Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 42: Hòa thuận



Trang tiên sinh không nói quá nhiều với bọn họ, ông có rất nhiều đạo lý muốn nói, nhưng cũng muốn hai đứa trẻ có thể nghe hiểu, nghe được vào đầu.

Dù sao hai đứa trẻ còn nhỏ, ông còn nhiều thời gian nói cho bọn họ nghe, nên Trang tiên sinh không gấp gáp.

Ngược lại, Trang tiên sinh lại đi kiểm tra kiến thức của Bạch Thiện Bảo, bởi vì cậu mới tới, ông phải biết rõ tiến độ cậu học mới có thể sắp xếp tốt chương trình học cho cậu được.

Bạch Thiện Bảo đã học thuộc hết , chỉ là còn chưa học đến hàm nghĩa của mấy phần sau.

Trang tiên sinh hỏi một lúc, biết trước kia cậu học cùng với tiên sinh và Lưu thị, gật đầu hài lòng, bảo hai đứa trẻ trở về nghe giảng.

Lần đầu tiên Mãn Bảo thấy có đứa trẻ lợi hại hơn cả mình, đi đến bên cạnh cậu nói: “Ngươi đọc sách còn nhanh hơn cả ta, ta một tuổi đã bắt đầu đọc sách, nhưng chỉ vừa đọc hết thôi.”

Bạch Thiện Bảo liền cảm thấy quả nhiên là bé khá ngốc, nói: “Ta hai tuổi mới bắt đầu đọc sách, chỉ cần ba tháng đã học thuộc hết .”

Đương nhiên, Bạch Thiện Bảo sẽ không nói cho bé, rằng cậu chỉ học thuộc mà thôi, cũng chưa nhận mặt chữ, mãi cho đến lúc ba tuổi mới bắt đầu đọc sách nhận chữ, viết chữ.

Bởi vì có một bạn cùng bàn thông minh, Mãn Bảo vì không muốn thụt lùi phía sau, lúc đi học sẽ vô cùng nghiêm túc nghe giảng, còn vô cùng thích động não suy nghĩ, vì thế đưa ra rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như, khi Trang tiên sinh giải thích đôi chút về ý nghĩa của ôn lương cung kiệm nhượng, chính là: Ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhượng.

Vì thế Mãn Bảo liền hỏi, hành vi như thế nào mới được gọi là ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhượng?

Bởi vì bé nghĩ thử, cảm thấy bản thân đều phù hợp với năm điều này, vậy có phải hiện tại bé chính là thánh nhân hay không?

Nhìn đệ tử nói dõng dạc không biết ngại, Trang tiên sinh còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Thiện Bảo ở bên cạnh đã xen mồm vào, “Cái khác không nói, lương thiện, ôn hòa, cung kính và khiêm nhượng đều không phù hợp với ngươi.”

Bạch Thiện Bảo nói: “Ngày hôm qua ngươi giúp cháu trai ngươi, là không lương thiện, ngươi đánh nhau với ta, là không ôn hòa, không cung kính, ngươi còn cắn ta, thì càng không liên quan gì đến khiêm nhượng.”

Mãn Bảo trừng mắt, “Vậy ta cũng không thể để yên ngươi bắt nạt cháu trai ta và ta nha, ta muốn làm thánh nhân như Khổng Tử, chứ không phải muốn làm kẻ ngốc.”

Mắt thấy hai đứa bé lại sắp cãi nhau, Trang tiên sinh liền gõ bàn nói: “Các con có muốn nghe giảng hay không?”

Lúc này Bạch Thiện Bảo và Chu Mãn Bảo mới ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối, ngẩng đầu nghe Trang tiên sinh giảng bài.

Lúc này Trang tiên sinh mới liệt kê một ít ví dụ về Khổng Tử, lấy bằng chứng ông ấy ôn lương cung kiệm nhượng như nào.

Cả một buổi sáng, bọn họ cũng chỉ học được một bài mà thôi, Trang tiên sinh để bọn họ tự mình nhận chữ và đọc nhẩm, sau đó liền đi dạy đám học sinh lớn.

Tuy rằng hệ thống đã chứng kiến rất nhiều lần, nhưng vẫn không nhịn được tán thưởng trí tuệ của cổ nhân, chỉ xét riêng tài liệu giáo dục, cổ đại còn lạc hậu thua xa tương lai.

Nhưng cố tình cái thời đại lạc hậu như vậy, học thức của người dạy lại vô cùng uyên bác, tùy theo tài năng mà dạy dỗ là điều mà rất nhiều niên đại trong tương lai đều không bằng.

Đặc biệt là sau khi thịnh hành văn bát cổ, trực tiếp thống nhất hệ thống văn học, khiến cho ngành giáo dục bắt đầu biến thành nghìn bài một điệu.

Tất nhiên, hệ thống sẽ không nói với Mãn Bảo mấy lời này, mà lẳng lặng nhìn bé khoác lác với Bạch Thiện Bảo, rằng bé đã thuộc lòng bài khoá vừa học xong, cũng nhớ kỹ cả các hàm nghĩa mà tiên sinh giảng giải.

Bạch Thiện Bảo hừ hừ nói: “Ta đã thuộc từ lâu rồi, cùng đã sớm nhớ kỹ, tất cả các bài đều thuộc làu rồi.”

Cảm nhận được sự kiêu ngạo của Bạch Thiện Bảo, Mãn Bảo tràn đấy ý chí chiến đấu, “Sau này ta sẽ vượt qua ngươi.”

Bé không chỉ là nói cho có mà thôi, còn thật sự làm như vậy, Mãn Bảo một lần nữa mở ra sách giáo khoa ra, bắt đầu xem bài tiếp theo.

Bé đã nhận biết rất nhiều chữ, cho nên có thể tự mình đọc được.

Huống hồ lúc Trang tiên sinh chép quyển sách này cho bé còn đã ngắt hết đoạn câu, bé đỡ phải tự mình đi ngắt, trực tiếp rung đùi thích ý đọc lên.

Lần đọc thứ nhất còn thấy tối nghĩa khó hiểu, lần đọc thứ hai đã không bị ngắc ngứ, lần thứ ba đã lưu loát hơn nhiều, lại đọc một lần, Mãn Bảo có thể lắp bắp đọc thuộc.

Mãn Bảo cảm thấy rất tự tin, cảm thấy mình nhớ kỹ rồi, liền mở bài tiếp theo ra học thuộc, chỉ trong một thời gian ngắn, Mãn Bảo đã thuộc được ba bốn bài trong sách giáo khoa.

Bạch Thiện Bảo kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, cũng không rảnh lén lún đùa nghịch nữa, vội vàng mở sách ra học thuộc.

Cậu không thể để kém hơn bé được.

Tiếng chuông giữa trưa vang lên, bọn trẻ liền chạy ù ù ra ngoài, bê bát của mình chạy đến phòng bếp xếp hàng lấy cơm.

Mãn Bảo tuổi nhỏ, chân ngắn, xếp ở đằng sau, mà Bạch Thiện Bảo là vì mới đến ngày đầu, còn chưa quen lắm, đến khi mọi người đều chạy ra hết rồi vẫn chưa phản ứng kịp.

Vẫn là Mãn Bảo đã chạy đến cửa cảm thấy không đúng, quay lại kéo cậu tìm bát của mình, sau đó kéo cậu đi cùng.

Cho nên hai đứa trẻ nhỏ nhất xếp ở cuối hàng.

Nhưng mà Mãn Bảo chẳng có tí lo lắng nào, còn vô cùng tự hào nói với Bạch Thiện Bảo, “Người nấu cơm chia thức ăn chính là đại tẩu của ta, ngươi đi cùng ta, chắc chắn có thể ăn nhiều hơn.”

Vốn dĩ Bạch Thiện Bảo chẳng cảm thấy cái này có gì đáng kiêu ngạo, nhưng nghe Mãn Bảo nói thế, lại thấy bé tự hào như vậy, liền cũng không khỏi có chút hâm mộ.

Quả nhiên khi đến lượt hai đứa bọn họ, tiểu Tiền thị liền cười với hai đứa, sau đó cho bọn họ rất nhiều đồ ăn.

Bọn học sinh có thể về phòng học ăn cơm, nhưng phần lớn học sinh cũng không thích trở về, bọn họ thích hoặc đứng hoặc ngồi ở trong sân ăn hơn, thậm chí có đứa còn chạy đến chỗ bụi cỏ đối diện đường làng vừa nghịch vừa ăn.

Bạch Thiện Bảo cũng ngồi xổm bên cạnh Mãn Bảo xúc cơm ăn, cảm thấy đồ ăn trong trường học vẫn rất ngon miệng, dù sao cậu cũng ăn đến ngon lành.

Ăn cơm xong, bọn học sinh có thể chơi ở xung quanh trường học một lúc, đương nhiên, không thể tới gần bờ sông. Mỗi ngày vào lúc này, Trang tiên sinh đều sẽ ngồi ở trước cửa viện, nếu ai bén mảng đến gần bờ sông, không chỉ sẽ bị đánh vào lòng bàn tay, còn bị phạt học thuộc bài và viết chữ.

Cho nên tuy rằng mọi người đều rung động với con sông không xa kia, nhưng đúng là trước mắt còn chưa có học sinh nào to gan lớn mật dám chạy đến bên bờ sông này đùa nghịch.

Tất nhiên Mãn Bảo cũng không đi, bé chạy về ôm hộp đựng sâu tới đây, muốn luyện gan với Bạch Thiện Bảo, bé đã quyết định, chờ khi mấy con sâu này không còn tác dụng với bé nữa, bé sẽ đem chúng nó cho Khoa Khoa.

Khoa Khoa:……

Sau đó Mãn Bảo và Bạch Thiện liền nghịch chết mười mấy con sâu này.

Mãn Bảo thấy hơi xấu hổ, quyết định mang sâu về cho gà ăn, cho nó đẻ nhiều trứng, về sau bé lại bắt cho Khoa Khoa một ít.

Mãn Bảo nghĩ như vậy, cũng nói với Khoa Khoa như vậy.

Hệ thống có thể làm gì bây giờ đây, nó chỉ có thể đáp ứng thôi, chắc cũng không thể luôn bắt ép Mãn Bảo bắt sâu cho nó chứ?

Vì thế, Thiện Bảo và Mãn Bảo liền ước hẹn ngày mai cùng đi bắt sâu.

Hai đứa trẻ nhất trí cảm thấy, nếu bọn họ đã không còn sợ sâu, vậy đương nhiên là phải đi bắt nó, quan trọng nhất là, bị người ta ném sâu đe dọa, sao bọn họ có thể không ném lại?

Hai người dường như đã quên chuyện đánh nhau ngày hôm qua, lập tốt kế hoạch chuyện ngày mai phải làm, sau đó kín đáo nhìn thoáng qua Bạch nhị lang đang ba hoa khoác lác trong phòng.

Bạch Thiện Bảo còn tố cáo với Mãn Bảo, “Hắn hư lắm, ta vừa mới tới hắn đã cướp ngựa gỗ của ta, ta không cho hắn, hắn liền nằm lăn lộn ăn vạ trên đất.”

Mãn Bảo tò mò, “Sau đó thì sao, mẹ ngươi cho hắn à?”

“Không cho,” Bạch Thiện Bảo ngẩng đầu nhỏ kiêu ngạo nói: “Bà nội ta định cho, thế nên ta cũng lăn lộn, sau đó hắn liền bị chú họ đánh cho một trận, hừ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.