Tống Hân Nghiên dắt Tưởng Minh Trúc đứng dậy, ánh mắt lướt qua Lục Minh Hạo, rồi nhìn sang Tô Thần Nam.
Tô Thần Nam đã cúp máy, đón lấy ánh mắt cô rồi gật đầu: “Minh Hạo nói đúng đấy, chuyện này cô hoàn toàn không cần phải lo lắng.”
Anh ta giơ điện thoại lên rồi lại nói: “Hôn lễ bên chỗ Tử Hàn vẫn chưa bắt đầu, tôi đã cho người nghĩ cách kéo dài rồi, bây giờ qua đó ngăn cản vẫn còn kịp.”
Tâm trạng của Tống Hân Nghiên vô cùng phức tạp.
Cô không ngờ rằng không có Tưởng Tử Hàn mà mấy anh em này của anh vẫn còn giúp đỡ cô như vậy, chú ý tất cả mọi việc của cô.
Nói không cảm động thì là gạt người.
Cô cố gắng muốn cười, nhưng lại không cười nổi.
Chỉ có thể khom lưng thật sâu với hai người: “Cảm ơn…”
Giọng nói của Tô Thần Nam ung dung ôn hòa: “Bây giờ không phải là lúc nói cảm ơn. Chị là mẹ ruột của Minh Trúc, chuyện này nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Nhưng có thể phát hiện ra vào hôm nay, còn là trước khi hôn lễ của Tử Hàn và Sở Thu Khánh tổ chức, vậy thì có nghĩa rằng ông trời cũng đang giúp chị.”
Khương Thu Mộc, Lục Minh Hạo và Tưởng Minh Trúc đồng loạt gật đầu tán thành.
Tô Thần Nam nói tiếp: “Nhưng trong chuyện này đúng thật là còn có quá nhiều nghi vấn, không biết còn có bao nhiêu âm mưu trong đó. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, đây không phải là thứ chúng ta có thể giải quyết hết trong một sớm một chiều. Bây giờ điều duy nhất còn có thể làm là có thể khiến Tử Hàn tỉnh táo trước khi hôn lễ xảy ra, có khi còn có thể ngăn cản anh ấy kết hôn…”
…
Hồi trường hôn lễ trên tầng cao nhất khách sạn.
Sở Thu Khánh quay về thay váy cưới tổ chức nghi thức, lòng đầy vui mừng đợi nghi thức bắt đầu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nghi thức vốn quyết định vào 12 giờ đột nhiên bị thông báo phải lùi lại nửa tiếng.
Sở Thu Khánh sầm mặt ngay tại chỗ, vén khăn che mặt che trước mặt lên: “Chuyện gì vậy?”
Cô gái bên đội nghi lễ tới thông báo hoãn hôn lễ bị cô ta dọa cho run rẩy: “Nghe nói là trong đội phù rể có người xảy ra chuyện… Bây giờ vẫn còn đang trên đường về, chú rể bảo đợi thêm ạ.”
Sắc mặt Sở Thu Khánh âm trầm.
Phù rể của Tưởng Tử Hàn là ba người Tô Thần Nam.
Từ lúc đón dâu cô ta đã không thấy Tô Thần Nam và Lục Minh Hạo đâu rồi.
Xảy ra chuyện gì chứ!
Ba người kia có thành kiến với cô ta, không hy vọng cô ta gả cho Tử Hàn.
Có khi ba người bọn họ muốn giở thủ đoạn gì đó!
Sở Thu Khánh cười khẩy, bọn họ tưởng rằng hoãn nửa tiếng đồng hồ này là có thể giải quyết được vấn đề gì sao?
Ha!
Nếu như muốn chơi với cô ta, vậy thì cô ta sẽ chơi cùng với bọn họ vậy, để bọn họ thấy được rằng cho dù có hoãn nửa tiếng đồng hồ cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì hết!
Nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Sở Thu Khánh đã đi tới cửa chuẩn bị ra ngoài rồi.
Nhưng rồi, cô gái bên đội lễ nghi lại tới.
Sắc mặt Sở Thu Khánh sa sầm xuống ngay lập tức, nhưng vẫn ôm chút hy vọng: “Nghi thức sắp bắt đầu ư?”
Cô gái bên đội lễ nghi cũng chẳng giữ được nổi nụ cười cơ bản nữa: “Chú rể bảo lùi lại… lùi lại nửa tiếng.”
Bàn tay cầm hoa cưới của Sở Thu Khánh đột nhiên siết chặt, năm ngón tay siết đến trắng bệch.
Cô ta cắn răng: “Lần này lại là lý do gì!”
“Chú… chú rể không nói…”
“Bốp!”
Sở Thu Khánh hất bình hoa trang trí đặt trên tủ bên cạnh xuống đất.
Phù dâu trong phòng và cô gái bên đội lễ nghi bị dọa cho run bắn lên.
“Cút!”
Sở Thu Khánh quát.
Mọi người không dám thở mạnh, đồng loạt bỏ chạy.
“Loảng xoảng loảng xoảng…”
Trong phòng nghỉ ngơi hỗn loạn ầm ĩ.
Sở Thu Khánh phải liên tục đập bao nhiêu thứ thì nỗi căm tức nghẹn trong lòng mới bớt đi.
“Giỏi lắm! Tô Thần Nam, Lục Minh Hạo, Cố Vũ Tùng, chơi trò âm mưu với tôi chứ gì! Vậy thì tôi sẽ chơi với các anh, xem xem hôm nay rốt cuộc các anh được như nguyện hay tôi được như nguyện!”
Cô ta lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi.
Thời gian tích tắc tới một giờ.
Tô Thần Nam và Lục Minh Hạo vẫn chưa quay lại.
Khách khứa bên ngoài bắt đầu bồn chồn.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Không phải bảo hoãn nửa tiếng là bắt đầu à? Giờ đã một tiếng trôi qua rồi…”
“Không biết nữa. Chú rể vẫn đang đợi ở bên trong nhưng lại chẳng thấy phù rể nào cả…”
“Còn muốn sống ở thủ đô thì tem tém cái miệng lại đi.”
…
Tưởng Tử Hàn nhìn khách khứa cách đó không xa, đôi mày kiếm nhíu chặt lại.
Trương Kiệt bị người chủ trì ép đến mức hết cách, run rẩy đi lên phía trước: “Sếp, sắp… sắp một giờ rồi, hôn lễ bắt đầu bây giờ luôn không ạ?”
Đầu lông mày của Tưởng Tử Hàn lại nhíu lại, đang định nói thì cuộc gọi của Lục Minh Hạo đã tới.
Anh day trán: “Rốt cuộc các cậu làm sao vậy hả?”
Đầu tiên là Lục Minh Hạo bảo hoãn lại.
Lúc mười hai rưỡi, Tưởng Tử Hàn vốn không định đợi nữa, nhưng người gọi điện tới lại đổi thành Tô Thần Nam.
Cuộc gọi thứ hai nếu như là Lục Minh Hạo gọi tới, chắc chắn anh sẽ không hoãn thời gian thêm một lần nữa.
Nhưng người kia là Tô Thần Nam vẫn luôn bình tĩnh ung dung.
Người anh em này rất ít khi cầu xin anh chuyện gì.
Có thể gọi cuộc gọi bất lịch sự như thế này trong hôn lễ của anh, anh thực sự tin anh ta có chuyện rất quan trọng.
Giọng nói gấp gáp của Lục Minh Hạo vang lên trong điện thoại: “Tới rồi tới rồi, mấy phút nữa thôi, sắp tới rồi.”
Tưởng Tử Hàn lười nghe cậu ta nói nhảm tiếp: “Tốt nhất là bây giờ nói rõ ra cho tôi! Cố Vũ Tùng làm sao rồi!”
Lúc cuộc gọi đầu tiên gọi tới là dùng Cố Vũ Tùng làm cái cớ.
Lục Minh Hạo cười khì khì nói: “Chưa chết, vẫn còn khỏe lắm, vụ tai nạn xe lần này của cậu ấy tạo phúc cho anh đấy. Niềm vui bất ngờ đang đợi đấy nhé.”
Trong lòng Tưởng Tử Hàn loáng thoáng cảm thấy, thứ chờ đợi mình tuyệt đối không phải niềm vui bất ngờ gì cả.
Có khi còn là một điều đáng sợ nữa.
Mặt anh lạnh lẽo: “Nếu đã như vậy thì các cậu không cần tới nữa đâu.”
Dù sao thì dù có tới cũng sẽ không chúc phúc chân thành gì.
Nói xong liền cúp máy luôn.
Sở Thu Khánh đợi đến mức lòng hoảng hốt, đập phá phòng nghỉ ngơi xong không đợi được nổi nữa, bèn chạy tới lối vào hội trường tìm Tưởng Tử Hàn.
Mặt cô ta đầy vẻ tủi thân: “Tử Hàn, giờ lành chúng ta quyết định là mười hai giờ, bây giờ đã một giờ rồi… còn có ai chưa tới nữa sao?”
Mặt mày Tưởng Tử Hàn đè nén sự khó chịu, không trả lời cô ta mà nói thẳng: “Không cần đợi nữa.”
Rồi quay sang dặn dò Trương Kiệt: “Bảo người chủ trì chuẩn bị bắt đầu đi.”
Sở Thu Khánh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trương Kiệt như được đại xá, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán rồi gật đầu như giã tỏi, đáp: “Vâng, giờ tôi đi ngay đây ạ.”
Anh ta chạy vọt đi như thể lòng bàn chân được bôi dầu.
Người chủ trì bước lên bục, cầm mic mời các vị khách về lại chỗ, hôn lễ sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Hội trường đã đợi đến mức đồn đại ẫm ĩ lập tức bùng nổ.
Cánh nhà báo nghe thấy vậy đồng loạt đi tìm vị trí tốt nhất.
Đùa đấy à, đây là hôn lễ thế kỷ đấy!
Tuy rằng tổ chức vội vã nhưng cuộc hôn lễ như thế này chưa từng có trong nước.
Hôn lễ bắt đầu, Tưởng Tử Hàn được mời bước lên lễ đài.
Lúc ca khúc bắt đầu hôn lễ được mở lên, ở cuối thảm đỏ dẫn tới lễ đài, Sở Thu Khánh khoác cánh tay người ba Sở Kinh Xuyên của mình chậm rãi bước tới.
Khăn cô dâu được vén qua, che đi trước mặt, làm mơ hồ khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô ta.
Tưởng Tử Hàn nhìn thấy một mảng trắng kia càng ngày càng gần, suy nghĩ bắt đầu hoảng hốt.
Trong đầu như những đoạn phim được cắt ghép, từng khung hình, từng cảnh tượng lướt qua như tốc độ ánh sáng.
Mà trong vô số cảnh tượng kia, đều có bóng dáng xinh đẹp của một người phụ nữ.
Cô ấy hoặc đang khóc hoặc đang cười, hoặc đang tủi thân hoặc đang làm nũng. Giọng nói lanh lảnh.
Lúc tức giận: “Tưởng Tử Hàn!”
Lúc làm nũng: “Tử Hàn…”
Lúc tủi thân: “Tưởng Tử Hàn, nhà anh bị dột rồi, máy tính của em dính nước hỏng luôn rồi.”
Lúc uống say: “Chồng ơi… anh về rồi đấy à.”
Chồng…
Lông mày Tưởng Tử Hàn nhíu lại, lắc đầu thật mạnh.
Nhưng những cảnh tượng kia không bị hất văng đi.
Lời của mấy người anh em cũng văng vẳng bên tai.