Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 8: Thu học trò



Tuy rằng Mãn Bảo nhận biết không ít chữ, nhưng chuyện cũ quá phức tập bé vẫn đọc không hiểu, chỉ có thể lý giải theo cảm giác.

Cũng may quyển sách này không giống mấy quyển sách trên kệ của Trang tiên sinh, bởi vì nó là văn kể chuyện, chỉ cần nhận được mặt chữ, đọc được, tuy không đến mức lý giải được tất nhưng vẫn có thể hiểu được đại khái.

Mãn Bảo phấn khích, say sưa đọc sách.

Tuy nó viết về người cha độc ác, nhưng đoạn đầu cũng không thảm thương, câu chuyện thứ nhất là về người xếp hạng mười, tên là hoàng đế Khang Hi.

Đại ý là hắn nuôi con của hắn như dưỡng cổ, vì bảo đảm quyền lợi của bản thân, hắn cố ý khiến các con của hắn tranh giành nhau, tạo thế cân bằng.

Lúc đầu Mãn Bảo không thấy người cha này có gì độc ác, chỉ coi như đang đọc chuyện xưa, hệ thống liền nhắc nhở bé: “Ngươi xem kết cục mấy đứa con trai của hắn, có phải rất thảm hay không?”

Mãn Bảo hơi sửng sốt, hỏi: “Bọn họ đều là Vương gia và hoàng đế, có gì thảm đâu?”

Khoa Khoa liền phân tích cho bé, “Ngươi xem, bọn họ là Vương gia, nhưng cuối cùng phần lớn đều bị giam cầm và lưu đày, biết giam cầm và lưu đày là gì không?”

Mãn Bảo đúng lý hợp tình nói: “Không biết.”

Hệ thống nghẹn một chút, liền giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho bé biết giam cầm và lưu đày là gì, suy cho cùng, chính là ngồi tù và chịu phạt.

Mãn Bảo sợ đến ngây người, “Có cha là hoàng đế, huynh đệ là hoàng đế, bọn họ còn phải ngồi tù à?”

Khoa Khoa nói: “Vậy mới gọi là người cha độc ác.”

Mãn Bảo chu miệng, bé cảm thấy người cha này thật đúng là chẳng tốt lành gì, bé lại đọc lại hai lần, diễn giải ra được một chút hàm nghĩa của câu chuyện này.

Đây kỳ thật chính là một người cha muốn giữ quyền lợi cho mình, vì để cân bằng, cố ý khiến mấy đứa con trai tranh tới tranh lui, cuối cùng hắn tự giam ba đứa con trai, sau đó lại chọn một đứa con trai làm hoàng đế, con trai hoàng đế này lại lưu đày mấy người, vì thế các con của hắn đều rất thảm.

Mãn Bảo không thích câu chuyện này lắm, hơn nữa bé đọc truyện đến đau đầu, bên trong có vài tên nhân vật bé còn không nhận được đâu, vì thế chỉ có thể hỏi Khoa Khoa.

Khoa Khoa đáp, không chỉ dạy bé chữ này đọc như nào, còn nhân tiện giải thích một chút ý nghĩa của chữ đó.

Mãn Bảo lật xem câu chuyên tiếp theo, sau đó liền khóc.

Người cha này còn hư hơn người cha trước, bởi vì hắn thế mà làm con gái đang sống sờ sờ của mình bị đói chết, chỉ bởi vì con gái hắn nhận một miếng bánh nhà hàng xóm cho.

Mãn Bảo vẫn là một đứa nhỏ lương thiện, bé khóc đến mức mặt mũi tèm lem, tức giận nói với Khoa Khoa: “Người cha này xấu xa quá rồi, sao vẫn là quan thanh liêm chứ?”

Khoa Khoa: “Hắn là quan thanh liêm không mâu thuẫn với việc hắn không phải người cha tốt.”

Tuy rằng có vẻ như là quan tốt, nhưng Mãn Bảo vẫn quyết định ghét hắn, cô gái nhỏ kia cũng chỉ lớn tầm tuổi bé đã bị đói đến chết, khổ sở biết bao nhiêu.

Mãn Bảo khóc đến hai mắt đỏ hoe.

Lúc Trang tiên sinh tan học trở về, hệ thống nhìn thấy người đã đến cửa, lập tức thu lại sách trong tay Mãn Bảo, cho nên Trang tiên sinh liền thấy Mãn Bảo một mình ngồi khóc trên bậc thang, hai mắt đều đỏ.

Cháu của Trang tiên sinh cũng chỉ lớn hơn Mãn Bảo một chút, ngày thường còn thích bé nhất, nhất thời đau lòng vô cùng, vội vàng tiến lên hai bước, nhẹ nhàng hỏi: “Mãn Bảo, ai bắt nạt con?”

Mãn Bảo lau nước mắt túm chặt lấy ống tay áo của Trang tiên sinh, ngửa đầu hỏi: “Tiên sinh, người có phải là người cha tốt không?”

Trang tiên sinh hơi sửng sốt, suy tư một lát mới nói: “Mãn Bảo, cháu của ta còn lớn hơn con nữa, nếu luận theo bối phận, ta cũng là ông rồi.”

“Hu hu hu, tiên sinh, trên đời có phải có rất nhiều người cha hư hay không, chuyên môn bắt nạt trẻ em?”

Trang tiên sinh hỏi: “Cha con mắng con sao?”

Mãn Bảo lắc đầu, “Cha con đối với con tốt lắm, ông ấy không phải cha hư.”

Trang tiên sinh liền thở dài nhẹ nhõm, nhìn Mãn Bảo một chút, biết bé tuổi còn nhỏ, liền ngồi bên cạnh bé kiên nhẫn hỏi, “Vậy tại sao con lại hỏi cái này?”

“Con đọc được một câu chuyện xưa, kể rằng có một thanh quan, nhà hắn rất nghèo, con gái của hắn đói bụng, hàng xóm thấy liền cho nàng một miếng bánh. Con gái hắn ăn, về sau hắn biết được liền tức giận, nhốt con gái đói đến chết.”

Trang tiên sinh nhăn mặt, nói: “Làm gì có quan viên như vậy?”

Mãn Bảo rất tin tưởng sách của Khoa Khoa, kiên trì nói: “Chắc chắn là có, con tận mắt nhìn thấy.”

Trang tiên sinh biết không thể đôi co với trẻ con, liền nói: “Nếu là có, thì quan viên này cũng chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng, khen là thanh quan, danh không xứng thực. Một miếng bánh mà thôi, sao đến nỗi này, nếu thật là thanh liêm, nên đi trả hàng xóm hai miếng mới đúng.”

“A?” Mãn Bảo chớp chớp mắt, cố gắng nghĩ lại chuyện trong sách, gãi gãi đầu nói: “Hình như cũng không hẳn chỉ vì một miếng bánh, nói là, nói là vì con gái tiếp xúc với nam tử bên ngoài, tiên sinh, nam tử bên ngoài là gì?”

Trang tiên sinh bật cười, “Vậy thì càng là lời nói vô căn cứ, nam tử bên ngoài chính là như ta với con, học sinh trong trường học với con. Tuy nam nữ có khác, nhưng cũng không đến mức phòng ngừa nghiêm ngặt đến mức độ này, nếu có, kia không phải là người điên thì chính là ma quỷ.”

Trang tiên sinh nói: “Nếu là người điên, tất nhiên sẽ cho rằng như thế, nếu là người kia cố ý, dùng tính mạng của con gái đổi lấy thanh danh, người như vậy, về sau con gặp cách được bao xa thì cách bao xa. Chỉ là ta chưa từng nghe qua câu chuyện như vậy, con đọc ở chỗ nào?”

Mãn Bảo lập tức nói: “Trong một quyển sách, tên là <Mười người cha ác trong lịch sử>.”

“Nếu là lịch sử, vậy chắc chắn đã có ghi lại, không biết thanh quan con nói là người thuộc triều đại nào?”

“Là người trong thời Đại Minh Gia Tĩnh.”

Trang tiên sinh không nhịn được cười to ra tiếng, xoa đầu nhỏ của bé: “Có thể thấy tất cả về nhân vật này đều là bịa đặt, trên đời này làm gì có triều Đại Minh chứ?”

Mãn Bảo chớp chớp mắt, nhưng vẫn tin tưởng Khoa Khoa, ở trong lòng hỏi nó: “Khoa Khoa, ngươi lừa ta à?”

Hệ thống vẫn luôn trầm mặc thế mà sinh ra cảm xúc sung sướng, nó nói: “Không có, kí chủ, không gian này của ngươi không có triều Đại Minh, không có nghĩa là không gian khác không có, hoặc bây giờ không có, không có nghĩa là về sau cũng không có. Ví dụ như ta, hiện tại trong không gian này, thời đại này, cũng chỉ có ngươi có được ta mà tôi, nhưng ở thời đại phát minh ra ta lại khác, ta cũng chẳng phải đồ hiếm gì, không dám nói ai cũng có một cái, nhưng chỉ cần có tiền, lại muốn mua, mọi người đều có thể mua một cái.”

Mãn Bảo cái hiểu cái không, nhưng vẫn tổng kết theo ý hiểu của mình, đó chính là, Khoa Khoa không nói dối, nhưng Trang tiên sinh cũng nói đúng, vì thế bé quyết định nghe theo cả hai.

Bé ngẩng đầu nhìn về phía Trang tiên sinh, hỏi: “Vậy tiên sinh có biết trong lịch sử của ta có người cha hư nào không?”

Trang tiên sinh hỏi, “Sao con lại có hứng thú với cái này? Nên biết rằng, con không được nói cha sai. Mặc dù phụ thân có điều không đúng, cũng rất ít người có thể nói ra ngoài cho mọi người biết. Không chỉ làm phụ thân mất mặt, gia tộc mất thể diện, đối với chính mình cũng có gì tốt đâu?”

Mãn Bảo ngẩn ngơ, Trang tiên sinh liền dứt khoát mượn đề tài này nói lễ nghĩa với bé, giảng một hồi mới nói: “Mãn Bảo, con là đứa trẻ thông minh, ta biết con thích đọc sách, một khi đã vậy, thì liền chăm chỉ học tập đi, con đã học xong <Thiên tự văn>, hiện tại nên học <Luận ngữ>, chờ học <Luận ngữ> xong, lão sư sẽ giảng một chút <Lễ> cho con.”

Mãn Bảo ngơ ngác, hệ thống liền không nhịn được nhắc nhở bé: “Ký chủ, còn không mau cảm ơn lão sư của ngươi?”

Mãn Bảo hoàn hồn, lập tức quỳ xuống đất, “Tiên sinh, lão sư!”

Mãn Bảo quay về phía Trang tiên sinh dập đầu một cái.

Trong nháy mắt nói xong Trang tiên sinh có chút hối hận, nhưng thấy bé quỳ trên đất mặt đầy phấn khích nhìn ông gọi lão sư, một chút hối hận kia liền biến mất.

Thôi, tuy rằng là học trò nữ, nhưng bé thông minh, đáng yêu, coi như có điểm an ủi.

Trang tiên sinh nâng đứa nhỏ dậy, nói: “Hôm nay con về nói việc này cho cha mẹ con nghe.”

“Tại sao ạ, không phải lão sư bảo con không được đem việc ở đây nói cho cha mẹ sao?”

Trang tiên sinh xoa đầu bé nói: “Nếu nhận quỳ lạy của con, tất nhiên là danh chính ngôn thuận sẽ tốt hơn.”

Trang tiên sinh xoa đầu bé thầm thở dài.

Lần đầu tiên thấy Mãn Bảo, bé còn chỉ là một cô gái nhỏ đang vịn tường tập đi, hình như mới có tám chính tháng, vịn tường có thể miễn cường đứng vững.

Tiểu Tiền thị đến nấu cơm, bởi vì vừa mới nhận công việc này, nàng rất quý trọng, trước này đều tới từ sớm, không chỉ muốn quét tước vệ sinh cả hai nơi, còn muốn chẻ củi nhóm lửa nấu cơm, làm thức ăn.

Cho nên không khỏi sơ sẩy đứa nhỏ này, lúc ấy Mãn Bảo liền bò đến ngạch cửa phòng học, bò đến nơi liền ôm cửa nghe ông giảng bài.

Mới đầu Trang tiên sinh có chút tức giận, cảm thấy tiểu Tiền thị bỏ bê công việc, cho nên buông sách ôm bé đi tìm tiểu Tiền thị.

Vốn là muốn bảo tiểu Tiền thị trông kỹ đứa trẻ, lại thấy nàng đang vác rìu chẻ củi mồ hôi đầy đầu.

Trang tiên sinh có thể bị Bạch địa chủ mời đến dạy học tại một cái thôn nhỏ như này, tất nhiên trong nhà cũng chả dư dả gì, kì thật, ông cũng nghèo như dân ở đây vậy.

Trong trí nhớ, mẫu thân ông cũng mang ông theo làm việc như vậy, cho nên Trang tiên sinh hơi do dự, không có gọi tiểu Tiền thị nữa, xoay người ôm Mãn Bảo về, để bé ngồi trên ngạch cửa.

Cũng may đứa nhỏ này rất ngoan, bé ngồi trên ngạch cửa, không khóc cũng không nháo, đưa đồ ăn thì ăn, thấy đám học sinh lanh lảnh đọc sách, bé cũng ú ớ tự mình nói chuyện.

Sau đó, từ thứ nhất bé nói được là “Tiên sinh”, Trang tiên sinh kiên định nghĩ như vậy.

Đứa nhỏ này thực sự rất thông minh, sau một tuổi mới vừa biết nói, bé liền theo đám học sinh đọc “Thiên Địa Huyền Hoàng……”

Học trò ông dạy, nhỏ nhất cũng đã sáu tuổi, đọc hơn mười lần mới thuộc, sang ngày hôm sau đã quên, nhưng đứa nhỏ này vẫn nhớ rõ ràng.

Đương nhiên, bé cũng chỉ biết nói, không nhận được chữ.

Cho nên Trang tiên sinh liền chép một quyển <Thiên tự văn> đưa cho bé.

Về sau, Trang tiên sinh lại càng thích bé, bởi vì ông phát hiện, Mãn Bảo không chỉ nhanh đọc thuộc sách, có thể gọi là nghe qua là không quên, nhận biết chữ cũng nhanh.

Nhìn kỹ mấy lần, bé có thể nhớ kỹ chữ đó.

Đứa nhỏ thông minh, đáng yêu, lại thiện lương như thế, sao lại không phải là con trai chứ?

Trang tiên sinh không chỉ tiếc hận một lần.

Sau đó ông vẫn không nhịn được dạy bé, dạy bé biết chữ, dạy bé đạo lý, còn cố ý tìm một số sách luyện chữ, sau đó đem bản viết tay cho bé, để bé cất đi.

Thu bé làm học trò tuy là lời nói đột nhiên xuất ra, nhưng tâm tư này cũng không phải mới có ngày một ngày hai, chỉ vì bé là con gái, nên mới do dự mà thôi.

Kỳ thật ông quá lắm cũng chỉ là một tiên sinh nghiệp dư mà thôi, học thức hữu hạn, cần gì phải quá mức để ý mấy cái hư danh đó đâu?

Chẳng lẽ muốn giống như ông cha hư trong miệng bé, mua chuộc danh tiếng sao?

Trang tiên sinh càng thêm dùng sức xoa đầu Mãn Bảo, hạ quyết tâm nói: “Bây giờ con đi tìm đại tẩu luôn đi, bảo cha mẹ con chọn ngày lành đưa con tới cửa.”

Mãn Bảo mơ mơ màng màng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.