Ngồi ở khoang máy bay hạng nhất, Tô Vãn rũ mắt nhìn quyển tạp chí tài chính và kinh tế đang đặt trên đầu gối. Bìa tạp chí là hình ảnh nhân vật đang nổi tiếng nhất ở trong nước, cũng là tân tổng giám đốc của tập đoàn Hạo Nguyệt – Tiêu Cảnh Mặc.
Tiêu Cảnh Mặc là trưởng tôn của Tiêu gia ở Tương Thành, tuổi còn trẻ nhưng dựa vào sự khôn ngoan và cái nhìn xa trông rộng của bản thân đem tập đoàn Hạo Nguyệt nắm trong lòng bàn tay. Đem tập đoàn to lớn như vậy quản lí gọn gàng, phát triển không ngừng. Từ đó, hắn trở thành người đàn ông hoàng kim độc thân được biết bao thiếu nữ Tương Thành mong nhớ.
Một người đàn ông vừa có tài vừa có tiền, lại vừa trẻ vừa đẹp trai anh tuấn như vậy, thiếu nữ nào mà không si mê.
Nhưng, không có người nào sẽ thuận buồm xuôi gió cả đời, ở trong mắt người khác Tiêu Cảnh Mặc là một người đàn ông thành đạt. Nhưng đối với Tiêu Cảnh Mặc, hắn chỉ là một kẻ thất bại trong chuỵên tình cảm mà thôi.
Trước khi bị Tiêu gia tìm được, Tiêu Cảnh Mặc chỉ là một thiếu niên bình thường, hắn cùng với mẹ của mình sống nương tựa lẫn nhau. Hai người sống không tính là bần hàn, nhưng tuyệt không dư giả.
Ở năm cuối cao trung, Tiêu Cảnh Mặc đem lòng yêu một cô gái, hai người ngồi cùng bàn, cô có thành tích học tập cực kì tốt, người lại xinh đẹp. Quan trọng là tính cách lại vô cùng tốt, là người đặc biệt lương thiện và nhiệt tình.
Đó cũng là mối tình đầu của Tiêu Cảnh Mặc, hắn cùng cô gái đó đều có tình cảm với nhau, hai người rất nhanh liền xác định quan hệ yêu đương. Hơn nữa còn ước định với nhau là sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ thi vào cùng một trường đại học.
Khi đó, bọn họ luôn chờ đợi tương lai vừa tốt đẹp và hạnh phúc. Nhưng hết thảy đều thay đổi sau kì thi đại học.
Cô gái có xuất thân giàu có quyết định đi du học ở nước ngoài. Trước khi đi cô chưa từng thông báo với hắn 1 tiếng nào, chỉ gửi lại phong thư với lời chia tay lạnh nhạt cho Tiêu Cảnh Mặc.
Trong 1 năm đó Tiêu Cảnh Mặt thống khổ, hắn sa sút tinh thần nghiêm trọng. Cô gái xuất ngoại chưa bao lâu, mẹ hắn cũng vì bệnh cấp tính mà qua đời.
Hắn ở Tương Thành to lớn như vậy nhưng không quen biết một ai. Nhiều khi về đêm, Tô Cảnh Mặc dựa vào những hồi ức tốt đẹp và ngọt ngào lúc trước mà vượt qua. Thẳng cho đến khi Tiêu gia tìm được hắn, Tiêu Cảnh Mặc mới biết được thì ra hắn là nhi tử của Đại công tử Tiêu gia từ nhỏ đã thất lạc ở bên ngoài.
Nói về thân thế của Tiêu Cảnh Mặc cũng là một câu chuyện hào môn cẩu huyết về cô bé lọ lem.
Năm đó Tiêu đại công tử yêu một cô gái bình dân xinh đẹp. Tình yêu năm đó của 2 người bị Tiêu gia chủ cũng là Tiêu lão gia tử hiện nay kịch liệt phản đối. Vì lẽ đó Tiêu đại công tử cùng cô gái ước hẹn cùng nhau bỏ trốn.
Nhưng không ngờ tới ngày ước hẹn Tiêu đại công tử đang trên đường đến điểm hẹn đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hắn được Tiêu lão gia tử trực tiếp đưa ra nước ngoài chữa trị, thiết bị chữa trị ở nước ngoài ngày càng hoàn thiện hơn trong nước. Nhưng hắn vẫn không qua khỏi, 1 tháng sau rời đi nhân thế.
Mà cô gái bình dân kia ngày đó không đợi được người đến đành phải một mình ảm đạm đáng thương bước lên xe lửa về quê.
Sau khi về quê nhà một khoảng thời gian cô mới phát hiện mình mang thai. Cuối cùng cô sinh hạ Tiêu Cảnh Mặc, một mình vất vả nuôi con khôn lớn.
Vài năm sau cô lại một lần nữa dẫn theo con trai quay trở lại Tương Thành. Sau đó ngoài ý muốn cô biết được thì ra năm đó Tiêu đại công tử không có vứt bỏ mình. Nguyên nhân là qua đời do tại nạn.
Từ lúc đó về sau, mẹ của Tiêu Cảnh Mặc thân thể ngày càng suy yếu, cuối cùng cũng qua đời.
Sau khi mẹ Tiêu Cảnh Mặc chết, hắn mới phát hiện di thư, mà lúc này người của Tiêu gia cũng tìm tới cửa. Làm theo di nguyện của mẹ, Tiêu Cảnh Mặc quay về Tiêu gia.
Đối với đứa cháu có khuôn mặt lẫn tính cách giống với con trai quá cố của mình, Tiêu lão gia tử yêu ai yêu cả đường đi hận không thể đem toàn bộ Tiêu gia dâng tới trước mặt Tiêu Cảnh Mặc.
Khi đó tuy rằng trong lòng Tiêu Cảnh Mặc có khuất mắc, nhưng hắn cũng không vì vậy mà giận chó đánh mèo lên ông của mình.
Trái lại, hắn thật hâm mộ tình yêu của cha mẹ mình. Nghĩ đến mối tình đầu không từ mà biệt của chính mình. Trong lòng hắn luôn ẩn ẩn đau.
Miệng vết thương nhìn như đã lành lặn bình phục, nhưng thật ra nó đã ăn sâu tận xương tủy.
Ở Tương Thành có biết bao nữ nhân ở trước mặt hắn tranh nhau tỏ vẻ quan tâm, si mê hắn.
Nhưng hắn chưa bao giờ động tâm, cho đến một ngày, hắn gặp được một cô gái đang làm thêm ở quán bar, nhìn cô ấy hắn thấy bóng dáng “cô”. ( Cô ở đây là bạn gái cũ)
Cô gái kia tên là Lạc Sơ Sơ, vẫn còn đang là sinh viên, do gia cảnh nghèo khó nên đi làm thêm kiếm vài đồng, tuy sinh hoạt vất vả, nhưng cô vẫn rất lạc quan.
Đối với Lạc Sơ Sơ, cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại gặp được người đàn ông hoàng kim trong truyền thuyết Tiêu Cảnh Mặc. Chờ cô phục hồi lại tinh thần thì hắn đã bước một bước vào trong tim của cô rồi.
Lạc Sơ Sơ yêu Tiêu Cảnh Mặc, tình yêu đó thật đơn thuần, nhưng khi đó cô không biết rằng sở dĩ Tiêu Cảnh Mặc để ý đến mình là bởi vì cô lớn lên có khuôn mặt rất giống với “mối tình đầu” _ Tô Vãn của hắn.
Không sai, Tô Vãn chính là cô gái năm đó Tiêu Cảnh Mặt yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt trên quyển tạp chí, khóe môi Tô Vãn chậm rãi cong lên nụ cười trào phúng.
Cái gì là vật hy sinh chân chính?
Nguyên chủ Tô Vãn ở trong đoạn tình cảm của Tiêu Cảnh Mặc và Lạc Sơ Sơ chính là một vật hy sinh không hơn không kém.
Tám năm trước, Tô Vãn thi đại học, cô cùng người yêu của mình ước định thi vào chung một trường đại học, nhưng là trước khi thi đại học, cha của cô bị bệnh tim tái phát ở trong bệnh viện, ở bệnh viện mẹ cô nói cho cô biết, cha của cô là bị người ta lừa gạt, không những hại công ty phá sản, mà còn thiếu bên ngoài một khoản nợ kết xù.
Cha của cô bởi vì không chịu nổi cú sốc này nên đã bệnh tim tái phát, hiện tại còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cha cô hiện đang nằm giữa ranh giới sống chết. Nhưng là hiện tại chi phí giải phẩu nhà cô đào không ra.
Lúc ấy Tô Vãn choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Ngay lúc đó mẹ cô lại nói cho cô biết có người đồng ý chi tiền để đưa cha cô ra nước ngoài điều trị. Hơn nửa họ còn đồng ý giúp gia đình cô trả nợ.
Nhưng người kia lại có điều kiện, đó là muốn cô chia tay với Tiêu Cảnh Mặc. Sau đó cả nhà xuất ngoại 5 năm. Ít nhất trong vòng 5 năm không được bước vào Hoa Hạ nửa bước.
Khi đó Tô Vãn chỉ là cô gái mới lớn đơn thuần ngây thơ, cô chưa nghĩ kĩ bên trong có âm mưu cùng khuất mắc gì, cô chỉ biết là nhất định phải cứu được cha mình.
Vì thế cô để lại thư chia tay, lặng im cùng với gia đình xuất ngoại. Một lần đi chính là 8 năm.
Tám năm sau, khi đã trở thành tổng giám đốc của một nhãn hiệu có tiếng ở Hoa Hạ, cô trở lại Tương Thành. Cô ở Tương Thành gặp lại Tiêu Cảnh Mặc hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Hạo Nguyệt.
Thật ra trong tám năm này cô vẫn chưa
quên được Tiêu Cảnh Mặc, cô luôn cảm thấy bản thân đã phụ tình cảm của hắn. Một mặt cô muốn hắn quên mình đi, sống một cuộc sống mới, mặt khác cô lại hy vọng là hắn còn nhớ rõ mình, còn yêu mình.
Loại tâm tình mâu thuẫn này làm cô không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
Sau tám năm gặp lại, làm tâm của 2 người lại một lần nữa gợn sóng.
Nhưng là lúc này, Tiêu Cảnh Mặc đã cùng Lạc Sơ Sơ bên nhau được 1 năm, trong 1 năm này hắn vẫn luôn xem Lạc Sơ Sơ là thế thân của Tô Vãn. Nhưng giờ Tô Vãn chân chính đã về nước thì Tiêu Cảnh Mặc lại có chút không xác định được, người mình nhớ mãi không quên là Tô Vãn thế thân này hay là mối tình đầu năm đó.
Mà lúc này Tô Vãn cũng đã biết được sự tồn tại của Lạc Sơ Sơ, hơn nữa cô còn gặp được một người mà mình không tưởng tượng tới.
Phương Tử Vấn..
Cô ấy là nhị tiểu thư Phương gia ở Tương Thành, tự nhận là vị hôn thê của Tiêu Cảnh Mặc.
Phương Tử Vấn nói cho Tô Vãn biết, sự thật năm đó Tô gia phá sản nợ nần chồng chất tất cả đều là kế hoạch do một tay Tiêu lão gia tử dựng lên. Ông ấy quyết không đồng ý cháu nội của mình cưới cô gái như Tô Vãn hay Lạc Sơ Sơ làm cháu dâu Tiêu gia.
Tô Vãn biết được chân tướng mọi chuyện, cả đêm uống rượu ở quá bar, hơn nữa cô không nhịn được nên gọi cho Tiêu Cảnh Mặc nói ra mọi chuỵên.
Ẩn tình của năm đó làm cho Tiêu Cảnh Mặc khiếp sợ không thôi, hắn cảm thấy mình nợ Tô Vãn quá nhiều nên quyết định chia tay Lạc Sơ Sơ, cùng Tô Vãn bên nhau.
Hai người một lần nữa ở bên nhau, bị sự phản đối của Tiêu lão gia tử. Vì vậy Tiêu Cảnh Mặc dọn ra khỏi Tiêu gia, cùng Tô Vãn ở tại chung cư cách công ty không xa.
Hai người lại lần nữa quay về thời tình yêu nồng nhiệt của năm đó, ở bên nhau mỗi ngày đều vui vẻ, nhưng mà Tô Vãn nhạy cảm cảm giác được Tiêu Cảnh Mặc có đôi khi sẽ nhìn cô đến xuất thần, tựa như là nhìn xuyên qua cô để thấy một người khác.
Khi đó, Tô Vãn cưỡng chế bản thân không được nghĩ nhiều, cho đến một ngày Tô Vãn bị thương ở chân, được Tiêu Cảnh Mặc đỡ đi thay thuốc, kết quả gặp Lạc Sơ Sợ mới bị tai nạn xe, lúc ấy Tiêu Cảnh Mặc gần như là điên rồi, đem ném Tô Vãn xuống. Cả người đều chỉ nghĩ đến Lạc Sơ Sơ, trong mắt cũng chỉ có Lạc Sơ Sơ.
Tại một khắc đó, Tô Vãn đã biết mối tình tám năm trước đã kết thúc rồi. Họ quay trở lại không được.
Cuối cùng ai mới là thế thân chứ?.
Tô Vãn ảm đạm rời khỏi Tiêu Cảnh Mặc, cô tính toán từ chức ở trong nước, về nước ngoài phụng dưỡng cha mẹ.
Ngày lên máy bay, Tiêu Cảnh Mặc lái xe đưa tiễn, đi nửa đường phanh xe đột nhiên không dùng được, cái chết ở trước mắt, Tô Vãn dùng thân thể gầy yếu của chính mình bảo vệ Tiêu Cảnh Mặc, cũng kết thúc cuộc sống của một vật hy sinh.
Sau khi Tô Vãn chết, Tiêu Cảnh Mặc điều tra được người đã động tay chân trên xe của mình là đại thiếu gia Phương gia Phương Tử Mộ. Mà Phương Tử Mộ xuống tay với Tiêu Cảnh Mặc nguyên nhân là vì hắn cũng đang yêu thầm Lạc Sơ Sơ..!
Tốt! Kết quả cuối cùng là Phương gia bị Tiêu Cảnh Mặc chơi phá sản, hai anh em Phương gia thành 2 bàn tay trắng. Tiêu Cảnh Mặc cùng Lạc Sơ Sơ hạnh phúc bên nhau. Sau đó hai người kết hôn xong đến trước mộ Tô Vãn ân ái!
– Chị Tiểu Vãn, bọn em thật hạnh phúc, chị hãy yên giác ngàn thu đi.
Tô Vãn: yên giấc ngàn thu em gái cô.!
Nếu bạn yêu một người, có thể vì người đó mà chết. Vậy bạn có thể chấp nhận được việc sau khi bạn chết người đó lập tức cùng người khác ân ái trước mộ của mình không.
Tô Vãn không biết người khác nghĩ như thế nào. Còn đối với cô, cô tuyệt đối không thể nhịn.
Người mà cô yêu nhất định phải luôn yêu cô, còn nếu cô chết đi, hắn cả đời cũng chỉ có thể yêu một mình cô. (hơi cực đoan nhưng đã yêu là phải như vậy =)))
Nếu tồn tại người dám thay lòng đổi dạ, có biến thành quỷ cô cũng muốn giết chết hắn.
Edt: Mítt