Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 34: Em còn phải cho những người khác một con đường sống



Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Trịnh Nhạc Huân, Thời Ngọc Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay lại phòng thiết kể, cô liên bị Phó Uyển Hân túm lấy, liên tiếp truy hỏi.

“Chị Thời, có phải giám đốc Trịnh mảng chị không? Chị không sao chứ? Chắc không bị cách chức đâu nhỉ? Hay là để em đi xin anh ấy giúp chị nhé?”

“Em bình tĩnh chút đi, chị không sao, giám đốc Trịnh cũng không mắng chị”

“Vậy thì anh ấy gọi chị qua đó để làm gì?”

Thời Ngọc Diệp vuốt nhẹ đầu mũi mình.

“Ừm… uống rượu… tán gẫu “

“Giám đốc Trịnh gọi chị qua đó để uống rượu tán gẫu sao? Chị Thời, chị đừng có đùa em”

“Chị nói thật mà, chị không hê đùa em”

“Cho em xin đi, quan hệ của chị và giám đốc Trịnh tốt đẹp thế sao?”

Phó Uyển Hân đang vô cùng ngạc nhiên nên không kiềm chế được âm lượng, khiển cho toàn đồng nghiệp đều nhìn họ chăm chú.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt liền hiểu được mọi chuyện.

Qủa nhiên, Thời Ngọc Diệp vào công ty bằng cách đi cửa sau, và cửa sau của cô ấy chính là giám đốc Trịnh.

Nếu như thông tin này là sự thật, thì thái độ cung kính khép nép của giám đốc Triệu đối với Thời Ngọc Diệp, cô gái ở lễ tân đắc tội với Thời Ngọc Diệp rồi bị khấu trừ tiền lương, còn có Tổng giám đốc Thẩm sau khi ức hiếp Thời Ngọc Diệp xong liên bị trả thù. Tất cả những chuyện này đều có ẩn tình ở bên trong.

Trong nháy mắt, mọi người dường như hiểu ra được một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.

Một số đồng nghiệp vội vàng câm điện thoại lên. Trong nhóm chat riêng tư trên Zalo, bọn họ điên cuông tám chuyện.

Tất nhiên, Thời Ngọc Diệp và Phó Uyển Hân không nằm trong nhóm này.

Thời Ngọc Diệp hoàn toàn không để ý đến những hành động nhỏ nhặt này các đồng nghiệp khác, vì đúng lúc này Phó Uyển Hân đẩy cô đến phòng nghỉ nói chuyện.

“Chị Thời, chị nói cho em biết đi, có phải chỗ dựa vững chắc sau lưng chị chính là giám đốc Trịnh không?”

Thời Ngọc Diệp bị hỏi câu hỏi này làm cho ngẩn ngơ.

“Không, đây là lần đầu tiên chị gặp anh ấy”

“Chị đừng có lừa em. Lần trước hỏi quan hệ giữa chị và giám đốc Triệu là gì, chị cũng trả lời em như vậy, lần này em không tin đâu.”

“Nhưng em đang nói sự thật mà”

Thời Ngọc Diệp nhìn Phó Uyến Hân đang ra vẻ là thám tử Sherlock Homles, ánh mắt đây thân bí, liên biết cô ấy đã rơi vào thế giới huyễn tưởng của mình.

“Em không tin, em chắc chắn có quan hệ gì đó với giám đốc Trịnh, vì vậy anh ấy mới thay chị đối phó với Phương thị, đúng không?”

“Không phải đâu, không phải đâu.”

Thời Ngọc Diệp giải thích đến nỗi đau cả đầu.

“Chắc chản là như vậy. Giám đốc Trịnh chưa vợ, chị cũng chưa chồng, nhưng chị chỉ là một nhân viên thiết kế bình thường, không môn đăng cũng chẳng hộ đối. Vì vậy chị chỉ có thể lén lút qua lại với anh ấy, còn ngoài mặt thì lại sống chết không thừa nhận. “

“Không phải như vậy đâu.”

Sherlock Phó Uyển Hân: “Em hiểu, em hiểu mà, tình yêu của giới hào môn quyền thế trên tỉ vi đều như vậy cả”

Thời Ngọc Diệp khóc không ra nước mắt.

Cái cô Phó này, tại sao lại không thích nghe lời nói thật như vậy chứ?

Cuối cùng, Thời Ngọc Diệp đã từ bỏ việc giải thích, còn Phó Uyển Hân thì sung sướng vỗ ngực cường điệu nói bản thân quyết không tiết lộ bí mật này ra bên ngoài.

Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, những đồng nghiệp ngoài kia lại có suy nghĩ giống hệt với Phó Uyển Hân.

Trong nhóm Zalo.

Lâm Gia Thanh, trưởng nhóm thiết kế trợn tròn mắt: “Ghê tởm nhất người không có năng lực, chỉ biết dựa vào cấp ttên để trèo lên cao”

Đồng nghiệp A: “Chỉ biết dựa vào cấp trên thì có ích gì chứ? Người không có năng lực ở trong ngành của chúng ta đến quyền phát biểu cũng không có”

Đồng nghiệp B: “Tại sao không cho cô ta tham gia cuộc thi thiết kế đi nhỉ? Để cô ta cảm nhận được mùi vị bị kẻ mạnh chà đạp dưới chân.

Đồng nghiệp C: “Cái này được đó, tôi không tin cô ta có bản lĩnh phi thường, đến ngay cả giải thưởng thiết kế quốc tế cũng mua được”

Nhóm Zalo vừa nói đến đây, Thời Ngọc Diệp.

và Phó Uyển Hân cũng vừa vặn đi ra từ phòng nghỉ, mọi người cũng vừa hay nghe thấy Phó Uyển Hân đề cập đến chuyện tham gia cuộc thi thiết kế với Thời Ngọc Diệp.

“Chị Thời, chị nên cân nhắc việc tham gia cuộc thi đi. Cuộc thi thiết kế này trong ngành chúng ta có ảnh hưởng vô cùng lớn. Nếu như chúng ta được xuất hiện trong bảng xếp hạng, vậy thì địa vị của chúng ta sẽ không còn chỉ là một người bình thường nữa, sau này công việc của chúng ta sẽ khiến người khác phải xem trọng vài phần đấy”

“Ừm, chị biết rồi”

Giọng điệu Thời Ngọc Diệp hờ hững: “Nhưng mà chị không có hứng thú.”

Mặc dù giọng nói của Thời Ngọc Diệp rất nhỏ nhưng vẫn có kẻ dụng tâm nghe thấy.

Lâm Gia Thanh:âm thầm đảo mắt, gõ trên điện thoại di động, gửi một tin nhắn vào trong nhóm: “Gỉa tạo”

Phó Uyển Hân cũng vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của Thời Ngọc Diệp.

“Chị Thời, chị có tấm lòng của bồ tát đấy hả?

Chị không muốn chứng minh thực lực của mình sao?”

“Chị không nghĩ điều này là cần thiết.”

Nhóm Zalo.

Đồng nghiệp D: “Bởi vì những người đi bằng cửa sau cần quái gì thực lực. Ha ha”

Lâm Gia Thanh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, nhưng không thể trực tiếp xé rách bộ mặt thật của người phụ nữ có chỗ dựa vững chắc này, chỉ đành đứng lên, giả bộ nhiệt tình đi đến nói chuyện với Thời Ngọc Diệp.

“Thời Ngọc Diệp, cô không định tham gia cuộc thi thiết kế lần này sao?”

Thời Ngọc Diệp có chút ngạc nhiên khi thấy Lâm Gia Thanh chủ động đến bắt chuyện với mình, nhưng cô không nghĩ nhiều, hỏi ngược lại anh ta: “Công ty có quy định tất cả mọi người phải tham gia sao?”

“Không.”

“À, vậy thì tôi không tĩam gia nữa, những hạng mục khác trong tay tôi cũng đủ khiến tôi xoay vòng vòng rồi.”

Trong lòng Lâm Gia Thanh đã sớm muốn xông đến vạch trần bộ mặt thật của Thời Ngọc Diệp, anh ta nghĩ thầm: “Không dám đi thi lại còn đem hạng mục hợp tác với tập đoàn Phong thị ra khoe khoang, đúng là não tàn.”

Mặc dù nghĩ vậy nhưng ngoài mặt anh ta vẫn nở nụ cười, nói tiếp.

“Tôi nghĩ rằng tham gia cuộc thi cũng rất tốt, nó giúp cô chứng minh thực lực của mình, xây dụng danh tiếng trong giới của chúng ta”

“Đúng thế, đúng thế, anh nói đúng đó. Tham gia cuộc thi này có thể tích lũy được không ít kinh nghiệm, nếu như mọi người có thể đạt được giải nhất, Bảo Thắng của chúng ta còn có thể được thơm lây nữa”

Người đạt giải nhất mấy năm trước cũng là nhân viên thiết kế đến từ Bảo Thắng.

Những lời Thời Ngọc Diệp nói nghe như thể cô đã từng tham gia cuộc thi này rồi. Những đồng nghiệp khác ở trong nhóm chat nghe vậy cũng không ngừng mỉa mai cô.

Lâm Gia Thanh không chịu yêu thế, tiếp tục cười nói với cô: “Đúng vậy, tôi thấy cô có năng lực như vậy, chỉ bằng cô tham gia cuộc thi đi, thay mọi người giành lấy giải nhất để Bảo Thắng của chúng ta nở mày nở mặt.”

Câu nói kẹp thương mang gậy như vậy, bất cứ ai cũng có thể nghe ra là Lâm Gia Thanh đang cố tình châm biếm Thời Ngọc Diệp.

Tuy nhiên, Thời Ngọc Diệp lại không có chút tức giận, người lại còn khế cười, xua tay nói: “Tôi không tham gia đâu.”

“Tại sao? Cô sợ thua sao?”

“Tôi sợ rằng nếu tôi tham gia, ban giám khảo.

sẽ trực tiếp trao giải cho tôi mất. Thôi, tôi còn phải cho những người khác một con đường sống: Lâm Gia Thanh tức giận đến xanh cả mặt, trong lòng thầm chửi rủa, người phụ nữ này thật không biết xấu hổ.

Nhưng anh ta không hề hay biết rằng, từng lời từng chứ Thời Ngọc Diệp nói không hề giả dối.

Lần trước Thời Ngọc Diệp nhất thời nổi hứng tham gia cuộc thi, sau khi cô giành được giải quán quân, danh tiếng của Bảo Thắng cũng được nâng cao. Sau này cô lại tham gia lần nữa, nhưng cảm giác liên tục chiến thắng cũng khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái, mặc dù tiền thưởng cũng không phải là ít.

Do đó, bắt đầu từ năm thứ ba, ban tổ chức đưa thêm quy định người đoạt giải các năm trước không được tham gia cuộc thi trong vòng ba năm.

Thấy sắp hết hạn đình chỉ thi, lần này cuối cùng cô cũng được tham gia, nhưng mấy tháng trước các lãnh đạo trong ngành đã điên cuồng gọi điện cho cô, đề nghị cô không tham gia nữa, chừa lại đường sống cho các thí sinh khác.

Còn có một vài người khác đe dọa, nếu như cô cứng đầu tham gia cuộc thi, thì họ sẽ bày ra thiên la địa võng, cho người ám sát cô. Đây cũng là điều mà cô lo sợ mọi người sẽ biết cô chính là Wy.

Nhìn thấy Lâm Gia Thanh tức giận bỏ đi, Phó Uyển Hân thu lại tâm mắt, lén lút giơ một ngón cái lên với Thời Ngọc Diệp, nói nhỏ: “Chị Thời, tuy lúc nãy em thấy chị nói hơi khoa trương, nhưng nhìn thấy Lâm Gia Thanh là một người kiêu ngạo như vậy mà lại bị chọc tức đến mức không nói nên lời, em thấy chị thật lợi hại, ha ha.”

Thời Ngọc Diệp nói đùa: “Trợ lý Phó, nếu không lập tức đi làm việc ngay, tôi sẽ trừ tiền lương của cô đó”

“Ha ha, vâng vâng vâng, em đi ngay đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.