Edit: Nguyễn Thủy
Beta: Niêm Hoa Nhất Tiếu + Tiêu Tích + Há Cảo
Banner: Ly Châu
– ———❤———-
Trong khoang nhiệm vụ, Tô vãn mở mắt ra, cô không lập tức đứng dậy, mà dùng đôi tay xoa xoa bả vai của mình theo bản năng.
Rất đau.
Hình ảnh Tô Duệ phát cuồng ôm lấy cô lúc cô rời đi vẫn hiện lên rõ nét trước mắt, Tô Vãn hiểu rõ, nếu khối thân thể kia không biến mất, chỉ sợ cũng sẽ bị Tô Duệ ôm đến xương cốt toàn thân vỡ vụn.
Lúc này, rõ ràng cô đã trở về thân thể của mình, nhưng linh hồn vẫn cảm nhận được sự đau đớn lưu lại từ thân thể kia.
Tô Vãn đứng dậy, xua tan đi nỗi đau đớn dưới đáy lòng, đồng thời lặp lại thói quen sau mỗi lần trở về – nhắc nhở bản thân mình, thế giới kia đã qua rồi, cô không còn quan hệ với bất kỳ người nào trong thế giới đó nữa.
Mấy năm nay, xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, trái tim cô đã chết lặng không còn cảm giác.
Tô Vãn tỉnh táo hơn bất kỳ ai, cô biết mình sẽ không lưu lại trong một khoảng thời gian dài ở bất kỳ thế giới nào, vì vậy không cần thiết phải sinh ra tình cảm với người nào cả.
Bao gồm tình thân, tình bạn, tình yêu, đối với cô, đó đều là những thứ xa xỉ.
Trở lại nơi ở của mình, Tô Vãn thoải mái tắm rửa thay quần áo, sau đó nằm lên giường lớn, ngủ một giấc.
Thực ra, thời gian ở Thời Không Thất Lạc và các thế giới nhiệm vụ không trùng nhau. Cô ở triều Đại Hạ ngây người mấy tháng, thực tế ở Thời Không Thất Lạc chỉ mới qua một ngày.
Nghỉ ngơi đủ rồi, Tô Vãn mở máy truyền tin đeo trên cổ tay ra xem số điểm hiện tại của mình, một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm điểm.
Điểm số là mục tiêu của cô khi dừng chân lại trong mỗi thế giới, xếp hạng ở các bộ môn đều dựa vào điểm tích lũy của mỗi một nhiệm vụ giả, không chỉ vậy những điểm số này còn có thể dùng như tiền để mua sắm bất kỳ vật dụng cần thiết nào trong Thời Không Thất Lạc.
Mười nghìn điểm này có thể giúp Tô Vãn thoải mái mua sắm một chút, cô yên lặng tính toán giá cả đồ vật mình muốn mua, vốn dĩ nhận được một vạn điểm là chuyện đáng vui mừng, nhưng khi nhìn thấy giá tiền thứ mà cô nhắm đến, tâm tình của Tô Vãn bỗng chốc suy sụp, điểm số của cô chỉ là số lẻ.
Xem ra cô cần phải ra sức kiếm nhiều điểm hơn nữa!
Nghĩ như vậy, Tô Vãn mở giao diện nhiệm vụ trong máy truyền tin ra, xem các bảng nhiệm vụ mới của tổng bộ truyền tới, kiểm tra một lượt danh sách nhiệm vụ có liên quan tới “bạn gái cũ”. Cuối cùng, Tô Vãn lựa chọn một nhiệm vụ có điểm số cao nhất ——
Ác Mộng thứ chín
“Chọn cái này đi!”
Ấn chọn nhiệm vụ, ngay sau đó, tất cả những thông tin liên quan tới “Ác Mộng thứ chín” lập tức được gửi vào máy truyền tin của Tô Vãn.
Số 003 nhận nhiệm vụ thành công.
Trong vòng 2h, chấp hành giả cần tiến vào khoang để dịch chuyển đến thế giới nhiệm vụ.
Ngay tại thời khắc Tô Vãn thành công nhận nhiệm vụ, Tổng bộ Phục Hồi cách Tổng bộ Phá Hủy một cây số cũng công bố nhiệm vụ “Ác Mộng thứ chín”.
Ác Mộng thứ chín – thế giới của ác mộng.
Chuyện xưa bắt đầu từ một sinh viên bình thường tên Dịch Tử Hiên.
Dịch Tử Hiên lớn lên đẹp trai ưa nhìn, nhưng điều kiện gia đình không tốt. Hắn và bạn gái chia tay sau một năm yêu nhau, lý do vì hai người không hợp.
Sau khi hai người chia tay, Dịch Tử Hiên bị đả kích nặng nề. Trong lúc xúc động mất đi lý trí, hắn định đập vỡ ngọc bội mua tặng bạn gái, nào ngờ lại không cẩn thận làm đứt tay. Máu tươi nhỏ xuống ngọc bội, theo đó, chuyện thần kỳ xảy ra. Ngọc bội bám vào da hắn. Từ đó, Dịch Tử Hiên có được dị năng “quay ngược thời gian”. Mặc dù lúc đầu hắn chỉ có thể quay ngược 10s đồng hồ, nhưng đó cũng là dị năng đáng gờm rồi.
Kể từ khi có dị năng, Dịch Tử Hiên trở thành nhân vật phong vân trong trường, từ một kẻ không có tiếng tăm trở thành nam sinh được vô số nữ sinh yêu thích.
Bạn gái cũ của hắn cũng không ngờ bạn trai mình lại được hoan nghênh như vậy, tuy rằng trong lòng có hơi hối hận, nhưng cô là người có nguyên tắc, không chịu quay đầu.
Nửa năm qua đi, phú nhị đại Trần Ngọc Phong, bạn cùng phòng với Dịch Tử Hiên, vì theo đuổi hoa hậu giảng đường nên đã tổ chức hoạt động đi du xuân để tăng tình hữu nghị, số người tham gia vừa vặn đủ chín người. Chín người bọn họ cùng lái xe thể thao đến công viên có rừng rậm ở ngoại ô thành phố, nào ngờ nửa đường gặp sự cố giao thông, xe chỉ có thể đi đường vòng, cứ như vậy, bọn họ mơ hồ không hề hay biết mà bước vào thế giới ác mộng thứ chín.
Trong tầng mộng cảnh đầu tiên, bọn họ cùng nhau trải qua vùng núi đáng sợ, cuối cùng mọi người tỉnh lại trong xe, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng thật sự là mơ ư?
Đường đi du xuân bỗng chốc trở nên dài đằng đẵng khó đoán, cứ cách 2h mọi người ngồi trên xe lại tiến vào mộng cảnh.
Trong tầng mộng cảnh thứ hai, chín người được một giọng nói nhắc nhở, nói cho bọn họ biết, trong chín người bọn họ đã có một người bị giết chết ở tầng thứ nhất, mà hiện tại tám người đang ở trong thế giới ác mộng của người còn lại, người kia (quỷ) sẽ đại khai sát giới trong thế giới này.
Mộng cảnh một tầng rồi lại một tầng, ai có thể sống sót mà bước vào tầng mộng cảnh thứ chín đây?
Ai lại có thể sống sót thoát ra từ trong tầng tầng sát khí này đây?
………….
“Tô Vãn! Tô Vãn!”
Giọng nói thanh thúy mang theo sợ hãi lúc gần lúc xa.
Tô Vãn chậm rãi mở mắt, trước mắt cô là khuôn mặt tái nhợt của một cô gái.
“Tô Vãn, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
Cô gái nhìn thấy Tô Vãn tỉnh lại, gương mặt lo lắng kích động, dang hai tay ôm lấy cô: “Vừa rồi cậu dọa chết mình rồi!”
“Điềm Điềm?”
Tô Vãn nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt này, cô gái mặc bộ đồng phục màu xanh lam, phía sau lưng đeo balo nhỏ, tên cô ấy là Phương Điềm Điềm, người cũng như tên, dịu dàng điềm đạm.
Phương Điềm Điềm là bạn học cùng đại học với Tô Vãn, hơn nữa hai người còn ở chung phòng 503.
Phòng ngủ của bọn họ có 4 người, hai người còn lại lần lượt là Mạnh Đình Dao và Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt có xuất thân phức tạp, tính cách không được tốt cho lắm, nên nhân duyên trong phòng khá tệ. Mạnh Đình Dao thì ngược lại, cô ấy là hoa hậu giảng đường, không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn có xuất thân phú quý, là nữ học bá nổi tiếng trong trường.
Tóm lại, Mạnh Đình Dao luôn là cái đích để nữ sinh ghen ghét.
Trong hoàn cảnh đó, Phương Điềm Điềm và Tô Vãn trở thành chị em tốt trong phòng.
“Điềm Điềm…. Mình làm sao vậy?”
Tô Vãn xoa xoa cái gáy của mình: “Mình nhớ rõ mọi người đang ở trên xe mà?”
“Mình cũng không rõ!”
Nghe thấy Tô Vãn hỏi, sắc mặt Phương Điềm Điềm càng thêm tái nhợt, cô vốn dĩ đã nhát gan, chỉ thích đi theo sau Tô Vãn.
“Tô Vãn, có phải chúng mình….. bị quỷ ám không?”
Phương Điềm Điềm thấp giọng nói: “Cậu còn nhớ lúc chúng mình lên núi gặp được vụ tai nạn giao thông không?”
Lúc ấy tuy rằng hiện trường đã bị phong tỏa, khoảng cách từ xe bọn họ đến hiện trường cũng rất xa, nhưng Phương Điềm Điềm vẫn thấy có rất nhiều máu chảy trên mặt đất, rất đáng sợ.
“Điềm Điềm cậu đừng sợ, trên đời làm gì có chuyện ma quỷ chứ?”
Tô Vãn đứng dậy, cô phát hiện mình và Phương Điềm Điềm đều đang ở trong rừng.
Theo trí nhớ nguyên chủ, một phút trước cô và Phương Điềm Điềm đang ngồi trên xe hát, kết quả, lúc tỉnh lại đã ở nơi xa lạ này…
Không sai, bọn cô đã tiến vào thế giới Ác mộng thứ 9.
Mà cảnh tượng trước mặt nói cho Tô Vãn biết, bây giờ hẳn là cô đang ở tầng thứ nhất của mộng cảnh.
Trong tầng này, có một người chết đi, mà người kia là…..
______________
Câu chuyện mới mở ra, hoan hô hoan hô hoan hô!
Trời đã tối, hãy nhắm mắt lại~
Lệ quỷ đột kích, người – quỷ đánh nhau, cuối cùng, là lệ quỷ hung dữ hay lòng người hiểm ác?
-5.8.2018-