Bà vội vàng nói: “Con thật sự không có chạm vào nàng ta? Vậy thì tại sao nàng ta lại ở trong phòng của con? Quần áo còn gần như bị cởi hết ra?”
“Làm sao con biết. Lúc đó con đang xé rách quần áo của Trưởng công chúa, lúc sắp chạm vào Trưởng công chúa thì có người lấy gạch ném làm con hôn mê. Khi tỉnh lại thì Lâm Lang đã ở dưới thân con, còn Trưởng công chúa cũng không thấy bóng dáng đâu. Một lát sau thì mọi người đều đến rồi. Lâm Lang sợ bị người khác phát hiện, nên mới kêu con trốn vào tủ quần áo. Con cũng sợ bị chỉ trích là trộm nữ nhân của người khác, cũng thuận thế trốn vào. Từ đầu tới đuôi, căn bản là ngay cả ngón tay của Lâm Lang con cũng từng chạm qua. Con còn không biết nàng ta vào phòng như thế nào. Hơn nữa, toàn bộ quần áo của con đều tìm không ra.” Giang Hằng nói.
Ngụy Quốc phu nhân nghe xong suy nghĩ một lúc sau đó chợt hiểu ra: “Lâm Lang cũng nói bị đánh ngất xỉu, nếu lời con nói là thật thì cả con và Lâm Lang đều bị đánh gục. Xem ra lúc đó đã có một người thứ ba tại hiện trường. Người đó đầu tiên làm con ngất xỉu sau đó giải cứu công chúa. Sau đó cũng làm Lâm Lang ngất đi rồi bế nàng ta vào phòng. Còn cởi quần áo của của con để đem đi, chờ đợi chúng ta đến. Có vẻ như thủ đoạn của người này rất lợi hại, hẳn đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này mà không hề bị phát hiện. Đã tương kế tựu kế hại chúng ta mất mặt. Con nghĩ người này sẽ là ai? “
Giang Hằng suy nghĩ một chút, trong lòng nghi ngờ nói: “Mẹ, con nghi ngờ người này là Ly Vương phi.”
“Là nàng ta sao?” Ngụy Quốc phu nhân lạnh lùng nheo mắt.
“Đúng rồi! Chắc chắn là lúc trước con đã đắc tội nàng ta, vì để báo thù nên mới làm như vậy. Hơn nữa, nhân tiện có thể cứu Trưởng công chúa. Trưởng công chúa là người của Ly Vương phủ, nàng ta không thể nào thấy chết không cứu. Hơn nữa, cuối cùng bọn họ xuất hiện cùng lúc, rất đúng lúc, mẹ không thấy rằng tất cả những chuyện này xảy ra quá trùng hợp sao?” Giang Hằng phân tích.
Ngụy Quốc phu nhân sững sờ: “Con cùng nàng ta không thù không oán, tại sao lại đắc tội với nàng ta?”
Giang Hằng có chút chột dạ rũ mày xuống: “Con biết Ly Vương căn bản không đem nàng ta để vào mắt, cho nên mới ở bên hồ mà đùa với nàng ta một chút. Ai biết rằng nàng ta không biết đùa, không chỉ vậy mà cùng nha hoàn hung hăng đánh con một trận……”
“Cái gì? Vết thương trên mặt của con là do nàng đánh?” Ngụy quốc phu nhân đứng bật lên, tức giận nói: “Tiện nhân này, nàng ta dám ra tay với con! Con không phải biết võ công sao? Làm sao lại đánh không lại?”
“Lúc đó nàng ta từ trong túi lấy ra một cái vũ khí kỳ quái. Vũ khí kia giống như mang theo tia chớp vậy. Dùng đâm vào người con, con tê dại cả người ngã trên mặt đất. Nếu nàng ta không có cái vũ khí đó thì làm sao có thể là đối thủ của con?” Giang Hằng nhớ lại cảnh buổi sáng, trong lòng còn chút sợ hãi.
Ly Vương phi này thực sự là một người tàn nhẫn, không dễ chọc giận.
“Chờ một chút, bỏ vũ khí đó qua một bên trước đi. Con vừa rồi nói, cùng nàng ta vui đùa sao? Khốn khiếp, người ta không thể vô duyên vô cớ đánh con được. Có phải con đã động tay động chân rồi hay không?” Ngụy Quốc phu nhân nghĩ đến đây, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Giang Hằng.
Bà không ngờ con trai bà đến Ly Vương phi cũng dám trêu, lá gan của hắn cũng lớn quá rồi.
Giang Hằng gục đầu xuống, không nói chuyện, biểu hiện cho việc ngầm thừa nhận. Ngụy quốc phu nhân tức khắc sửng sốt, tức giận đến mức đánh con trai một cái, tức giận nói: “Cái tên nghiệt tử này, đến Ly Vương phi cũng dám trêu chọc, con biết Ly Vương là người nào không? Hắn chính là người không sủng ái Ly Vương phi, cũng tuyệt sẽ không cho phép người khác động đến nàng ta. Chuyện này nếu cho hắn biết, toàn bộ Quốc công phủ chúng ta đều tiêu hết!”