Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 37: Cô ấy giống, nhưng cũng không giống



Vài ngày sau.

Bên ngoài tòa nhà Bảo Thắng.

Thẩm Kiến Quốc lo lắng quanh quẩn sau bụi cỏ, vừa lẩm bẩm vừa nhìn đồng hồ đeo tay.

“Sao còn chưa xuống nữa? Giờ này không phải họ hẳn nên tan ca rồi sao?”

Mấy ngày nay, giá cổ phiếu của Phương thị vẫn đang giảm, người nhà nhận được tin báo, yêu cầu anh ta phải đích thân đến cửa xin lỗi, mới tạm dừng chuyện giáo huấn.

Nhưng anh ta đã đứng ở tập đoàn Phong thị nhiều ngày, Phong Thần Nam cũng không đồng ý gặp anh ta một lân. Đừng nói là gặp ngay mặt để xin tha, ngay cả bảo vệ cũng còn không cho anh ta bước vào tòa nhà.

Thẩm Kiến Quốc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đến Bảo Thẳng để tìm Thời Ngọc Diệp, đích thân xin lỗi và cầu xin tha thứ.

Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ chán nản của anh ta, bảo vệ hẳn sẽ không cho vào, hơn nữa còn đuổi đi, đến lúc đó vẫn không thể nào gặp được Thời Ngọc Diệp.

Vì vậy Thẩm Kiến Quốc quyết định canh gác bên ngoài tòa nhà Bảo Thắng, đến giờ tan sở, các nhân viên đã nghỉ làm, không chừng anh ta có thể gặp được người ta.

Thấy giờ tan làm đã qua một hôi lâu, anh ta cũng đã chăm chú quan sát dòng người ra vào cổng, mà mãi không thấy bóng dáng quen thuộc, nên dứt khoát bắt lấy vài nhân viên mà hỏi han.

Làm thế nào mà anh có số điện thoại di động của cô?

“Chị Thời, chị còn ngẩn người ở đó làm gì?

Mau lại đây nào.”

Giọng nói của Phó Uyển Hân vang lên, Thời Ngọc Diệp lúc này mới thở dài bước vào thang máy.

Bước vào thang máy không lâu thì cô vươn tay ấn nút xuống tầng hầm.

Phó Uyển Hân nhìn thấy vậy, còn có lòng tốt nhắc nhở: “Chị Thời, chị bấm nhầm rồi. Lối ra ở tâng một. Chúng ta sẽ đi tàu điện ngâm”

Thời Ngọc Diệp túng túng cười.

“Xin lỗi Uyển Hân, bữa ăn hôm nay chị không thể ăn với em rồi.”

“Tại sao vậy?”

Làm thế nào mà anh có số điện thoại di động của cô?

“Chị Thời, chị còn ngẩn người ở đó làm gì?

Mau lại đây nào.”

Giọng nói của Phó Uyển Hân vang lên, Thời Ngọc Diệp lúc này mới thở dài bước vào thang máy.

Bước vào thang máy không lâu thì cô vươn tay ấn nút xuống tâng hầm.

Phó Uyển Hân nhìn thấy vậy, còn có lòng tốt nhắc nhở: “Chị Thời, chị bấm nhầm rồi. Lối ra ở tâng một. Chúng ta sẽ đi tàu điện ngâm”

Thời Ngọc Diệp túng túng cười.

“Xin lỗi Uyển Hân, bữa ăn hôm nay chị không thể ăn với em rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Đột nhiên có một cuộc hẹn với một người rất quan trọng, chị không thể từ chối được”

“Là cuộc điện thoại vừa rồi à?”

“Đúng thế”

Phó Uyển Hân thiếu chút nữa là hỏi có phải cô đi hẹn hò với giám đốc Trịnh không.

Nhưng cô ấy nhận ra trong thang máy còn có đồng nghiệp của các bộ phận khác, nếu không cẩn thận có thế sẽ gây hại cho người khác và chính bản thân mình, nên cô ấy chỉ đành nuốt hết lòng hiểu kì và uất ức vào bụng.

“Được rồi, chị Thời, vậy em đi một mình, chị đi chơi vui vẻ nhé”

“ừ”

Nói xong, thang máy lên đến tầng một, Phó Uyển Hân uất ức đạp đất bước đi.

Thời Ngọc Diệp nhìn thang máy đóng cửa, sau đó đi xuống tầng dưới, tâm tình bất giác có chút nặng nề.

Kể từ khi ăn tối với Mẫn Tuyết Nguyệt ngày.

hôm đó, cô bắt đầu nhớ về quá khứ của mình một chút.

Mất đi đoạn kí ức kia, rốt cuộc chân tướng là gì?

Cô thật sự đã làm chuyện xấu xa như vậy, thực sự đi phá hoại tình cảm hạnh phúc của người ta sao?

Thời Ngọc Diệp tâm phiền ý loạn ra khỏi thang máy, nhưng không để ý thấy Phong Thần Nam đang ở chiếc xe nào. Ngay khi cô chuẩn bị bước ra khỏi tòa nhà dọc theo lối ra bãi đậu xe, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

“Cô định một mực cúi đầu đi về nhà à?”

Thời Ngọc Diệp lúc này mới lấy lại tỉnh thần.

Quay đầu đã thấy, một chiếc Rolls-Royce màu đen đi theo cô, cửa sổ ghế sau mở, gương mặt tuyệt thế vô song ở trong xe đang cau mày nhìn cô.

“Xin lỗi”

Sau khi xin lỗi, cô mới đi đến một bên kia mở cửa bước lên xe.

Rolls-Royce ra khỏi tòa nhà từ bãi đậu xe rồi đi theo con đường đối diện với cổng, cũng chính vì vậy mà mà Thời Ngọc Diệp đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ với ông chủ Thẩm.

Trong xe.

Người đàn ông bên cạnh cô rất mang hơi thở rất mạnh mẽ, khiến người ta thấy áp lực, làm cô hô hấp cũng phải dè dặt.

€ô nuốt nước miếng rồi nhịn không được mà hỏi: “Ừm, tìm tôi có chuyện gì không?”

“Ăn cơm”

Cô ngẩn người: “Sao anh lại tìm tôi ăn cơm?”

“Tại sao tôi không thể tìm cô ăn cơm?”

Phong Thần Nam hỏi xong, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cô, trong mắt mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại, cô đành phải nuốt lời vào bụng.

Được rồi, anh là ông chủ, anh quyết định.

Xe đưa hai người đến một nhà hàng Tây bên sông, khi bước vào,/Thời Ngọc Diệp thấy không có một người khách nào.

Phong Thần Nam đại khái đã có thể đoán được nghỉ ngờ của cô.

“Tôi đã kêu người bao cả nhà hàng rồi.”

Hóa ra là như vậy.

Ngồi xuống bên cửa sổ có khung cảnh dễ chịu, cả hai gọi một bữa ăn ngon, không biết có phải vì không có vị khách nào khác hay không mà Thời Ngọc Diệp có cảm thấy không được tự nhiên.

Mặc dù ba Thời và anh trai của cũng thích phòng ăn riêng nhưng cô không thích, vì vậy, những năm này khi ăn cùng nhau, họ sẽ nể tình Thời Ngọc Diệp mà không đuổi những người khách khác đi.

Phong Thần Nam đã sớm nhận ra sự mất tự nhiên của cô.

“Không quen à?”

“Ừ, không gian có hơi rộng, ngược lai không có hơi người.”

Anh rũ mị, thu lại tâm mắt.

Hoắc Băng Tâm không thích cảm giác ăn ở phòng riêng, ngay cả cách giải thích cũng tương tự.

“Được”

Thời Ngọc Diệp không biết câu nói này của anh rốt cuộc có ý gì nên cũng không hỏi nhiều.

Bữa ăn nhanh chóng được mang lên, Thời Ngọc Diệp cảm thấy bầu không khí càng thêm xấu hổ, phải dùng thức ăn để che đậy.

Vì vậy, cô dứt khoát cầm chén đĩa lên ăn.

Phong Thần Nam thu hết những món cô ăn vào trong mắt.

Nấm, cà rốt, hạt tiêu đen… Đây là những thứ Hoäc Băng Tâm không thích ăn, nhưng Thời Ngọc Diệp ăn chúng rất thích thú.

Anh không biết rằng, trước đây Thời Ngọc Diệp thật sự không thích ăn những món này, nhưng sau đó tài năng nấu nướng của Bé Bốn đã được phát triển, thường thay đổi kỹ năng nấu ăn của mình, vì vậy cô từ từ chấp nhận những món ăn mà cô không thích: Cục cưng cuối cùng cũng thành công rèn luyện cô thành một bà mẹ tốt không kén ăn.

Cô tập trung thưởng thức món ăn và khung cảnh hoàng hôn ven sông; hoàn toàn không để ý đến sự thăm dò và vướng mắc trong mắt Phong Thần Nam.

Rốt cuộc có phải là Hoắc Băng Tâm không?

Có nhiều chỗ giống đến dọa người, lại cũng có nhiều chỗ không hề giống.

Khác biệt nhất là ánh mắt của Thời Ngọc Diệp, lúc trước Hoặc Băng Tâm nhìn anh, trong mắt cô ấy có tia sáng nóng bỏng, cô ấy không hề che giấu, mà Thời Ngọc Diệp lại không thích nhìn anh cho lắm.

Không biết đã im lặng bao lâu, Phong Thần Nam mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Cô có biết nhà thiết kế Wy không?”

Thời Ngọc Diệp dừng tay ăn cơm, vẻ mặt có chút cứng ngắc: “Cơi, coi như là có đi”

“Hai người rất thân?”

“Ừ..eó thể nói như. vậy: “Vậy mời người tới giúp tôi.”

Quả nhiên, nắm thằng có tóc chứ chẳng ai năm kẻ trọc đầu. Cô biết bữa ăn của Phong Thần Nam không đơn giản như vậy.

Nhưng mặc cho ai muốn Wy xuất hiện, vẫn không thể nào được, muốn cũng đừng mơ.

“Cô ấy rất khó mời, sẽ không đồng ý đâu”

“Dựa vào quan hệ của hai người cũng không được sao?”

“Đúng.

“Vậy thì là do cô chưa đủ thân với cô ấy: Được rồi, anh muốn hiểu sao thì hiểu.

Thời Ngọc Diệp không muốn phản bác, mà chỉ dứt khoát nói: ‘Tổng giám đốc Phong, tôi không thể giúp anh mời người ta tới. Nếu anh không tin tưởng năng lực của tôi thì có thể cân nhắc đổi sang nhà thiết kế khác”

Khi nói về những vấn đề liên quan đến chuyên môn, Thời Ngọc Diệp lập tức thay đổi diện mạo, không còn giống như một chú thỏ bị bắt nạt mà giống như một bông hồng có gai.

Phong Thần Nam hơi kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, mới nghe thấy anh chậm rãi nó.

“Vậy đi, cuộc thi thiết kế vàng tháng sau, nếu cô có thể mang một giải về, phương án thiết kế hoàn toàn giao cho cô phụ trách”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.