“Vương gia có ý gì?” Nàng hỏi lại.
“Nếu không phải ngươi đã phát hiện ra điều gì, sao lại muốn trụ lại đây?” Hoàn toàn một bộ dáng nhìn thấu nàng, lại nói: “Nếu ngươi tin tưởng bổn vương, bổn vương còn có thể giúp đỡ ngươi.”
Tuy nói trong lòng Kỷ Vân Thư cũng không thích Cảnh Dung, nhưng Kỷ Vân Thư thật đúng là cần một sự giúp đỡ.
Nàng đơn giản nói vui: “Nếu Vương gia đã mở miệng, tiểu nhân đương nhiên là cầu mà không được, thật sự đúng là có chuyện muốn thỉnh Vương gia giúp một chút.”
“Ngươi nói.”
“Không vội, chờ trời tối lại nói.” Nàng nhướng mày, treo nửa câu nói, xoay người ngồi xuống, cầm lấy chén đũa trên bàn: “Chu gia đang làm tang sự, nhưng họ vẫn đưa thịt cá lại đây, có thể thấy được đạo đãi khách của Chu phủ đích xác không tồi.”
Cảnh Dung lại nghiêng đi mặt, nhàn nhạt một câu: “Bổn vương không đói bụng.”
Kỷ Vân Thư thong thả ung dung gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cố ý nói: “Cũng đúng, đồ ăn Chu gia tự nhiên là kém xa so với món ngon mỹ vị của phủ Vương gia, Vương gia ăn không quen, cũng là điều tất nhiên.”
Lời này vừa ra, Cảnh Dung trở nên mất vui, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Bổn vương từng ăn qua rau dại hoang dã, chỉ sợ đã ăn còn muốn nhiều hơn so với Kỷ tiên sinh ăn muối.”
“Vương gia thật sự thích nói đùa.”
Hắn là một Vương gia, từng ăn qua rau dại hoang dã? Ai tin?
Cảnh Dung ngay thẳng, nghiêm túc nhìn nàng, nói: “Vương triều Đại Lâm phía nam có Nam Cương, phía bắc có Bắc Lương, bổn vương đi từ nam tới bắc, tổng cộng đã đi qua 108 địa phương. Có núi sâu thôn nhỏ, cũng có những ngôi nhà được xây dựng giữa hư không. Nếu nơi nơi đều có sơn hào hải vị, chẳng phải mỗi người con dân Đại Lâm chúng ta đều không cần phải ăn đói mặc rách?”
Kỷ Vân Thư dừng tay cầm chiếc đũa, hơi tò mò nhìn hắn: “Nguyên lai Vương gia đã đi qua nhiều nơi như thế?”
“Đây không phải trọng điểm.”
“Vậy trọng điểm là gì?”
Cảnh Dung trừng mắt liếc nhìn nàng một cái: “Bổn vương nói tất cả những điều này chính là muốn nói cho ngươi biết, bổn vương không phải là người kén ăn!”
Thật xấu hổ!
Không ăn thì không ăn, Kỷ Vân Thư cũng thật sự đói bụng, tiếp tục bưng đồ ăn lên và ăn ngon lành.
Mơ hồ nghe được Cảnh Dung nói một câu: “Thật nhẫn tâm, như thế vẫn còn nuốt trôi.”
Đúng vậy! Thử hỏi có ai sau khi sờ soạng thi thể chưa đến một canh giờ (2h), còn có tâm tình ăn cơm?
Chỉ có Kỷ Vân Thư có tâm tình.
Sau khi ăn no, Kỷ Vân Thư nghỉ ngơi một hồi, mãi đến khi sắc trời dần dần tối sầm lại.
“Không phải Vương gia muốn hỗ trợ sao? Đi thôi.”
Kỷ Vân Thư nói xong liền đi về phía ngoài cửa.
Cảnh Dung buồn bực, nhưng vẫn đi theo.
…..Edit & Dịch: Emily Ton…..
Không lâu sau, hai người đã đến trên gác mái nơi tiểu thư Chu gia đã xảy ra chuyện. Trên gác mái vẫn còn treo vài cái đèn lồng màu đỏ, chiếu sáng những vùng lân cận, nhẹ nhàng đầy quyến rũ.
Kỷ Vân Thư luôn luôn thích đèn lồng thời cổ đại, vì vậy ngắm nhìn đèn lồng một hồi lâu, Cảnh Dung dùng tay chạm chạm vào người nàng.
“Kỷ tiên sinh tới đây để ngắm đèn?”
“Tra án.”
Ngay lập tức, nàng thu lại ánh mắt từ trên những chiếc đèn lồng.
Cảnh Dung tựa hồ nhìn ra ý đồ của nàng, nói: “Có phải ngươi đang hoài nghi, thời điểm lúc tiểu thư Chu gia rơi xuống, trên gác mái này có người hay không?”
“Xem ra Vương gia quả thực thông minh.”
“Đương nhiên.”
Kỷ Vân Thư không quan tâm đến hắn, đi một vòng quanh gác mái.
Gác mái chính là một cái đình cao, không lớn, hơn nữa không có vách ngăn, bốn phía đều được rào chắn bởi gỗ đỏ (làm lan can), gắn liền với băng ghế dài, nếu có ai đó ở trên gác mái cũng có thể nhìn ra ngay.
Ngoài ra, không còn gì khác.
Bất kể Kỷ Vân Thư nhìn như thế nào, cũng nhìn không ra nơi nào có thể giấu người.
Nàng đang suy nghĩ nên có chút xuất thần, vừa xoay người một cái, trán nàng đụng vào một bộ ngực rắn chắc, gây ra đau đớn!
Kỷ Vân Thư theo bản năng đặt tay lên trán, cau mày. Nàng vẫn im lặng nhìn chằm chằm Cảnh Dung đang đưa tay xoa ngực, cảm giác không hài lòng.
“Sao ngươi đột nhiên quay đầu lại mà không lên tiếng, ngực bổn vương không phải là gối đầu, nếu ngươi va chạm như vậy, nó có thể sẽ vỡ.”
“Vậy sao Vương gia lại đứng ở sau người ta mà cũng lên tiếng?”
Cảnh Dung cau mày: “Theo ngươi nói như thế, có phải bổn Vương đi chỗ nào cũng nên nói cho ngươi biết hay không?”
“……..”
Có phải ta đây muốn xoay người, trước tiên cũng nên nói cho ngươi biết hay không?
Lời này, tất nhiên Kỷ Vân Thư còn chưa nói ra khỏi miệng, chỉ là trong lòng có từng đợt lửa thiêu. Hắn là Vương gia, nói gì cũng đều có lý, nàng chỉ là một họa sư nho nhỏ, nào dám cãi lại!
Đơn giản chỉ cần….
“Đều là tiểu nhân không tốt!”
Nàng lười tranh cãi. Kỷ Vân Thư đi vòng qua hắn, chuẩn bị đi theo hướng khác.
Nhưng ai biết, nàng vừa mới đi qua người Cảnh Dung, hai bàn tay to lớn liền ôm trên vòng eo của nàng, dùng sức lôi kéo. Nàng xoay người một cái, bởi vì bàn chân lảo đảo, thân thể không ổn định nên trực tiếp đâm sầm vào lồng ngực Cảnh Dung. Đến lúc cơ thể nàng rơi xuống, lại vừa lúc bị hai bàn tay của Cảnh Dung ôm chặt trên vòng eo của mình.
Vững chắc ngã vào trong lồng ngực hắn!
Hai “đại nam nhân” cứ ôm nhau một khối như vậy!
Đèn lồng lay động trong gió nhẹ, phát ra ánh sáng nhấp nháy, chiếu và kéo dài thân ảnh một ngắn một ở trên sàn gỗ, đặc biệt phá lệ.
Như là một khung cảnh đẹp!