Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 169: Lý Mạn Như công khai trước mặt mọi người



“Bây giờ xin mời bài dự thi của thí sinh số 15 lên sân khấu”

Dưới sự giới thiệu của người dẫn chương trình, hai người mẫu Lý Mạn Như lần lượt bước lên sân khấu trình diễn hai vòng trước mặt mọi người.

Sau đó đến lượt Lý Mạn Như lên sân khấu.

Khuôn mặt cô ta trang điểm vô cùng đậm nhưng vẫn cố gắng bày ra nụ cười tự tin cùng vẻ mặt hăng hái, những bước đi có chút giống như đang khoe khoang nhìn thế nào cũng thấy là đang cố ý làm ra vẻ. Vì vậy, đám đông trong phòng phát sóng trực tiếp đang không ngừng thảo luận về phong thái lúc này của cô ta.

“Như thế cũng quá khoa trương đi? Bước đi cũng giống như thiết kế của cô ấy quá dọa người rồi”.

“Thiết kế ra những bộ quần áo như vậy là để cho ai mặc?”

“Có phải tôi là người duy nhất phát hiện ra, phía sau váy của người mẫu bị lệch xuống rất nghiêm trọng không?”

“Trình độ như vậy còn có thể tiến vào trong top 20, có phải mắt bị mù rồi không?”

“Kết hợp phong cách với nhau đầu có dễ dàng như vậy, nếu như làm không tốt thì chính là trông chẳng ra sao? “Thí sinh số 15 xin mời giới thiệu về ý tưởng thiết kế của bạn?

Lý Mạn Như bắt đầu thuật lại ý tưởng thiết kế của mình sau màn giới. thiệu của người dẫn chương trình, thoạt nhìn rất tự tin nhưng lại khiến cho người nghe không kiên nhẫn.

Cho đến khi cô ta nói xong, các giám khảo bên dưới vẫn không thể nghe ra được ý tưởng chính, một số giám khảo ban đầu quan tâm đến công việc của cô ta nhưng sau khi nghe xong lại không tránh khỏi việc tỏ ra thất vọng, hơn nữa bọn họ cũng không biết phải nhận xét từ đầu.

Một lúc sau, một giám đốc nhãn hàng chỉ nói một vài câu nhận xét cho có, biểu tình trên mặt hiển nhiên đối với những tác phẩm của Lý Mạn Như cũng không có hứng thú.

Gương mặt hăng hái lúc ban đầu của Lý Mạn Như bỗng nhiên cứng đờ.

Cô ta giữ chặt micro, chính là vô cùng không cam tâm.

Mười lăm vị giám khảo đối với tác phẩm của cô ta không có hứng thú, Thời Ngọc Diệp hẳn là đã gây khó dễ, ở sau lưng cô ta đã nói những lời không hay.

Rõ ràng tác phẩm thiết kế của cô ta rất tốt, nếu không cũng sẽ không được lọt vào top 20, cho dù không được xem là xuất sắc thì cũng không thể có kết quả như vậy được.

“Được rồi, phần nhận xét của ban giám khảo dành cho số 15 đã hết, tiếp theo mời số 16…”

“Chờ một chút!”.

Lý Mạn Như đột ngột ngắt lời người dẫn chương trình bằng một giọng đanh thép, cũng thu hút toàn bộ sự chú ý của toàn bộ mọi người.

“Tôi muốn yêu cầu cô Wy nhận xét về tác phẩm của tôi.”

Tất cả ban giám khảo đều đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thời Ngọc Diệp.

Lúc này, Thời Ngọc Diệp vừa mới cho điểm xong, ngẩng đầu lên sắc mặt cũng có chút không được thoải mái.

Mẫn Tuyết Nguyệt cau mày: “Có phải cô ta cố tình gây sự chú ý không? Ngữ khí nghe chẳng khác nào đang ra lệnh cho người khác. Một chút thái độ tôn trọng giám khảo cũng không có. Huống chi mỗi người dự

thi đều có một khoảng thời gian quy định trên sân khấu cũng không thể ảnh hưởng tới thời gian của những thí sinh khác”.

Dứt lời, cô ấy định dùng ánh mắt để ra hiệu cho người dẫn chương trình mời Lý Mạn Như bước xuống, nhưng Thời Ngọc Diệp đã lặng lẽ ngăn lại. “Không có chuyện gì đâu, để cho tớ đi.”

Sau khi nói xong, cô cầm micro trên tay, bình tĩnh đối mặt với vẻ mặt không cam lòng của Lý Mạn Như. .

“Tác phẩm của bạn có một phong cách riêng biệt, thoạt nhìn cũng có được ý tưởng của chính mình, nhưng ý tưởng thiết kế quá sơ sài. Nói như vậy chính là thiết kế này của bạn giống như chỉ làm theo cảm tính còn ý tưởng thiết kế chỉ nói ra cho có. Nếu không tác phẩm cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì”.

Trong những trường hợp như vậy, Thời Ngọc Diệp hiếm khi đưa ra ý kiến, nhưng tất cả mọi người đều biết, một khi cô mở miệng chính là nói ra những vấn đề vô cùng sắc bén cũng rất công bằng tuyệt đối không quanh co lòng vòng.

Lý Mạn Như cảm thấy Thời Ngọc Diệp đang nói những lời xúc phạm mình trước mặt mọi người, sắc mặt cô ta liền tối sầm lại, trong lòng cũng thêm vài phần căm ghét.

“So với số 11 Phó Uyển Hân, cô nghĩ tác phẩm của ai tốt hơn?”

Giọng điệu cố ý gây khó dễ khiến cho những vị giám khảo khác không khỏi cau mày. .

Thời Ngọc Diệp dường như đã sớm dự đoán được việc cô ta sẽ hỏi câu này, nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại: “Hai người không thể cùng đem ra so sánh”.

“Vì sao lại không thể cùng đem ra so sánh? Chẳng lẽ là bởi vì Phó Uyển Hân là bạn tốt của cô, cho nên cô đối với cô ta mới có chút thiên vị? Khiến cho tất cả giám khảo đều khen ngợi tác phẩm của cô ta, còn đối với tác phẩm của tôi thì lại khinh thường?”

Xôn xao… Lương thông tin trong câu nói của Lý Mạn Như quá lớn, nhiều người nghe ra đã hiểu ngay ẩn ý, nhưng ngay lập tức lại khiến ban giám khảo cùng khán giả bên dưới đều cảm thấy tức giận.

“Người này đầu óc có vấn đề đúng không? Bản thân thiết kế của mình. không tốt lại nói tác phẩm của người khác nhận được đánh giá tốt là đi cửa sau?”.

“Tôi nghĩ nhân phẩm của cô ta thật sự có vấn đề, trước mặt người khác có thể mang thí sinh khác đem ra để so sánh, bắt người khác phải nhận xét, đây không phải là hành vi hãm hại người khác hay sao?”

“Thực sự tính tình của chị gái này không thể khống chế được!”

Sắc mặt của nhóm giám khảo thật sự vô cùng khó coi, còn chưa chờ được Thời Ngọc Diệp trả lời câu hỏi kia, Mẫn Tuyết Nguyệt liền cầm lấy microphone lên tiếng trước. “Cô gái này, xin hỏi ý cô muốn nói mắt của chúng tôi không thể nhìn thấy tác phẩm của cô hay là nghi ngờ những lời nhận xét của ban giám khảo là không công bằng?”

Lý Mạn Như to gan lớn mật hất cằm lên: “Ý của tôi chính là các vị ngồi đây đều đang giúp đỡ cho Thời Ngọc Diệp, đánh giá của các người đều dựa vào sắp xếp trước đó của cô ta, các người đều nghe theo lời của cô ta! Cuộc thi này của các người không hề có sự công bằng.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Rõ ràng kết quả của cuộc thi vẫn chưa được công bố, nhưng đều bị Lý Mạn Nhà phá hỏng, hơn nữa còn đắc tội với tất cả giám khảo đang có mặt ở đây.

Dường như cô ta cũng không nghĩ đến nếu như mình nói ra những lời thiểu suy nghĩ như vậy về sau sẽ mang đến hậu quả như thế nào, hiện tại trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện có thể khiến tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của Thời Ngọc Diệp khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ghét người phụ nữ này!

Người bị người khác tố cáo Thời Ngọc Diệp lúc này lại cảm thấy dở khóc dở cười.

Nhưng một giây tiếp theo, một chuyện đã xảy ra khiến cô càng dở khóc dở cười cũng như khiếp sợ hơn nữa là, cuối cùng Tiểu Xiển cũng không nhịn được liền cầm micro lên để nói.

“Vị thí sinh tự cao tự đại này, hôm nay đi ra ngoài không mang theo não sao?”

Nhóm giám khảo đều có chút kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không ngờ được Tiêu Xiển lại lên tiếng nói giúp cho Thời Ngọc Diệp, nhưng mọi người đều đã hiểu lầm, anh ta tức giận Lý Mạn Như nói mình cùng Thời Ngọc Diệp cùng một nhóm người.

Rõ ràng là không ổn!

Lý Mạn Như rất bất mãn: “Tôi nói như vậy chẳng qua các người là người có quyền có thể, tôi chẳng qua cũng chỉ là một thí sinh nho nhỏ, các người chính là đang thông đồng làm bậy, giống như Thời Ngọc Diệp. Mọi người có thể thấy rõ ràng, người phụ nữ này thích nhất chính là ỷ thế hiếp người, vì để đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn! Hiện tại tôi nói ra những lời này không phải muốn các người cho tôi điểm cao, mà là muốn cho mọi người biết, cô ta chính là một người phụ nữ gian trá! Mời mọi người có thể nhìn thấy được bộ mặt thật của cô ta!” .

Sau khi cô ta nói ra những lời này Tô Cẩm Tú trên khán đài thiểu chút nữa liền vỗ tay, chị Văn thấy vậy liền vội vàng ngăn cản.

“Em không muốn sống nữa đúng không? Cẩn thận bị người khác chụp được, về sau em đừng nghĩ đến chuyện sống được trong giới giải trí”

“Cô ấy đã nói đến như vậy, lẽ nào vẫn còn người muốn ủng hộ cho Thời Ngọc Diệp? Hừ, rất nhanh cô ta sẽ bị mọi người trên mạng chửi rủa cho mà xem”.

“Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, em ngàn vạn lần đừng khiến chuyện này trở nên phức tạp”

Ngay khi Lý Mạn Nhà và Tô Cẩm Tú nghĩ rằng mọi người sẽ tin vào lời. nói của cô ta thì toàn bộ hội trường lại đột nhiên thở dài.

“Xuống sân khấu! Đừng đứng trên đó là mất mặt người khác nữa!”

“Thấy chị gái xinh đẹp của chúng tôi rất dễ bắt nạt đúng không? Một hai câu là có thể bôi nhọ?” .

“Quả thực xem những người khác xem như kẻ ngốc, người như thế chính là khối u ác tính của xã hội!”.

“Ra khỏi sân khấu! Ra khỏi sân khấu! Cút!”

Trong một thời gian ngắn Lý Mạn Như khiến cho công chúng trở nên phẫn nộ.

Nếu đây là ở ngoài chợ không chừng cô ta đã nhận được một đống trứng gà cùng rau rồi.

Lý Mạn Như đứng trên sân khấu, lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tổn thương khi bị toàn bộ mọi người nhắm vào.

Tại sao mọi người lại không nghe những gì cô ta nói? Tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì Thời Ngọc Diệp có tiền có thể lại có cả nhan sắc? Tại sao thế giới này lại bất công như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.