Editor: spring
Beta_er: Chan
Lễ Tình nhân.
Trước 25 tuổi, Mặc Khiêm Nhân chưa bao giờ biết hóa ra còn tồn tại cái gọi là ngày lễ Tình nhân, đại não thiên tài tự động loại bỏ những thứ không có dinh dưỡng không cần nhớ kỹ lại chiếm bộ nhớ, như ngày lễ Tình nhân chẳng hạn. Không thể trông cậy vào người đàn ông không có tuổi dậy thì, không bao giờ đến “mùa xuân” trước khi gặp được vợ, cảm thấy hứng thú với lễ Tình nhân.
Nhưng sau khi biết ngày này có tồn tại, dường như nó đã trở thành một ngày rất quan trọng.
Sáng sớm.
Đồng hồ sinh học đúng giờ vang lên, trong chiếc chăn màu trắng mềm mại, Mặc Khiêm Nhân theo thói quen ôm sát lại người trong ngực, cọ cọ vào cổ cô, để xoang mũi của mình tràn ngập mùi của cô, toàn bộ linh hồn và thể xác trở nên dễ chịu. Hắn ôm vợ mình nằm ỳ ba mươi giây, sau đó rón rén đứng lên, vào phòng tắm rửa mặt, rồi quay về thay quần áo.
Trong tủ treo quần áo màu trắng, một nửa là của hắn một nửa là của cô, ngón tay với khớp xương rõ ràng lướt qua từng bộ quần áo, lại cảm thấy không quá phù hợp. Ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống một chỗ, yên lặng nhìn mấy giây, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Mấy ngày hôm trước, Mặc Vô Ngân tặng bọn họ đồ đôi, có điểm giống áo hoodie mặc ở nhà, mua theo số đo của Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam, hai người vẫn chưa mặc bao giờ, nhưng đây tuyệt đối không phải phong cách của Mặc Khiêm Nhân. Hai cái áo khá đáng yêu, phía trước là một trái tim đỏ chót, một bộ viết “Vợ ơi, anh yêu em!” ở chính giữa, bên cạnh là một cậu bé chibi đang chu môi — bộ kia viết “Chồng ơi, em yêu anh!”, bên cạnh cũng là một cô bé chibi đang chu môi —
Quá táo bạo, khiến người đàn ông luôn thích làm hơn nói này thấy xấu hổ.
Có điều, hôm nay trong nhà chỉ có hai người bọn họ, vì để trải qua thế giới hai người với vợ, hôm qua Tiểu Khiêm Khiêm đã bị daddy ném đến nhà cậu. Sau khi thử đủ cách nũng nịu vô lại nhưng vẫn không thể làm ông bố mềm lòng cho phép cậu làm bóng đèn của daddy và mommy, bánh bao nhỏ bĩu môi nói daddy nhà mình một câu: “Không biết xấu hổ, vợ chồng già rồi mà còn vậy”; sau đó ngạo kiều đi rồi. Vì vậy, hiện giờ không có ai khác thấy được, thế… thế mặc thử xem.
Đứng trước tủ quần áo giãy dụa hai phút, hắn đỏ tai cởi áo ngủ, lộ ra dáng người lúc mặc quần áo thì nhìn gầy gò, trên thực tế cởi đồ ra lại rất gợi cảm. Mặc áo lên, rồi mặc quần vào, tóc hơi lộn xộn do mới tỉnh ngủ, hắn đứng trước gương soi một chút, rồi chợt nhận ra quần có hơi ngắn, chiều cao 187cm của hắn kéo gấu quần lên trên mắt cá chân. Lần đầu tiên nhìn thấy mình mặc quần áo đáng yêu như này, Mặc Khiêm Nhân ngây người…
Yên lặng nhìn mấy giây.
Xấu quá!
Mặc Khiêm Nhân đang chuẩn bị cởi quần áo ra, coi như mình chưa từng mặc vào, đằng sau chợt truyền đến tiếng cười khẽ.
Thân thể Mặc Khiêm Nhân cứng đờ, vành tai lập tức hoàn toàn đỏ lên, hắn thấy tấm gương trước mặt phản chiếu Mộc Như Lam nằm trên giường phía sau, một tay đang chống đầu mỉm cười nhìn hắn. Không biết cô đã xem bao lâu, nhưng hắn luôn cảm thấy… thật là mất mặt!
Mộc Như Lam còn lâu mới nói cho hắn biết cô đã tỉnh từ lúc anh cọ cọ cô như chú chó lớn, nhưng vì đã quen nằm ỳ nên không muốn động. Cô nằm trên gối mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông nhà mình hiếm có ngày chọn chọn lựa lựa trước tủ quần áo một hồi lâu, cuối cùng còn chọn trúng một bộ như thế. Cô đã nhịn cười thật lâu, bởi vì người đàn ông của cô thực sự quá đáng yêu, sao lại đáng yêu như thế được ha ha ha ha…
Nhìn Mộc Như Lam chôn mặt vào gối cười không ngừng đến mức hai vai run rẩy, thân thể Mặc Khiêm Nhân cứng nhắc, đưa tay cầm một bộ áo sơmi quần âu muốn đổi lại, Mộc Như Lam vội vàng lên tiếng: “Đừng đổi mà, anh mặc như này rất đẹp đấy.”
Rõ ràng rất xấu.
Mặc Khiêm Nhân không để ý tới cô.
Mộc Như Lam đứng dậy khỏi giường, nghiêng người ôm lấy eo hắn: “Thật sự rất đẹp mà, siêu đáng yêu!” Cô dựng thẳng ngón cái, cọ cọ hông hắn: “Được chứ được chứ được chứ…”
Hô hấp Mặc Khiêm Nhân không khỏi rối loạn, sáng sớm không nên tùy tiện cọ lung tung!
“Rồi.” Mặc Khiêm Nhân chịu không nổi Mộc Như Lam nũng nịu, luôn luôn chưa đến một phút sẽ đầu hàng. Lục Tử Mạnh nói hắn ta từng nghĩ Mặc Khiêm Nhân có thể sẽ làm hòa thượng, làm xử nam đến già, hoặc làm một tên liệt dương hoặc biến thái, nhưng không nghĩ tới sự thực lại là combo si tình + cuồng vợ.
“Nếu không muốn ngủ nữa thì dậy đi.” Mặc Khiêm Nhân không dám nhìn thẳng bản thân trong gương, khó có lúc lừa mình dối người gãi gãi tóc, dù sao cũng là cho vợ mình… nên nhìn không nên nhìn đều thấy hết rồi, cũng không kém cái này: “Sáng nay em muốn ăn gì?”
“Khiêm Nhân.”
“… Ý anh là bữa sáng.”
“Thì em cũng bảo bữa sáng mà.” Mộc Như Lam chớp chớp mắt, vô tội thuần khiết mỉm cười.
“… Đừng nghịch ngợm. Hôm nay có kế hoạch.” Mặc Khiêm Nhân đỏ tai ho khan một cái, vì không để bản thân không chịu nổi mà bộc phát thú tính, hắn vừa nói vừa đi xuống tầng: “Anh đi làm bữa sáng cho em.”
Mộc Như Lam mỉm cười nhìn bóng lưng của hắn, nhìn ống quần hơi ngắn của hắn, lại không nhịn được mà cong mắt cười, sao hắn có thể đáng yêu thế được nhỉ, tương phản dễ thương quá mạnh mẽ…
Mộc Như Lam vẫn chậm rãi rời giường đánh răng rửa mặt thay quần áo như mọi hôm, thay áo hoodie đôi ggiống Mặc Khiêm Nhân, sau đó cô kinh ngạc phát hiện, quần của mình cũng ngắn…
Ừm… Đứng trước gương quan sát một lát, Mộc Như Lam cảm thấy vẫn tạm ổn, thế là cô đi dép lê lông xù xuống lầu.
Mặc Khiêm Nhân đang chiên trứng ốp la, bóng người cao gầy đeo tạp dề màu hồng phấn in hình dâu tây — Mộc Như Lam mua thứ này lúc kết hôn, kết quả cô nhận ra số lần cô đeo để nấu ăn cho chồng và con trai ít hơn nhiều số lần chồng cô đeo để làm đồ ăn cho vợ và con trai.
Mộc Như Lam khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn bóng lưng Mặc Khiêm Nhân một hồi lâu, cô mỉm cười đi lên trước, duỗi tay với lấy đĩa thịt xông khói nhỏ mới chiên bên cạnh. Mặc Khiêm Nhân thấy móng vuốt nhỏ đang với tới kia, nhẹ nhàng vỗ: “Nóng!”
Mộc Như Lam rút tay về, ôm eo hắn, sụt sịt: “Thật muốn ăn…”
“Xong ngay đây.”
“Ừ.” Ngoan ngoãn lên tiếng, gương mặt cô dán lên tấm lưng dày rộng hơn rất nhiều vẻ bề ngoài, cọ cọ như một chú mèo. Dù đã mấy năm, nhưng hương bạc hà sạch sẽ mát lạnh vẫn khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu và yên tâm.
Động tác của người đàn ông tạm ngừng lại, rũ mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh đang ôm eo mình, đáy mắt lạnh nhạt gợn lên sự dịu dàng, nhỏ bé không đáng kể nhưng lại khiến người ta lạc lối.
Bởi vì chưa từng cho người khác, cho nên mới quý giá nhất.
Hắn thích Mộc Như Lam ôm, thích cô cố ý hoặc vô tình lộ ra sự chiếm hữu hắn. Hắn thích cảm giác bị cô chiếm hữu, bởi vì đó chính là thứ hắn muốn có nhất.
Mặc Khiêm Nhân không phải là một người quyết định tất cả mọi thứ sau khi suy nghĩ cặn kẽ, có đôi khi hắn cũng sẽ làm việc tùy ý theo cảm xúc, ví dụ như đột nhiên ném con trai đến nhà người thân để dính lấy vợ mình, ví dụ như ăn sáng xong sẽ ngồi ườn trên ghế sô pha xem phim với vợ, hay là bộ phim tình cảm hắn xem lần nào ngủ lần đấy.
“Đây cũng là một phần kế hoạch hả?” Hôm nay, Mộc-Như-Lam-hoàn-toàn-lẽo-đẽo-theo-chân-chồng ngẩng đầu lên hỏi từ lồng ngực hắn.
“…” Yên tĩnh. Hắn cũng không biết tại sao phải xem phim… Hình như lễ Tình nhân chính là có tiết tấu như vậy, ăn cơm xem phim hẹn hò sau đó về nhà… đi ngủ. Mặc-Khiêm-Nhân-có-IQ-rất-cao-nhưng-EQ-không-quá-cao không hiểu được phải cố ý tạo ra sự lãng mạn thế nào, có lẽ lập kế hoạch nhổ tận gốc nhóm người phạm tội nào đó sẽ dễ dàng với hắn hơn nhiều.
“Nếu không thì chúng ta xem ” Hung quỷ nửa đêm ” được không?” Biến-thái-cũng-có-EQ-không-cao-lắm cảm thấy xem bộ phim tình cảm õng a õng ẹo kia còn không bằng xem phim kinh dị có yếu tố linh dị cô thích nhất.
“… Không được.”
Thế là cuối cùng, hai người cùng nhau ngủ trên ghế sô pha.
May mắn, lịch trình buổi chiều tương đối phong phú. Ăn xong cơm trưa, Mặc Khiêm Nhân đang chuẩn bị bắt đầu, chuỗi điện thoại phiền lòng ắt đến vào mỗi lần nghỉ lễ bắt đầu tới không ngừng, cuộc đầu tiên là của đứa con trai xui xẻo phiền lòng.
“Mommy! Hôm nay cậu lớn dẫn con đi Disney chơi! Daddy chưa từng dẫn Tiểu Khiêm Khiêm đi đâu!” Tiếng nói vừa vui vẻ vừa uất ức của Tiểu Khiêm Khiêm truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.
Mặc Khiêm Nhân mặt không biểu tình, vì sao cậu không nói bố mình dẫn đi công viên hải dương bao nhiêu lần đi.
“Vậy lần sau bảo daddy dẫn con đi có được không?” Nhớ đến con trai bảo bối đáng yêu chết người không đền mạng kia của mình, Mộc Như Lam lập tức mềm lòng.
“Cậu trẻ còn tặng con rất nhiều đồ chơi! Daddy cũng chưa từng mua cho Tiểu Khiêm Khiêm!” Tiểu Khiêm Khiêm lần nữa lên án.
Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt. Rốt cuộc là ai bưng dáng vẻ như người lớn ghét bỏ những món đồ chơi ngây thơ kia?
Cuối cùng, Tiểu Khiêm Khiêm tổng kết mục đích cuộc điện thoại này: “Mommy, Tiểu Khiêm Khiêm cảm thấy cậu tốt hơn daddy nhiều! Không muốn daddy! Không muốn…”
Mộc Như Lam nhìn đường dây điện thoại bị rút, sau đó nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân. Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân vẫn bình tĩnh, dường như chẳng làm gì cả, thản nhiên đưa tay ôm eo cô: “Em đi ra ngoài chút đi.”
“Anh chắc chắn chứ?”
Đuôi lông mày Mộc Như Lam khẽ nâng, đôi mắt cong lên.
Trong công viên có không ít cặp đôi đang hẹn hò, lại chỉ có đôi này làm người khác chú ý nhất.
Sau khi bị người phụ nữ thứ hai thấp giọng kích động thét chói tai ‘Thật đáng yêu’, Mặc Khiêm Nhân mới nhận ra bây giờ mình đang ăn mặc như thế nào… Bởi vì quần áo ở nhà mặc rất thoải mái, nên hắn không cẩn thận đã quên dáng vẻ mình mặc đồ này thế nào…
Hắn nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lam, nhìn thân thể thon thả cân xứng của cô được chiếc áo hoodie màu xám trắng bao bọc, mặc dù quần có hơi ngắn một chút, nhưng trông có vẻ rất đáng yêu và trẻ trung. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng quét bốn phía, chuẩn xác bắt được không ít gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vợ hắn, thế là hắn quyết định nên trở về. Vì sao hắn lại muốn dẫn vợ mình ra ngoài cho người khác ngấp nghé vào lễ Tình nhân hôm nay chứ?
Mộc Như Lam vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười đi tới đi lui theo người đàn ông thoạt nhìn rất bận rộn, mặc dù cả ngày chẳng làm được chuyện gì, nhưng cô vẫn cảm thấy rất thú vị. Thật, chỉ cần nhìn Mặc Khiêm Nhân mặc bộ đồ đáng yêu này đi đi lại lại là đã cảm thấy tâm trạng bay bổng.
Khi màn đêm buông xuống, ăn xong bữa tối dưới ánh nến theo quần chúng, Mặc Khiêm Nhân còn đang suy nghĩ tối nay sẽ làm gì, Mộc Như Lam đã trực tiếp quyết định.
“Chẳng lẽ Khiêm Nhân không cảm thấy ban đêm nên làm chút chuyện nên làm vào ban đêm sao?” Người phụ nữ ngồi trên eo hắn trông vừa thuần khiết vừa quyến rũ, đôi mắt đen rực rỡ như lưu ly khiến hắn không thể kháng cự.
“Cũng đúng.” Hắn trở mình, đặt cô dưới thân, lạnh lùng nói hai chữ. Những nụ hôn nóng bỏng dồn dập rơi xuống như mưa to gió lớn…