều có cửa hàng của Cố gia.”
“Huyện Phượng Dương của chúng ta quá nhỏ, tất nhiên là không có, cô không biết cũng là bình thường. Nói tới Cố gia, mười năm trước vẫn là một tiểu quý tộc nghèo túng không ai biết đến, nhưng Cố gia xuất hiện một thiếu nữ thiên tài, cũng chính là đương kim gia chủ hiện tại của Cố gia. Cố gia dưới sự dẫn dắt của cô ta, sinh ý không ngừng phát triển, nghe nói dù là triều đình hay giang hồ, cũng không có ai dám đắc tội Cố gia.”
“Vị Cố đại tiểu thư này là một nhân vật truyền kỳ. Nghe nói giao tình của Đại hoàng tử chúng ta và cô ta không cạn, thậm chí bên ngoài còn có lời đồn, cô ta sẽ trở thành Đại hoàng tử phi tương lai. Nhưng nghe nói Tần Vương Nam Đường Quốc cũng khuynh tâm với cô ta.”
Bắc Vũ Đường lại rót cho Phùng chưởng quầy một ly rượu, một ly vào bụng, lời cũng nhiều hơn.
Nghe được những cái tên quen thuộc từ miệng ông, trái tim cô co rút, muốn nghiền xương những người đó thành tro, nhưng giờ đây, cô vẫn quá nhỏ yếu, chỉ có thể nhẫn lại.
“Hiện tại vị Cố tiểu thư này đính hôn chưa?” Bắc Vũ Đường hỏi.
Cô rất muốn biết, giữa bao nhiêu nam nhân như vậy, Cố Phiên Nhiên chọn ai làm phu quân của ả. Là Tứ hoàng tử Nam Đường Quốc Cố Phàm Chi, hay là truyền nhân Thần Y Cốc Tiết Thiên, Võ lâm Minh chủ Tần Vũ Hiên, hay là Tà giáo Giáo chủ U Minh, hoặc là đệ nhất sát thủ giang hồ Ám Dạ.
“Còn chưa đính hôn.” Phùng chưởng quầy nói, “Cố gia đại tiểu thư muốn gả cho Tấn Vương, nhưng ngại Vương phi của hắn mới đi một năm, sợ bị người lên án, nên vẫn luôn kéo.”
“Ông vừa nói cái gì?!” Bắc Vũ Đường cả kinh đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Phùng chưởng quầy.
Phùng chưởng quầy uống đến hơi mơ hồ, nhíu mày lại hỏi, “Cô làm sao thế?”
“Ông vừa nói Tấn Vương phi Nam Đường Quốc đi bao lâu rồi?” Đôi tay Bắc Vũ Đường run rẩy, cô sợ mình nghe lầm, càng sợ ông nhớ lầm.
Phùng chưởng quầy lặp lại, “Một, một năm.”
Một năm!!
Bắc Vũ Đường kinh sợ.
“Giờ là Đại Chu Võ Đức năm bao nhiêu?” Bắc Vũ Đường vội vàng hỏi
Phùng chưởng quầy nghi hoặc nhìn cô, tuy đã hơi say, nhưng vẫn còn nhớ rõ một số chuyện, “Võ Đức năm thứ mười ba.”
“Võ Đức năm thứ mười ba, Võ Đức năm thứ mười ba.” Bắc Vũ Đường giống như là người ngốc, không ngừng lặp lại một câu này.
Bắc Vũ Đường vội vàng đi ra khỏi phòng, không nghe được tiếng kêu của Phùng chưởng quầy ở phía sau.
Vừa ra cửa, đụng phải ai cô cũng kéo tay họ, vội vàng hỏi, “Giờ là Võ Đức năm bao nhiêu?”
Tiểu nhị bị cô ngăn cản, lại bị doạ, nhất thời quên trả lời.
“Là năm bao nhiêu?” Bắc Vũ Đường không khỏi cất cao giọng.
Tiểu nhị bị đôi mắt nhiếp người của cô dọa sợ, run rẩy trả lời, “Võ Đức năm thứ mười ba.”
Bắc Vũ Đường nghe được đáp án mình muốn, thả người ra. Sau đó chộp mấy người khác, hỏi cùng một câu hỏi, kết quả giống nhau.
Võ Đức năm thứ mười ba, cũng chính là Nam Đường Quốc Kiến Nguyên năm hai mươi, chính là một năm sau khi mình chết.
Lúc này Bắc gia vẫn còn, phụ thân, ca ca vẫn còn sống.
Bọn họ chưa chết! Không chết!
Ý thức được điều này, cảm xúc của Bắc Vũ Đường đại hỉ đại bi, đau khóc thành tiếng.
Một người ngồi xổm trong góc, yên lặng rơi lệ.
Thật tốt quá! Thật sự quá tốt rồi! Bọn họ không chết!
Cô làm linh hồn bay theo Cố Phiên Nhiên sáu năm, lúc trọng sinh trên người Mộc Chi Đào, cô còn tưởng đã là sáu năm sau, thì ra mình quay lại năm năm trước, cũng chính là sau khi mình chết một năm.
Bắc Vũ Đường hỉ cực mà khóc.
Một chén trà nhỏ sau, cô lau khô nước mắt trên khoé mắt, đứng lên nhìn về phía Nam Đường Quốc. Nếu muốn giữ được tánh mạng của phụ huynh, cô cần phải thay đổi vận mệnh trong năm năm.
Thời gian năm năm, đối với một người không quyền không thế, cuộc sống nghèo khó như Bắc Vũ Đường cô lúc này mà nói, khó hơn lên trời. Nhưng mà, chỉ cần có hy vọng, mặc kệ con đường phía trước khó đi đến mức nào, cô cũng sẽ không từ bỏ.
Cô phải rời khỏi nơi này, trở lại Nam Đường Quốc, trở lại Bắc gia, chỉ có đến bên đó, cô mới có thể bảo vệ họ.
Bắc Vũ Đường bình tĩnh lại rồi, hồi tưởng lại tình cảnh của mình.
Từ vùng hẻo lánh của Hoàng triều Đại Chu tới Nam Đường Quốc, đường xá xa xôi, đi ít nhất cũng mất nửa năm. Hiện tại vấn đề cô gặp phải, thứ nhất là không đủ tiền. Thứ hai, cô cần phải tích đủ dịch dung hợp linh hồn, nếu làm nhiệm vụ trên đường đi, nhất định gặp nguy hiểm. Thứ ba, cô dẫn theo Tiểu Tử Mặc qua, không có một vài công phu phòng thân, gặp nguy hiểm sẽ bị động.
Tổng hợp lại ba vấn đề trên, tâm tư cấp bách muốn gặp người nhà của Bắc Vũ Đường dần bình phục lại.
Bắc Vũ Đường đặt mục tiêu cho chính mình, cô phải lợi dụng một năm này, kiếm đủ tiền. Thứ hai, cần phải căn thời gian làm được nhiều nhiệm vụ hơn, tích đủ dịch dung hợp linh hồn, đề phòng tình huống sau này. Thứ ba, học võ phòng thân, đảm bảo sau này trên đường không đến mức mặc người xâu xé.
Bắc Vũ Đường nghĩ tới gì đó, lập tức hỏi, “Hệ thống, trong cửa hàng có võ công bí tịch học cấp tốc không?”
[Có.]
“Bao nhiêu điểm?”
Cô vừa nói xong, không trung đã xuất hiện một giao diện, trên đó có rất nhiều võ công bí tịch, chẳng hạn như Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, Địa Ngục Thập Bát Thức, Càn Khôn Quyết, Tru Tiên Quyết,…
Nhìn những cái tên vô cùng khí phách này, đã cảm thấy những võ công bí tịch này ắt hẳn bất phàm. Nhưng mà, đương nhiên, điểm tích lũy cần dùng cũng cao đến dọa người.
“1000 điểm, 1200 điểm, 10000 điểm, 30000 điểm,……” .
||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||
Càng xem về sau, điểm tích lũy càng cao, tương ứng với phẩm chất càng cao.”
Bắc Vũ Đường nhìn giá, yên lặng thở dài một hơi.
Không mua nổi!
Quá đắt, muốn tích đủ 1000 điểm, cũng không biết đến năm nào, những vật phẩm này chú định cô không lấy được rồi.
“Thứ này cũng quá đắt đi?” Bắc Vũ Đường không nhịn được phun tào một câu.
Hệ thống ngạo kiều nói, [Đắt?! Sao có thể. Giá này đã rất hậu đãi rồi, phải biết rằng thương phẩm hệ thống bán ra đều là tốt nhất, tinh túy nhất trong 3000 thế giới. Những công phu, tiên pháp này để bên ngoài, chắc chắn sẽ dấy lên tinh phong huyết vũ.]
[Cô chỉ cần mua nó, sau này có thể dùng trong mọi thế giới nhiệm vụ, đây chính là Thần khí gian lận tốt nhất, có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh chóng và hiệu quả.]
Bắc Vũ Đường nghe nó nói vậy, cũng cảm thấy không quá đắt nữa.
Nếu cô chỉ đơn thuần vì làm nhiệm vụ, không có vướng bận, tất nhiên có thể kiếm đủ điểm mua những thứ này.
Nhưng thời gian của cô có hạn, cần phải hoàn thành tất cả trong một năm.
Một năm sau, cô cần phải khởi hành đến Nam Đường Quốc.
Trọng sinh trở về, cô không thể trơ mắt nhìn Bắc gia một lần nữa huỷ diệt trước mặt mình.
5 năm, cô chỉ có ngắn ngủi năm năm. Cô không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị.
Không thể học võ công bí tịch cấp tốc, như vậy cô chỉ có thể học tập trong thế giới nhiệm vụ. Cũng may thời gian ở thế giới nhiệm vụ và ngoại giới khác nhau, trong thế giới nhiệm vụ, cô có đủ thời gian đi học tập.
Bắc Vũ Đường nghĩ thông suốt rồi, không rối rắm nữa.
Hệ thống dường như nhìn ra ý tưởng của cô, bắt đầu dụ dỗ, [Những thứ cô học được trong thế giới nhiệm vụ sao có thể so được với đồ mà cửa hàng của bổn hệ thống bán ra được chứ. Những thứ đó đều là rác rưởi hệ thống không cần, cô phải chọn đồ tốt mà học chứ.]
“Quá đắt, không học nổi.” Bắc Vũ Đường nhàn nhạt ném lại một câu.
Giá thấp nhất đã 1000 điểm, cô có thể mua được mười hai bình dịch dung hợp linh hồn, đủ để cô sống được một năm ở thế giới của mình rồi.
[Bổn hệ thống còn bán những võ công bí tịch và tiên pháp cấp thấp hơn chút, cô có muốn xem xét chút không?]
Không chờ Bắc Vũ Đường trả lời, trước mắt đã xuất hiện một loạt võ công bí tịch và tiên quyết.
Hàn Băng Chưởng, Bôn Lôi Công, Thuỷ Ngâm Quyết, Mộc Thanh Thuật,…
So ra cũng rẻ hơn những cái trước nhiều, nhưng đối với Bắc Vũ Đường bây giờ mà nói, vẫn là không mua nổi.
[Sao nào? Có phải thấy rất tiện nghi hay không? Cô nhìn Hàn Băng Chưởng này mà xem, chỉ cần 200 điểm thôi nha, có phải thấy rất lời không?] hệ thống cực lực dụ dỗ.
Bắc Vũ Đường yên lặng không nói câu nào.
200 điểm nhìn như không nhiều lắm, nhưng mà đối với cô vẫn là đắt.
[Có muốn mua một cái không nào? Nếu không đủ điểm, có thể ghi nợ nha.]
“Không cần.”
Bắc Vũ Đường đã quyết ý, đến thế giới nhiệm vụ học võ nghệ phòng thân.
[Ký chủ, quyền cước công phu cô học ở thế giới nhiệm vụ không nhất định dùng được ở thế giới hiện thực nha. Cô không nên quên, thân thể cô đang trú ngụ vừa béo vừa yếu. Tiền đề của việc học võ là một thân thể kiên cường, bằng thân thể này của cô, dù học được chiêu thức, hiểu được nguyên lý, nhưng không thi triển được, thì cũng mất công thôi.]
Hệ thống từng bước hướng dẫn.
[Cô học võ công bí tịch của bổn hệ thống, không chỉ làm cô tẩy đi tạp chất, dơ bẩn trong cơ thể, trọng tố tư chất, còn được một võ công phòng thân lợi hại, một hòn đá trúng mấy con chim.]
Bắc Vũ Đường động lòng, một câu “tẩy tạp chất” của hệ thống làm cô động tâm nha.
Nếu có công năng này thật, vậy 200 điểm thật sự không đắt.
[Động tâm không bằng hành động, mua đi nào!]
“Chờ tôi đủ điểm, tôi sẽ suy xét.”
Bắc Vũ Đường không để ý hệ thống lải nhải, đi đến sương phòng, thấy Tiểu Tử Mặc đã ngủ gục trên bàn rồi. Cô bước lên trước, chuẩn bị bế bé lên, vừa chạm vào bé, tiểu bao tử đã tỉnh.
Tiểu Tử Mặc xoa xoa đôi mắt mông lung buồn ngủ, mềm mại gọi, “Mẫu thân.”
“Mặc Nhi, chúng ta về nhà thôi.” Bắc Vũ Đường vươn tay ôm bé, bé lại lắc đầu.
“Con tự đi.” Tiểu Tử Mặc xuống đất, chủ động dắt tay cô.
Khoé môi Bắc Vũ Đường không tự giác nhếch lên, một lớn một nhỏ ra khỏi tửu lầu. Ngoài tửu lầu có một chiếc xe ngựa, chiếc xe này là Phùng chưởng quầy cố ý sai người chuẩn bị để đưa hai người họ về.
Trên đường, Bắc Vũ Đường tới cửa hàng lương thực, mua gạo và bột mì, mặt khác lại mua không ít thịt và gà vịt sống. Vừa lúc có xe, Bắc Vũ Đường không tự giác mua nhiều hơn, xa phu đánh xe đứng bên nhìn mà âm thầm líu lưỡi.
Tiểu Tử Mặc cũng rất kinh ngạc khi thấy mẫu thân mua nhiều lương thực như thế.
Chờ đến lúc xe ngựa đưa họ về thôn, mọi âm thanh trong thôn đã không còn, chỉ có mấy hộ vẫn còn sáng đèn, đại đa số đã tiến vào mộng đẹp. Xa phu hỗ trợ dọn đồ trên xe, trước khi đi, Bắc Vũ Đường cho xa phu mười đồng, xa phu vui muốn hỏng, liên tục cảm tạ cô.
Dù sau đi một chuyến cũng không kiếm được nhiều như vậy, mười đồng tiền đã là một khoản lớn.
Bắc Vũ Đường nhìn sân rào tre trống trải bên ngoài, nếu cô liên tục làm nhiệm vụ, hệ số an toàn của căn nhà này cũng quá thấp rồi. Mặc kệ là đối với người đang hôn mê như cô, hay là Tiểu Tử Mặc còn nhỏ, đều là cực kỳ nguy hiểm.
Xem ra cần tiêu chút tiền xây tường viện.
Lần này chắc không được rồi, một tuần đã hết, cô cần phải đi làm nhiệm vụ.
Hôm sau, Bắc Vũ Đường mời người tới gia cố cửa sổ nhà. Tiểu Tử Mặc nhìn mẫu thân bận rộn, bé có dự cảm, bệnh của mẫu thân lại sắp tái phát.
Quả nhiên, tối đó, mẫu thân nói với bé.
“Mẫu thân, người đừng lo lắng. Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Tiểu Tử Mặc nhu thanh nhu khí nói.
“Ừ, ngoan lắm. Ngủ đi.” Bắc Vũ Đường cách chăn nhẹ nhàng vỗ lưng bé, trong miệng ngâm tiểu khúc, nghe tiếng hít thở đều dần của Tiểu Tử Mặc.
“Bắt đầu đi.” Bắc Vũ Đường thầm niệm.
[Bắt đầu đếm ngược truyền tống, mười, chín, tám,…]
Cùng lúc đó, xa ngàn dặm bên ngoài, trong một dãy núi, một đàn kiến trúc cổ xưa to lớn lặng đứng đó. Bên ngoài điện náo nhiệt phi phàm, duy độc một nơi dị thường an tĩnh, xung quanh rậm rạp ám vệ.
Một nam tử mặc khôi giáp đen đi từ một gian mật thất ra, vừa lúc gặp đồng bạn khác.
“Bệnh của thiếu chủ có phải lại tái phát không?”
Nam tử giáp đen gật gật đầu, “Ngươi có phát hiện không? Gần đây bệnh của thiếu chủ thường xuyên tái phát hơn. Trước kia nửa năm mới có một lần, lần này một tháng lại…”
“Suỵt! Ngươi tìm chết à? Nếu bị người ta nghe được, mạng nhỏ của chúng ta có thể không còn luôn.”
Hai người tưởng tượng đến hình pháp tàn khốc kia, tức khắc đều im lặng.