Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 165: Hiện tại tôi vô cùng hối hận



Hậu trường.

Lý Mạn Như nhìn chằm chằm vào màn hình TV, khi biết người đang phát biểu trên màn hình kia là Wy, liền cảm thấy có sét giáng xuống đầu.

Tại sao… Tên của Thời Ngọc Diệp, tên viết tắt tiếng Anh thực sự là Wy. Tại sao cô ta lại không nghĩ ra?

Không, thật ra, từ trước cho tới nay đã có rất nhiều lời nhắc nhở nhưng chỉ là cô ta không chấp nhận đối mặt mà thôi.

Giống như lần trước, trước cửa lớn của khách sạn, nhân viên công tác đã nói với cô ta rằng cô gái tóc vàng kia không phải là Wy, cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Rõ ràng Bảo Thắng là công ty do một tay Wy gây dựng lên, Thời Ngọc Diệp nói rằng cô ta đã giao công ty cho con trai mình quản lý.

Tất cả đều là manh mối, nhưng đôi mắt của cô ta lại bị hận thù che mất, không muốn nhìn thấy rõ chân tướng của sự thật.

Hiện giờ khi đã biết sự thật, Lý Mạn Như không khỏi cảm thấy mặt mình bị giáng xuống một cái tát vô cùng đau đớn.

“Thì ra là người vừa bước vào là Wy…”

“Với người cùng bước vào? Trời ơi, thí sinh dự thi kia cư nhiên lại có quen biết với Wy!” .

“Thật đáng tiếc, từ trước đến nay Wy luôn là thần tượng của tôi, kết quả khi người ta đứng trước mặt mình lại không thể nhận ra, ánh mắt lại chỉ tập trung vào diễn viên nổi tiếng kia”.

“Không biết sau khi cuộc thi kết thúc có cơ hội gặp lại ban giám khảo không?” Trong phòng chuẩn bị dự thi của thí sinh, mọi người đang thảo luận về vấn đề này.

Lý Mạn Như dường như vẫn còn đang hốt hoảng, sắc mặt rất xấu. “Này, kim của cô đâm vào da tôi!” Người mẫu than khóc đã khiến cô ta hồi. phục lại tinh thần.

“Thật sự xin lỗi.”

“Cô chú ý một chút, để tôi bị chảy máu, nếu như còn không cẩn thận nữa sẽ không có người thay cô lên sàn diễn đầu!”

Cô ta cúi đầu xin lỗi thêm vài lần nữa, cô người mẫu kia lúc này mới không truy cứu thêm nữa.

Phó Uyển Hân vừa mặc xong quần áo thì nghe thấy tiếng ồn ào bên phía của Lý Mạn Như, quay đầu lại nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc.

Lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện như vậy của Lý Mạn Như, dường như cô ta đang chịu đả kích rất lớn.

Ngay cả Lý Mạn Như vốn kiêu căng ngạo mạn khi bị sa thải cùng chưa từng để lộ ra biểu hiện như vậy.

Liệu thân phận thực sự của Thời Ngọc Diệp, đối với cô ta mà nói có ảnh hưởng lớn đến như vậy sao?

Có lẽ ánh mắt cảm thông của Phó Uyển Hân quá rõ ràng, khiến Lý Mạn Như dường như cũng cảm nhận được điều đó. Cô ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy sự đồng cảm trong ánh mắt của Phó Uyển Hân nhưng lại cho rằng đối phương có ý chế giễu.

Khuôn mặt của Lý Mạn Như ngay lập tức trở nên đỏ bừng, cũng không để ý tới ở đây vẫn còn có các thí sinh dự thi khác, trong lòng không khỏi thầm mắng Phó Uyển Hân.

“Rất đắc ý phải không? Nghĩ đến mình có thể trèo lên cô ta thì sẽ có được tiền đồ xán lạn? Nói trắng ra, cô chỉ có thể dựa vào may mắn cùng quan hệ mới có thể từng bước mà đi tới ngày hôm nay, nếu không có cô ta, Phó Uyển Hân cô cũng chẳng có gì!”

Đột nhiên trở thành đối tượng bị công kích, Phó Uyển Hân cũng không thể nào hiểu được, không khỏi trừng mắt ngạc nhiên. Hình như cô ấy chưa nói bất cứ điều gì không phải sao?

Lý Mạn Như này quả đúng là một kẻ điên. Ngay khi cô ấy định nói gì đó, Thời Ngôn Mặc đang hóa trang ở bên cạnh liền chạy tới đáp lại lời của Lý Mạn Như. .

“Chẳng lẽ cô không nghe nói, may mắn cũng liên quan tới quan hệ với người khác, còn liên quan tới chuyện thực lực sao?”

Khi câu trả lời sắc bén của anh ta nói ra, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút về phía này. Bình thường Thời Ngôn Mặc đều trưng ra bộ mặt cợt nhả, hơn nữa cũng sẽ không để lộ vẻ mặt này với người hâm mộ, nhưng những người thân quen với anh ta đều biết, vị ảnh đế này rất thích bao che khuyết điểm, phàm là những người chạm đến điểm mấu chốt của anh ta, chẳng hạn như người thân, những người hâm mộ, hay bạn bè bị người khác công kích, anh ta sẽ dùng những lời lẽ sắc bén để đáp trả lại.

“Cô không tự mình kiểm điểm lại bản thân một chút, ngược lại đem thất bại của bản thân đổ lỗi cho người khác? Có phải cô có vấn đề về đạo đức tinh thần đúng không?”

Phó Uyển Hân đứng bên cạnh cũng sửng sốt vài giây, không hiểu tại sao Thời Ngôn Mặc lại chủ động lên tiếng nói giúp cho mình. Theo lý mà nói, trong tình huống này, với tư cách là một nghệ sĩ nổi tiếng, tốt hơn hết anh ta hẳn là nên bảo vệ hình tượng của mình, không phát sinh xung đột với người khác.

Cũng may khi anh ta nói xong lời này, toàn bộ thí sinh dự thi có mặt ở đây đều nhất nhất gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Đúng vậy, người khác có thể may mắn trở thành người lợi hại như vậy, cũng là nhờ thực lực của người ta”

“Tôi nghĩ rằng thiết kế của cô ấy rất tốt, tại sao lại phải nhờ cậy vào mối quan hệ? Đến lượt tôi cũng không thể làm được như vậy.”

“Này, chẳng qua chỉ là ghen tị mà thôi, cũng không nên nghĩ người khác ai cũng xấu như mình”

Cuộc thảo luận trong phòng chuẩn bị, tất cả mọi người đều nói đỡ cho Phó Uyển Hân. Dù mọi người không gay gắt chỉ thẳng mặt Lý Mạn Như, nhưng cũng đủ khiến cô ta cảm thấy nhục nhã là như thế nào. Từ trước cho tới bây giờ đều là cô ta cho người khác nếm thử cảm giác này, không nghĩ tới hôm nay lại đến lượt mình.

Lý Mạn Như tức giận đến đỏ bừng mặt, nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép cô ta cúi đầu trước mặt người khác, vì thế liền không chịu nổi cảm giác ánh mắt dị nghị của bao nhiêu con người đang hướng về mình liền chạy ra khỏi phòng chuẩn bị, tìm một nơi phát tiết mọi uất ức trong lòng.Phó Uyển Hân nhìn theo bóng dáng đang chạy ra khỏi chuẩn bị kia tâm tình không khỏi có chút phức tạp. “Sao? Cô cảm thấy đau lòng thay cho cô ta à?”

Giọng Thời Ngôn Mặc từ bên cạnh truyền đến, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể vẻ ngoài sắc bén vừa rồi nhất thời chỉ là ảo giác. Cô ấy mau chóng lấy lại tinh thần, lắc đầu. “Tôi nghĩ cô ấy là một người đáng thương. Ngay từ đầu, cô ấy đã luôn nhắm vào chị Thời, giở trò trong văn phòng, nhắm vào cả hai chúng tôi, nhưng đến cuối cùng lại chính mình tự tìm đường chết, khiến bản thân mình cái gì cũng không có.”

Thời Ngôn Mặc cau mày: “Cô ta dám bắt nạt em gái Uyển Ngôn của tôi? Mẹ kiếp, những gì tôi vừa nói quá nhẹ, sớm biết như vậy đã nặng lời hơn một chút” Cự nhiên lại dám bắt nạt cô em gái đáng yêu của anh ta.

Một khi tính tình muốn bảo vệ người khác được khơi mào, không trả đũa thì nhất định sẽ không cam lòng.

“Thực ra, cô ấy là một người rất có thực lực. Trước khi chị Thời vào làm việc ở công ty, công ty đều là dựa vào các tác phẩm của cô ấy mới có thể duy trì được. Nếu không phải vì cô ấy luôn đặt tâm tư của mình vào những chuyện không đứng đắn, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện tại”

Phó Uyển Hân nói cũng không tránh khỏi liền thở dài. Thời Ngôn Mặc hiển nhiên lại không cảm thấy xót xa: “Người đáng thương đều có những

chỗ đáng giận, mới vừa rồi cô cũng thấy rồi đấy, cô ta căn bản không cần tới sự đồng tình của cô, cô vẫn nên thu hồi lại lòng tốt của mình thì hơn, đừng để cô ta lại tìm tới để gây khó dễ”

“Anh nói cũng đúng.”

Lý Mạn Nhà liền chạy đến một góc cầu thang, khóc nức nở. Kể từ khi đối phó với Thời Ngọc Diệp một thời gian lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta phải rơi lệ.

Rõ ràng là bản thân mình có cơ hội xoay chuyển tình thế, kết quả lại bị đánh cho sưng mặt, cô ta nghĩ tới chính mình từng có kế hoạch kết bạn với Wy, biển bản thân mình trở thành học trò dưới trướng của đối phương, đi Pháp để công tác, từng bước một đi lên đỉnh cao của sự nghiệp, hiện tại nghĩ lại liền cảm thấy mình có bao nhiêu ngốc nghếch. Dám đi một vòng lớn như vậy, người mà cô ta muốn lấy lòng lại hung hăng dẫm nát mình dưới chân.

Lý Mạn Như chính là vô cùng hận chính bản thân mình đã không điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi mới quyết định, hiện tại chỉ cảm thấy mình rất bẽ mặt. Chuyện trước đó cô ta tìm Wy khắp nơi nhất định Hoắc Băng Tâm đã sớm biết được, nhất là tấm danh thiếp kia của cô ta…Thảo nào đến. bây giờ vẫn không có nhận được bất cứ cuộc gọi nào.

Bởi vì khi Thời Ngọc Diệp nhân được tấm danh thiếp của cô ta, thì tuyệt đối cũng sẽ không điện thoại tới, chỉ thầm chế giễu cô ta là đồ ngốc!Quả thật quá đáng ghét… Người phụ nữ kia lặng lẽ ở sau lưng nhìn cô ta trở thành trò cười cho thiên hạ.

“Ting!”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột làm đứt quãng mạch suy nghĩ trong đầu Lý Mạn Như, ban đầu cô ta rất tức giận, nhưng khi thấy là Mạc Minh Anh gọi tới liền nghe máy.

“Này, Minh Anh, có phải cô đã suy nghĩ kỹ rồi không, muốn cùng tôi trả thù Thời Ngọc Diệp?”.

“Trả thù? Lý Mạn Như, cô xem tôi như một con ngốc mà đùa giỡn một lần vẫn còn chưa đủ sao bây giờ còn muốn đùa giỡn thêm lần nữa phải không? Tôi đã xem truyền hình trực tiếp rồi, Wy chính là Thời Ngọc Diệp, người mà cô muốn tôi và cô cùng nhau nịnh bợ chính là cô ấy! Bây giờ tôi đang cảm thấy vô cùng hối hận, lúc trước lại cứ thế đi tin lời của cô!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.